Chap 38. Cuộc hẹn với đối tác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo gần đây, ác cảm của Gil với Tú dần được cải thiện, Tú là một chàng trai vốn hiểu chuyện, hôm nghe Gil nói "Lê phu nhân", cậu cũng đã ngờ ngợ ra việc, người Chi chọn để cùng mình đi hết đoạn đường còn lại là Gil. Mọi việc của Tú và Chi diễn ra những ngày trước đó, một tay là do xắp sếp của hai đứa mà ra cả. Tú cũng đành chịu thua cái sự gọi là "bày trò" của cô nàng này.
3 người đã có một cuộc gặp mặt cụ thể để nói rõ về chuyện này. Gil dần ngộ ra, rồi bỗng trong lòng lại thấy tức, tức vì sự "bày trò" của Chi. Tối ngày hôm đó, Phó Tổng phải chịu hình phạt là "chiến đấu" với tên tổng tài này 6 trận liên tiếp khiến sáng hôm sau cô phải xin nghỉ vì "kiệt sức". Anh Lê cũng phải tạm nghỉ một hôm với lí do "có chuyện gia đình". Mục đích là ở bên cô nàng này cả ngày và chăm sóc cho Lê "phu nhân".
- Lê Tổng ơi...
- Vào đi.
Tú đi vào, tay cầm theo xấp hồ sơ đưa cho Gil. Rồi nhanh chóng nói:
- Chiều nay có một cuộc họp với đối tác, cậu và Chi sẽ là người thuyết trình. Ngày mai sẽ có một bữa ăn với đối tác, sau đó đối tác đề nghị sẽ đi vào một bar, và bảo là ....... _ Tú ngập ngừng
- Sao thế?
- Phải có Thùy Chi đấy _ Tú nói
Gil buông cây bút xuống, nghĩ gì đó, rồi đứng dậy nói:
- Trâu già gặm cỏ non à?
Tú phì cườ, cậu gật gật đầu vỗ vai Gil:
- Đúng đúng! Thế thì phó tổng phải được hộ tống đàng hoàng rồi. _ Tú liếc mắt
- Được lắm. Cậu coi chừng tôi, sắp xếp lịch hẹn rồi báo tôi.
- Ok được rồi!
Gil cười khúc khích, Tú thâm thật, "hộ tống" của Tú nói, tức là cậu và Gil phải cùng đi theo, ngày mai hai chàng lại phải "đọ sắc" với nhau à.
Tú đi ra ngoài, liên lạc với đối tác rồi chuyển lịch hẹn lên phòng cho Gil. Riêt không biết, Ngọc thư kí hay Tú thư kí.
"Knock....Knock..."
- Vào đi!
Gil bước vào phòng Chi, cậu tự tiện ngồi lên bàn, vọc vọc mấy cây bút Chi đang cầm.
- Anh rảnh quá ha!
Chi kí nốt cái hồ sơ cuối cùng rồi đóng lại, chồm người lên cốc vào đầu Gil. Cậu xoa xoa trán, rồi nhảy xuống nhấc bổng Chi lên tiến lại sofa ngồi.
- Sao đây? Qua đây kiếm tôi có chuyện gì không hả Sếp Tổng?
- Anh thích thì anh kiếm thôi. Bộ phải có chuyện mới kiếm em được hả? _ Gil giả vờ dỗi
- Đâu có, em hỏi thế thôi, chứ anh qua lúc nào em chả tiếp. _ Chi xoa hai má Gil
- Mai chuẩn bị đi gặp khách hàng nha em!
- Ở đâu ạ?
- Mai Gil chở đi. Giờ hun cái đi?
- Ơ, vào đây kiếm chuyện hả?
Chi phồng má, liếc nhìn Gil.
- Không thương anh thì thôi!
Gil khoanh tay xoay mặt sang chỗ khác chẳng thèm dòm ngó gì tới Chi nữa. Cô gái chợt cười, rồi kêu:

- Lê Tổng...
