Chap 35. Nơi con tim thuộc về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh chở em ra đây hóng gió một lúc rồi mình về.
Hai đứa ngồi trên một bãi cỏ dưới gốc cây. Gil ngồi nghịch nghịch cỏ, Chi thì nhìn ra bờ sông, ra một góc trống vô định. Rồi Chi bỗng hỏi:
- Sao anh lại lấy tên là "Rainday"?
- Vì ngày mà anh và em đứng dưới mái hiên trú mưa đối với anh rất đặc biệt! _ Gil nhìn Chi rồi trả lời
- Sao lại đặc biệt? _ Chi chưa hiểu lắm
- Là ngày mà anh biết...em yêu anh!
Gil trả lời, giọng buồn buồn, rồi cậu lại tiếp tục nghịch cỏ. Hai đứa ngồi bên nhau một lúc, mà chẳng ai nói với ai câu nào.
- Cho dù anh có thức trắng bao đêm vì nhớ em, dù anh có âm thầm lặng lẽ rơi nước mắt nhiều như thế nào đi chăng nữa thì em cũng sẽ luôn hững hờ với anh như thế đúng không? Anh đã có rất nhiều điều muốn nói với em, nhưng thấy em hững hờ, nên đành thôi.
Gil chợt hỏi làm Chi muốn chết đứng. Tại sao những lúc như thê này, Gil luôn yếu đuối vậy chứ? Chi nhìn sang, thấy Gil vẫn cuối mặt xuống nghịch cỏ. Nhưng Chi đâu biết rằng, Gil cuối mặt, chỉ vì không muốn Chi thấy nước mắt Gil đang rơi đấy thôi.
- Tại sao người anh chọn cứ phải là em? Tại sao anh không quên em đi? Đã 4 năm rồi còn gì?
- Thời gian không làm anh quên đi em, mà nó làm anh quen với việc nhớ em. Không nhắc tới không có nghĩa là anh đã quên đi, "đã quên đi rồi", những lời như vậy chỉ có con nít mới nói.
Chi có thể cảm nhận được giọng của Gil đang bị nghẹn lại, lắng nghe kĩ một chút, tiếng nấc của cậu đang hoà lẫn vào lời cậu nói. Chi đau lòng, nhẹ nhànng nâng mặt Gil lên, dùng tay lau hết đi những giọt nước mắt đó, rồi nói nhỏ nhẹ:
- Gil à, em biết anh rất yêu em, và em cũng rất yêu anh. Nhưng anh hãy thông cảm cho em, hiện giờ, em vẫn chưa thể đưa ra câu trả lời chính xác cho bản thân được, em cần thời gian, anh hiểu không?
- Thời gian của em là bao lâu nữa hả? 4 năm vẫn chưa đủ sao em?
- Sẽ nhanh thôi!
Gil không nói gì, cậu chỉ gật đầu, cái Gil cần bây giờ, là Chi hãy sưởi ấm cho trái tim cậu, nó đã vì Chi, mà đau rất nhiều. Ngươc lại, trái tim Chi cũng như thế, nó từng có một khoảng thời gian, đau không nói nên lời. Nhưng nỗi đau nào cũng sẽ qua, đúng hơn, nó đã được chữa lành từ khi Chi quyết định bay về Việt Nam sớm hơn dự định. Và cũng nhờ quyết định ở lại bệnh viện đêm hôm đó, Chi mới có được câu trả lời chắc chắn cho bản thân. Chỉ là bây giờ, Chi muốn "thử" Gil và "hành hạ" cậu một tí thôi.
- Gil không được suy nghĩ bậy bạ nữa. Em không bao giờ hững hờ hay vô tâm với anh. Điều sai lầm nhất, là phủ nhận những gì trái tim cảm nhận, em không muốn dối lòng nữa.
- Anh rất sợ.... _ Gil chen vào
- Anh sợ gì chứ?
- Anh rất sợ...Tú cướp em khỏi tay anh.
Gil lại nấc lên, thật sự Gil rất ghét Tú, ghét tất cả những người đàn ông ở gần Chi và có ý với cô gái. Nhưng người Gil sợ nhất vẫn là Tú, Tú thân với Chi, Chi có thể cươi đùa vui vẻ khi ở bên Tú. Tú có thể tiếp cận Chi bất cứ lúc nào, Gil rất sợ có một ngày, Tú sẽ là người nắm tay Chi đi đến hết cuộc đời, chứ không phải Gil.
