Chap 43. Giận anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối mặt xuống đất, Gil tựa người vào cây cột. Gil thở dốc, tìm mãi, nhưng chẳng có kết quả. 15 phút nữa là chuyến bay đó cất cánh, còn một ít thời gian nữa thôi, Gil à, cố lên.
Từ trong một góc trống giữa sân bay, Gil nghe được tiếng guốc cộp cộp trên sàn, theo phản xạ, cậu ngước mặt lên nhìn. Người đó đang tiến lại phía Gil, nhưng lại đeo khẩu trang và mang kính.
Một cảm giác lạ lùng hiện lên trong lòng cậu, Gil cố gắng nhìn kĩ thêm một chút nữa, mặc đồ kín mít thế này, đặc điểm nhận dạng cuối cùng là cái đồng hồ. Nhưng....hoàn toàn không, người ấy không hề đeo đồng hồ. Tính lờ đi, những có gì đó loé sáng ở ngón tay khiến mắt Gil dừng lại.
Mở to mắt mà nhìn, chiếc nhẫn, đúng rồi chiếc nhẫn, cậu cũng đeo ở tay một chiếc y chang vậy. Cảm thấy đã đoán được 70% thân phận của người kia.
Cô gái lạ lùng ấy lướt qua cậu nhanh như chớp, nhưng vẫn không thể qua mắt được Gil, chiếc mũi thính của cậu đã ngửi được mùi hương quen thuộc bám trên người cô ấy, tinh mắt Gil nhìn được cặp mắt to tròn đỏ hoe kia xuyên qua chiếc kính đen. Không còn đợi chờ gì thêm, người ấy đã lướt qua Gil được vài bước. Đầu cậu có phần hơi choáng, lấy tay xoa hai thái dương, cậu nhìn lại thì cô ấy đã đi xa cậu một khúc.
Gil dùng hết sức chạy thật nhanh đến cái người mà Gil cho đó chính là Thuỳ Chi của cậu. Vòng tay ôm thật chặt eo cô ấy từ phía sau, đúng rồi, hơi ấm, mùi hương, và thân hình có phần hơi gầy này Gil không lẫn vào đâu được. Bất giác, nước mắt Gil túa ra lia lịa, cậu nấc lên từng tiếng, nhưng vẫn cứ ôm chặt cái người ấy, không rời:
- Anh xin em, đừng chơi trò trốn tìm nữa. Anh biết là em mà, Thuỳ Chi, đừng đi nữa, em đừng đi nữa mà.
Cô gái này cố gắng gỡ tay Gil ra, và nhất định kéo vali đi tiếp. Gil nhanh chóng kéo thật mạnh cô về phía mình, một phát ngã vào lòng Gil, chiếc khẩu trang được Gil tháo ra, chiếc kính của cô cũng nằm gọn trong tay cậu, Gil ôm chặt, thật chặt, đến mức cô còn không thể thở được.
- Anh bảo là anh xin em mà, đừng đi nữa, đừng rời xa anh nữa, em bứơng lắm..hức..em biết không. Một lần là đủ rồi, hức...Thuỳ Chi, anh xin em, anh xin em ..hức...đừng bỏ anh đi như vậy nữa....đừng đi mà...
Gil cứ như một đứa con nít, người cậu run lên liên tục, chưa bao giờ Chi thấy Gil khóc nhiều như lúc này, đây cũng là lần đầu tiên, Gil cảm thấy mình yếu đuối nhiều đến như vậy. Chi thật ra đã thấy Gil từ lúc cậu đứng một góc, cô không muốn mình phải yếu lòng, nên đã cố gắng lướt qua cậu thật nhanh, thật nhanh và cố gắng không nhìn Gil. Nhưng thật sự, lí trí của cô đã bị đánh bại từ khi Gil chạy đến ôm lấy cô và khóc nấc lên nhiều như vậy.
- Anh là đồ ngốc, đồ tồi nhất mà em từng gặp. Tại sao lại ra đây kiếm ai em làm gì? Anh khiến em đau khổ như thế nào nữa thì anh mới hả dạ? Anh đúng là một tên không ra gì, em không biết đầu óc mình có bình thường không mà lại yêu một kẻ như anh. Anh đúng là xấu xa.
Chi liên tục đánh vào lưng Gil, cũng không hơn gì, tim đau, tự khắc nước mắt sẽ chảy. Gil gục đầu trên vai cô, chịu đựng những cú đấm liên tục mà cô mang tới. Những tiếng nói phát ra từ cổ họng cậu, cũng bị ngắt quãng:
- Anh không thể mạnh mẽ nữa, em ở lại...có được không?