Gil vẫn không xoay lại, Chi thở dài, suy nghĩ rồi dùng "chiêu cuối" của mình.
- Đừng trách tại sao em không báo trước nha Gil.
Chi đè Gil xuống ghế một cách "thuần thục" (học được của ai kia nhiều quá mà), dùng tay vỗ nhẹ vào má Gil:
- Sao? Ông anh muốn em dùng cách này hả?
- Hôm nay em được lắm!
Gil nói giọng khiêu khích không kém, Chi dùng đôi môi đỏ mềm của mình lướt đều tất cả ngõ nghách trên mặt Gil, rồi dừng lại ở môi cậu.
Hôn nhẹ vài cái lên đó, rồi dần dần chuyển cho nụ hôn được diễn ra lâu hơn.
Gil nằm "bất động", không nói nên lời, thiết nghĩ hôm nay Chi ăn gan hùm rồi.
- Thấy sao hả Lê Tổng?
Dừng nụ hôn lại, nắm hai vạt áo phía trên cổ Gil kéo lên, cậu nhìn Chi, gật đầu nói:
- Hôm nay em khá lắm! Tối nay 4 hiệp nha em!
- Ơ......
Mặt Chi mếu như sắp khóc, Gil ác vừa phải thôi chứ? Muốn hôn thì người ta hôn rồi? Cậu đúng là đồ biến thái trở mặt như trở bánh tráng.
- Sao? Cô em không đồng ý à?
- Anh biến đi Gil!
Chi vùng vằng đứng dậy đi lại ghế Phó Tổng ngồi đàng hoàng, Gil bật cười thành tiếng rồi đứng dậy chỉnh chu quần áo, tiến lại phía sau ghê Chi, vòng tay ra trước ôm nhẹ cô rồi đặt một nụ hôn nhẹ trên trán.
- Anh đùa thôi! Thương thương Chi màa! Nói chứ, em có việc thì làm đi. Anh về phòng nhé?
- Thôiiiiiii! Ở lại với emmmmmmmmmm
- Aaaaaaa té anhhhhhhhhh
"Bịch" "Đùng đùng" "Rầm rầm"
________________
Tối ngày hôm sau
Cũng vừa lúc mọi người đi ăn xong, ông đối tác lại đề nghị đi bar, và Gil cũng theo phép lịch sự, đi theo yêu cầu ông ấy.
Một quán bar lớn tại thành phố
- Cạn ly nào! Hợp tác vui vẻ nhé!
- Vâng ạ.
Cả 3 cùng nốc một lượt hết mấy ly rượu mạnh, nhưng Gil và Tú vẫn rất cảnh giác, luôn kè kè theo Chi. Nhìn ông Minh mặt mũi cau có, Gil cũng đã hiểu vì sao ông ta lại như vậy.
Rượu mời thì uống, uống đến ngà ngà say, ông Minh lên tiếng đề nghị:
- Bàn kế bên là bàn của trợ lí ta, có thể mời cô Phó Tổng đây làm một ly được không?
Chi bắt đầu hơi run, nhìn sang Gil hỏi ý kiến, rồi lại nhìn sang Tú, Tú nhún vai, rồi đá mắt sang Gil.
- Sao nào? Một ly thôi mà?
Ông Minh lại lên tiếng hối thúc, Chi đẩy nhẹ vào cánh tay Gil, cậu buông ly rượu xuống, vuốt lưng Chi, rồi nói nhỏ vào tai cô "Không sao đâu, chiều ý ổng một tí, có anh và Tú ở đây mà!"
Chi gật đầu, rồi cùng ông ta sang bàn kế bên tiếp rượu. Ông Minh liên tục lợi dụng để đụng chạm Chi khiến cô khó chịu. Bàn bên là một đám thanh niên, trông như vừa chơi thuốc, Chi nhắm mắt uống đại một ly cho xong, nhưng đâu dễ, họ bắt cô ở lại, tiếp chuyện với họ thêm tí.