Chi bỗng cười nhẹ, lắc đầu trước suy nghĩ của Gil. Cô từ tốn nói:
- Gil, anh nghe cho kĩ đây này. Bất kể chàng trai nào trên đời này yêu em cũng đều thua anh, thua trong tình yêu, thua trong chờ đợi, thua sự chân thành, thua nước mắt, thua nỗi đau và cả sức chịu đựng. Em không thích Tú, càng không yêu cậu ta, Tú đối với em, chỉ là một người bạn thân, không hơn không kém. Nếu em thích cậu ta, thì sáng nay, em đã không vào phòng hỏi thăm anh và bỏ mặc Tú rồi.
Gil bỗng nở một nụ cười, nụ cười mà cậu cảm thấy thoải mái hơn bao giờ hết. Đêm nay, lại sẽ là một đêm đặc biệt mà Gil không bao giờ quên.
- Thế đã được chưa hả tổng tài ? Anh nói em nghe, vì sao, người anh chọn cứ phải là em? _ Chi cốc nhẹ vào đầu Gil
- Dáng vẻ giống em anh không thích, tính tình giống em anh cũng không thích. Người anh thích là em, chỉ vậy thôi!
- Anh đúng là....! _ Chi bật cười
- Chi này...
- Sao thế?
- Trăm kẻ làm em cười, sao....em lại yêu người làm em khóc?
Gil nói, đây là câu hỏi cậu thật sự muôn hỏi Chi. Gil luôn làm Chi khóc, nhưng cô lại luôn yêu cậu. Tú mang đến cho Chi tiếng cười, nhưng Chi lại không yêu cậu ta.
- Vì em yêu anh.
Hai đứa nhìn nhau bật cười, Gil ôm Chi vào lòng, cậu ngã người ra gốc cây. Gil nhìn Chi, rồi nhìn lên trời, liệu, Gil có đang mơ không thế?
- Hey baby _ Gil lên tiếng
- I'm here. _ Chi đáp
- Do you remember those days when we were in love?
- Yes!
Chi cười khúc khích, rồi hai đứa lại gợi lại kỉ niệm xưa. Những ngày mà cả hai bắt đầu thích nhau, rồi lại tiến đến với nhau. Những chuyện đó, cả đời cũng không bao giờ quên.
- Hồi xưa em ghét anh cực í!
- Sao lại ghét anh?
- Ghét thì ghét! Anh lúc nào cũng khó chịu với em.  _ Chi phồng má
- Thế bây giờ còn không?
- Vẫn còn!
- Ơ? Sao em ghét dai thế?
- Em thích! Kệ em.
- Haizzz...Thật sự mà nói, "tháng ngày không em", chính là tháng ngày kinh khủng nhất cuộc đời anh.
- .....
- Nhưng anh chẳng muốn nhắc đến những chuyện quá khứ, anh cũng chẳng dám nghĩ đến tương lai sẽ như thế nào, với anh, hiện tại ở bên em đã là quá đủ!
- Em cũng vậy.
Ngồi thêm một lúc nữa, Gil nhìn đồng hồ, lúc này, cậu thấy đã 9h tối, Gil mới ngỏ ý dẫn Chi đi ăn:
- Tối rồi, đi ăn chút gì rồi về em nhé? Bụng em đánh trống rồi kìa _ Gil chọc gẹo
- Ơ? Sao chọc em? _ Chi nhăn nhó trả lời
- Nào! Đi nào!
Gil nhanh tay bế xốc Chi lên rồi đặt cô gái yên vị trên ghế ngồi. Gil chở Chi đến một khu phố ăn khuya ở Sài Gòn, vẫn bộ đồ công sở đó, Chi tha hồ mà nắm cà vạt "xách cổ" Gil đi ăn lung tung. Gil chỉ biết lắc đầu, rồi "bung" tiền cho ra cái bụng đói meo của hai đứa!
- Gil à, về đi, em no rồi!
Chi giật giật cái cà vạt của Gil làm cậu muốn nghẹt thở, Gil nhanh chóng chạy ra lấy xe rồi chở Chi đi về. Nhưng mà sau một lúc lâu để suy nghĩ, Gil bảo:
- Thuỳ Chi này...
- Sao ạ?
- Hay về nhà anh đi! _ Gil nói
- Cái...cái gì? Sao lại về nhà anh? Sao không cho em về nhà? _ Chi trợn mắt hỏi lại
- Đi màaaaaaaaaa
Gil dừng xe, nhõng nhẽo với Chi một lúc, mãi lâu sau, Chi mới chịu cho Gil chở về. Cậu hí ha hí hởn, đạp ga nhanh tới độ tim Chi đập liên hồi.