- ......
- ......
- Gil à, anh đừng vậy nữa, đừng cố gắng yêu em, đừng ngộ nhận tình cảm đó nếu không còn yêu em nữa, xin anh đấy....
Chi cố đẩy Gil ra, Gil càng ôm chặt hơn, cậu nói:
- Đừng nói là ngộ nhận, cho dù là ngộ nhận, anh cũng không buông tay em một lần nào nữa đâu....4 năm trước, đã là một sự trừng phạt đau đớn nhất với anh rồi, đừng mà, anh xin em đấy Thuỳ Chi.
- Gil à........ _ Chi mỗi lúc càng khóc nhiều hơn, dù đã dặn lòng không được yếu đuối, nhưng trái tim cô vẫn cứ đi về phía Gil.

- Anh sẽ chứng minh cho em thấy nếu em không tin...
Dứt câu, Gil đẩy Chi ra rồi cuối xuống hôn thật sâu vào đôi môi của cô, đã rất lâu không còn những cảm giác như thế này, đã rất lâu chẳng được hôn, cũng chẳng được ôm...Mọi cảm xúc trong Chi đều như vỡ oà, cô nhận ra, mình thật sự chẳng bao giờ ngừng yêu Gil được, mà tình yêu đó mỗi lúc càng lớn hơn, lớn hơn những gì cô nghĩ. Yêu Gil, không muốn rời xa cậu, không muốn Gil đi với bất kì cô gái nào, không muốn làm cậu mệt mỏi, chỉ muốn được ở bên và được Gil chăm sóc. Vô tình, nó đã làm cho trái tim Chi mặc định chỉ cần mỗi một Gil có thể làm cô hạnh phúc, chỉ có mỗi một mình Gil khiến cô vui, chỉ có một mình Gil hiểu cô.
Nụ hôn được dừng lại đúng lúc, Gil nhìn sâu vào đôi mắt Chi, như xoáy hẳn vào trong suy nghĩ của cô.
- Em đã tin chưa, đừng rời xa anh, làm ơn đi Thuỳ Chi.
- Nhưng chuyện....
- Chuyện đó, anh sẽ nói với em sau. Đừng đi, ở lại có được không em?
Chi im lặng, Gil cũng im lặng, im lặng trong sự lo lắng. Người cậu ướt đẫm mồ hôi, rơi xuống mặt. Chi đứng yên đấy, không nói lời nào. Mãi một hồi lâu sau, cô mới cất tiếng nói:
- Anh chỉ còn một cơ hội cuối cùng. Xài mất hai cơ hội, còn lại 998 lần. Và 998 lần đó, sẽ bị huỷ, cho nhiều quá, anh được nước làm tới à?
- Thuỳ...Chi...em...em nói thật à.....? Em..không đùa anh chứ? _ Gil mở to mắt nhìn Chi, miệng thì cứ lắp bắp không nói nên lời
- Mặt em giống đùa lắm à?
Không nói nhiều, Gil nhấc bổng Chi lên và hôn khắp mặt Chi, miệng liên tục nói "cảm ơn em". Nếu như cậu đến trễ một xíu nữa...thì có lẽ chẳng bao giờ được gặp Chi nữa.
_____________
Trên đường về bệnh viện, hai người có gặp Tú:
- Hey, hai người làm Tú hết hồn, tự nhiên mới sáng sớm Gil đã làm náo loạn bệnh viện.
- Tại tôi sợ cô ấy bỏ tôi đi mất... _ Gil nhìn Chi
- Tại anh ngốc, đừng đổ thừa! _ Chi kí đầu Gil
- Ơ........
- À mà đúng rồi, nãy tôi diện đủ lí do để nói chuyện với ba mẹ, mệt chết đi được! _ Tú "than thở"
- Ấy chết, ba mẹ đâu rồi?
- Ở trong phòng, ban nãy tôi bảo cậu đi gặp đối tác, để nói về việc hôm qua đang dang dở, ở cafe gần đây. Trời ơi tôi suýt bị mắng sấp mặt đấy! _ Tú cau có
- Thôi được rồi, làm tốt lắm! Tôi tăng lương cho cậu mà.
- Thật á?
- Thật, bây giờ cậu về công ty lo công việc đi. Tôi sẽ xuất viện sớm!