Cảm thấy hơi lâu, Gil nhìn qua bàn bên thì thấy lão già Minh đang vuốt ve và ôm ấp Chi, trong khi cô thì kiểu như đang né. Được nước làm tới, đám con trai kia cũng dần sáp lại.
Máu nóng sôi lên sùng sục, tay Gil gồng nổi cả gân, cậu đứng dậy, cầm chai rượu đập thật mạnh xuống bàn.
"XOẢNG"
Khu vực gần cậu bắt đầu náo loạn, Gil bươc ra khỏi bàn, chỉa phần đít chai đầy miễn vào ông Minh, cậu kéo tay Chi ra khỏi đám người đó, Chi run lên, nép sát vào lòng cậu. Tú đứng kế bên Chi, trấn an cô "Không sao đâu".
- Tôi cảnh cáo ông, công việc ra công việc, đừng có mà giở trò với người yêu tôi!
Cả ba cùng rời khỏi quán trước sự ngỡ ngàng của nhiều người, ông Minh cũng quê độ nên đi khỏi đó ngay lập tức. Đưa Tú về nhà, cậu bước ra, nói với Tú:
- Từ nay về sau, nhờ cậu cẩn thận hơn, nếu ông ta có vào công ty, thì theo sát hắn. Không để hắn ta đụng đến một cọng tóc của Thuỳ Chi.
- Ok thôi, lo cho Chi đi nhé!
- Ừa, tôi về đây.
Gil trở vào xe, chở Chi đi thẳng về nhà. Cứ tưởng Gil giận mình, vì suốt quãng đường cậu cứ im lặng mãi, về đến nhà cũng chẳng nói với cô câu nào, sợ càng thêm sợ...Chi cũng im re theo.
Gil đi lên phòng trước, Chi lẽo đẽo vào bếp uống nước rồi cũng đi lên theo. Đứng trước cửa phòng, lấy tâm lí chuẩn bị nghe Gil "mắng", cô bước vào.
Cậu ngồi trên giường, áo vest vắt trên ghế, nằm đó bấm điện thoại.
- Em tắm đi!
Chi rụt rè đứng bên giường, nhỏ giọng hỏi Gil:
- Anh...giận em hả?
Gil ngước lên nhìn cô, rồi buông điện thoại xuống. Đứng lên, cầm hai vai Chi rồi bảo:
- Anh không giận em, mà anh giận anh...
- Ơ.....?
- Giận vì anh đã để em đi qua bên cái đám đó.
- ....
- Anh xin lỗi.
Nói rồi Gil ôm Chi vào lòng, hôn lên cổ cô, rồi ôm chặt hơn nữa:
- Mai mốt nhớ cẩn thận. Anh biết, anh sai rồi. Nhưng công ty mình...đang trên đà tuột dốc, anh đang cố gắng đẩy nhanh tiến độ làm việc và nhận một số dự án hợp tác làm ăn. Ông Minh cũng nằm trong số đó, nếu dự án này thành công, thì coi như mình thoát chết. Còn không thì...Lê Nguyễn sẽ mất. Chiều ý ông ta một chút, đâu ngờ rằng ông ta lắm trò đến thế.
- Em hiểu mà, em không trách gì anh đâu. Bây giờ phải lo cho Lê Nguyễn trước nhất, nếu không thì...
- Anh biết rồi, em đi tắm đi rồi ra ngủ.
- Dạ...
Ngay khi Chi quay bước vào toilet, Gil thở dài ngã xuống nệm, xoa hai bên thái dương của mình, rồi nhìn vào điện thoại. Bỗng có một cuộc gọi từ Tú, Gil liền bắt máy:
- Sao thế?
- Không xong rồi Gil ơi...
- Chuyện gì? Cậu nói mau đi...