Xe dừng lại ở một căn nhà kế bên căn nhà ba mẹ. Gil hỏi Chi:
- Em muốn về nhà anh, hay về nhà ba mẹ rồi vào phòng anh?
- Em...về nhà anh cũng được!
Chi ngồi suy nghĩ vẩn vơ gì đó, thật ra, bảo về nhà Gil, cũng có "lí do" đó nha.
- Vào nào cô gái!
Chi không để ý Gil đã de xe vào tới nhà. Cô xuống xe, nhìn một lượt quanh căn nhà, thiết kế đẹp, tinh tế không khác gì nhà ba mẹ cậu.
Gil dẫn Chi đi tham quan từng nơi trong nhà, từ phòng khách, đến nhà bếp, cả phòng làm việc của cậu,nơi cuối cùng cậu dẫn Chi tới chính là phòng ngủ.
Mùi bạc hà xộc nhẹ vào mũi, Chi như bị điêu đứng. Gil lấy trong tủ ra một bộ đồ và một cái khăn tắm, đưa cho cô gái.
- Em vào tắm đi, để đồ đó anh giặc, mai khô ngay.
- Dạ vâng.
Chi nhận bộ đồ từ tay Gil, rồi để túi xách lên giường. Gil chợt nhớ ra gì đó, liền chọc quê cô:
- Coi chừng quên cái khăn!
Chi giật mình, mặt cô bắt đầu đỏ ngầu lên vì nhớ lại ngày valentine năm ấy. Gil đúng là, cái tên biến thái nhất hành tinh.
- Một lát em tắm! Uống chút gì đi Gil, nhà anh có rượu đúng không?
Gil mở to mắt nhìn Chi, cô gái đang bị cái gì thế này? Sao lại đòi uống rượu chứ?
- Em..em có bị làm sao không vậy?
- Em có làm sao đâu? Uống với em tí đi, đợi tiêu đồ ăn rồi đi tắm sau.
Chi đẩy Gil đi xuống bếp cầm hai cái ly và một chai rượu lên phòng.
- Cạn ly!
Tiếng ly va vào nhau tạo nên một âm thanh lắng đọng lại trong căn phòng. Chi mấp máy môi, rồi uống ực một phát. Vết son vẫn còn vương lại ở miệng ly.
Cái cách Chi cầm ly rượu, rồi đưa mắt nhìn sang Gil,  cậu không thể nào không bị "câu dẫn" được. Nó thật sự là...rất quyến rũ. Cổ họng Gil chuyển động lên xuống rõ ràng vì hành động "nuốt nước bọt". Gil cố xua tan đi ý nghĩ đó rồi nhanh chóng uống hết ly của mình.
- Anh từng có những tháng ngày được thương em hơn bất kì ai, em nhỉ?
Gil xoay ly rượu, mắt cậu xoáy vào bên trong màu đỏ sẫm của thứ chất lỏng đang chuyển động.
- Sao lại nói thế? _ Chi nhấp môi, cau mày hỏi Gil
- Anh chỉ nói bâng quơ thế thôi...
- Cạn ly đi!
Chai rượu đã vơi đi không ít, Chi bắt đầu cảm thấy cơ thể lâng lâng.
Tiếng va chạm ly liên tục phát ra từ căn phòng, phải nói là, uống rượu như uống nước lã.
Gil cảm thấy hơi choáng, cậu và Chi bắt đầu điều chỉnh tốc độ uống lại một chút. Nhưng cậu sợ, nếu say sẽ không làm chủ được bản thân mất.
- Thiếu em, anh vẫn vui, chỉ không biết thế nào là hạnh phúc.
Gil nói, rồi đứng dậy nhìn ra ngoài ban công. Chi đặt ly rượu cạn xuống, cô vuốt tóc ra sau, rồi đứng kế bên Gil. Chốc lát, Gil xoay người qua đứng đối diện nhìn Chi. Cả hai im thinh gần vài phút, chỉ biết đứng nhìn nhau mãi. Lúc này, Chi mới chủ động phá vỡ sự im lặng trong căn phòng bằng những âm thanh phát ra từ cổ hong khàn đặc khiến người khác mê muội:
- Gil, đến đây...

Chng mt ai có th cn đưc trái tim khi đã l yêu ri...

_______________

Tui mệt quá màaaaaaaaaaa =))))))) Mít me đủ kiểu =)))))))))))))))))

Anh nhà vừa về là chị nhà đã đứng ngồi ko yên =)))))))))) Cứ thế này thì ai mà chịu nổiiiiiiiiiii ><

À Chap sau chuẩn bị "rạo rực" đi nha :)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net