- Này này, bị thương, anh ở lại cho em _ Chi cau mày
- Thôi mà Chi....cho anh ra viện đi, anh chán lắmm _ Gil khổ sở nói
- Nếu anh đòi xuất viện, em sẽ đi ngay bây giờ đó. _ Chi bực bội lên tiếng
- Ấy được rồi, anh biết rồi, ở lại thì ở lại....
Tú bật cười trước Lê Tổng của cậu, mọi ngày ra dáng uy quyền lắm, nhưng chỉ dưới cơ mỗi cô Phó Tổng này thôi à. Tú cũng nhanh chóng rời bệnh viện để về công ty sắp xếp công việc.
- Hai đứa đi đâu giờ mới về? Còn Chi nữa, con có biết làm mọi người lo lắm không? Đùng một cái đòi qua Mỹ cho bằng được, rồi bây giờ lại ở đây?_ Mẹ Chi lên tiếng, cả nhà đang ngồi đầy đủ trong phòng
- Dạ mẹ...... _ Chi cuối gầm mặt xuống đất
- Mẹ...mẹ đừng la Chi, tất cả là do con ạ... _ Gil lên tiếng
- Hai đứa sao vậy? _ Ba Gil hỏi
- Dạ do con làm em ấy giận....nên Chi mới........
- Lại là chuyện gì nữa? Nói bố mẹ biết xem.
- Dạ là chuyện của công ty....
Đến nước này thì giấu được bao lâu, Gil đành ngồi xuống tường thuật lại mọi chuyện cho ba mẹ nghe, kể mà run. Ba mẹ sau khi nghe chuyện, liền nói:
- Lão đâu rồi? Ta sẽ khiến lão sống không bằng chết! _ Ba Gil tức giận nói
- Trời ơi Chi ơi là Chi, tại sao các con không nói cho ba mẹ biết? _ Mẹ Chi với mẹ Gil hoảng hốt
- Có sao không con? Tại sao lại ngốc thế? _ Mẹ Gil lo lắng cho con dâu tương lai của bà
- Mẹ à, lỗi là của con, do con không báo trước với em ấy, vì con không muốn Chi lo lắng quá.... Chi chưa biết nên mới làm thế ạ.......
- Thiệt tình, thế bây giờ, tập đoàn của lão ta như thế nào?
- Dạ phá sản ạ, lão đi tù rồi. Chờ ngày xét xử thôi ạ. Còn tập đoạn mình, thì lấy được số cổ phần cũ rồi ạ.
- Hai đứa, lần sau mà giấu chuyện gì, thì đừng trách ba mẹ, cưới cũng không cho luôn nhé! Chuyện này ba mẹ sẽ lo, cứ lo cho sức khoẻ đi, Chi, cực cho con rồi..._ Ba Gil nói
- Dạ không sao đâu ba, ba đừng lo lắng. Coi vậy chứ ảnh "chăm" con ghê lắm! _ Chi liếc Gil
- À, Gil, con có làm gì cho Chi nó buồn không vậy? _ Mẹ Gil nói
- Có không con? Khai mau! _ Ba mẹ Chi chọc
- Có là khỏi cưới! _ Ba Gil nghiêm nghị
- Dạ dạ...... _ Gil nhìn Chi ấp úng
- Dạ không ạ! Ảnh có giận gì lâu đâu, hihi!
Chi nhanh chóng cặp cổ Gil rồi diễn sâu hết sức có thể. Gil thầm cảm ơn, rồi cười cười nói nói theo. Sau màng "hỏi cung" đổ mồ hôi hột, ba mẹ cũng trả lại không gian cho Gil và Chi. Hai người ngồi trên giường, Gil nắm lấy tay Chi, nhẹ nhàng nói:
- Anh xin lỗi...
- Chuyện này em chưa muốn nói, để bữa khác nha.
Chi đặt ngón tay lên miệng Gil, rồi rụt tay lại. Gil ngỡ ngàng, nhưng rồi lại hỏi:
- Em còn giận anh đúng không?
- Một chút.
Chi cười nhẹ, rồi nói tiếp:
- Anh ở lại, em về nhà một lát, rồi lên lại.
- Ừ, em đi đi.
Gil ngồi một mình trong phòng, chán nản nhìn ra cửa sổ. Suy nghĩ về đủ thứ trên đời, nghĩ về Chi, nghĩ về việc trên công ty.
Nhắc đến Chi, Gil lại buồn. Ừ, là do Gil không tốt, là do Gil bỏ bê Chi, làm Chi buồn, Chi đau khổ. Là do Gil nóng tính, vội vàng, tất cả là do Gil. Chi giận Gil, cũng đúng thôi...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net