- Tập đoàn đang ở trong tìng trạng khẩn cấp. Tôi nghĩ cậu nên nhanh chóng giải quyết hợp đồng cùng tên Minh này đi.
- Cái gì cơ?
Gil bước ra ngoài ban công, kéo cửa lại để Chi không nghe được.
- Còn một chuyện nữa.......
- Chuyện gì?
- Cậu bình tĩnh nhé... _ Tú nói rất ngập ngừng
- Chuyện gì? Đừng nói là liên quan đến tên đó tiếp nhé? _ Gil cau mày
- Ừ....Lí do Lê Nguyễn bị mất đi một nửa cổ phần là do tên Minh sắp đặt. Tôi vừa biết chuyện này, hắn đã gài người của hắn vào để xâm nhập vào máy chủ của tập đoàn...
- Chó chết. Thằng chó Minh, ông được lắm _ Gil tức giận tung một cú đấm cực mạnh vào bước tường
- Hắn nhân cơ hội này để cướp hẳn đi số cổ phần còn lại, cậu nên cẩn trọng. Còn tên gián điệp đấy, đã bị giữ lại trong kho. Ngày mai, đừng để Chi biết, tôi và cậu sẽ đi gặp hắn. Được chứ?
- Tôi biết rồi, cảm ơn cậu. Ngày mai tôi sẽ xắp sếp.
Kết thúc cuộc điện thoại, Gil nắm chặt chiếc iphone và gục đầu xuống. Thế cuối cùng, cậu nên làm gì đây chứ? Lê Nguyễn trên đà phá sản, ba cậu thì vẫn đang rất lo lắng....Nếu như Lê Nguyễn mà rơi vào tay ông ta, thì chắc chắn, ba cậu sẽ sốc mất.
- Sao anh lại đứng đây, không vào trong à?
Gil cảm nhận được một cánh tay đang vòng lấy eo cậu, khẽ giật mình, Gil xoay người lại, hôn nhẹ lên môi Chi rồi trả lời:
- Anh hóng gió tí thôi.
- Anh có đang giấu em việc gì không vậy? _ Chi nghi ngờ hỏi lại
- Giấu gì chứ? Anh nói thật, mình vào ngủ em nhé.
Nói rồi Gil nhấc bổng Chi lên và đi vào phòng, đặt cô xuống giường, cậu bât đầu chiếm đoạt đôi môi Chi như một con thua bị bỏ đói lâu ngày.
Ngay khi nụ hôn kết thúc, Gil nói:
- Thuỳ Chi, anh yêu em.
- Em cũng yêu anh nhiều lắm!
- Hứa với anh, sau này có bất cứ chuyện gì xảy ra, cũng không được tuỳ tiện quyết định một mình khi không có anh ở đó nhé?
Chi không hiểu ý của câu hỏi Gil lắm, cô hỏi lại:
- Là sao?
- Thì anh nói vậy đó, thôi ngủ đi em, trễ rồi.
- Anh đang bị gì vậy? Điên à? Sao nói chuyện em chả hiểu gì hết vậy? _ Chi nhất định hỏi cho ra lẽ
- Ừa anh điên rồi, yêu em quá anh điên rồiiiiiii. Anh ngủ đây, khò khò.
Gil nhắm mắt rồi ôm Chi lại, giả tiếng ngủ đê chọc cô cười, Chi đánh vào vai Gil, bảo cậu là "Đồ hâm", rồi cũng gạt bỏ tất cả, ngủ ngon lành trong vòng tay Gil.
Đêm đó, một người ngủ, một người thức, thức cả đêm, chỉ để ngắm con người đang ngủ say sưa kia. "Chi là đồ ngốc!"
_________
Thiệt sự xin lỗi mn rất nhiều vì cả tuân này bận học muốn đù :((( mình sẽ cố gắng ra chap sớm nhất có thể,cảm ơn tất cả các bạn nhiều lắm <3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net