Chap 3: Cô Bé Phiền Phức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Lại một ngày nhàm chán! - Vừa về tới nhà, cô đã thả mình xuống trên chiếc giường êm ái. _Cơ mà ít ra trong cái nhàm chán cũng có cái thú vị!

_Hừm, để coi, có việc để làm rồi! - Cô vội nhướn người dậy, với lấy cái laptop trên bàn học.

Laptop phát ra vài tiếng lạch cạch và hiện lên hình ảnh của chị. _Gil Lê Fan Club sao? Là cái gì ấy nhờ? - Cô tròn mắt nhìn vào màn hình.

_Lê Thanh Trúc, nickname là Gil, là Gil Lê. Chà, đám fan này cuồng chị ấy đến vậy sao? Dù sao cũng chỉ là một học sinh thôi mà! Lại toàn là ảnh chụp lén từ xa, tấm nào cũng xinh cơ! Chẳng lẽ đem cả máy chụp hình vào trường? Đầu tư cũng ghê thật! - Khi xung quanh không có ai, là lúc ta thường tự nói chuyện với chính mình, và đó cũng là một hành động tự kỉ. :))

Bỗng từ đâu có một con mèo chạy đến ngồi vào lòng cô. _A, Pu xám, mày có nghĩ tao nên thích cái fanpage này không? Nhiều hình đẹp lắm ấy! - Pu xám chính là tên mèo cưng của cô và nó lại đang liếm chân như chẳng quan tâm đến lời cô nói.

_Cơ mà không được, fan là một kiểu hâm mộ, mà hâm mộ một ai đó thì ngoài tầm với tới người đó lắm, mà tao cũng không có cuồng đến mức ấy. Thế nên ... không thích đâu, nhớ tên page là được rồi, đúng không nào? - Cô bế Pu xám lên đối diện với mình. Nhưng nó lại bơ cô một lần nữa bằng cách kêu hai tiếng meo meo rồi ngáp dài.

_Xì, nói chuyện với mày cũng bằng không, vậy đi, tao đi tắm đây!

1 tiếng sau. Đã là 7h tối.

_Cô chủ, tối rồi cô chủ còn đi đâu nữa vậy?

_Con đã bảo dì đừng gọi con là cô chủ này nọ mà! - Cô nhìn dì giúp việc nói. _Con cần chút đồ nên ra ngoài mua thôi ạ!

_Ừ dì biết rồi! Vậy con có cần chú Tuấn đưa đi không?

_Khỏi đi dì, con đi chút rồi về ấy mà! - Sau khi xỏ giày xong, cô thưa bác giúp việc rồi bước đi.

Giờ này chị cũng đang về nhà sau buổi học thêm trên chiếc xe đạp của mình.

_Mẹ nói tối nay không nấu cơm, mình có nên mua đồ ăn không ta? - Nghĩ là làm ngay. Chị tấp vào một cửa hàng tiện lợi. _Kiếm gì ăn nhanh rồi trên đường về mua đồ ăn cho mẹ, còn phải học bài nữa.

Chị lấy ngay một ly mì đóng hộp và một chai nước trong tủ lạnh đem ra quầy thanh toán. Gỡ nắp ly mì ra, bỏ gia vị vào rồi đổ nước sôi vào, chị khui chai nước rồi bóc đũa đợi mì chín. Trong khi đó, có một người đang bước vào cửa hàng.

_Dì ơi, lấy cho con vài gói bim bim ạ! - Cô nói với giọng đậm chất Hà Nội.

Nhưng chị lại không để ý tới vì đã là lạnh lùng thì sao lại thèm lo chuyện bao đồng, huống chi là việc chỉ mới nghe có một giọng nói. Nhưng rồi tiếng bước chân lại đang tiến gần đến chỗ chị.

_Ăn cơm nhà chán chết được, bánh mì cũng không tệ! - Kéo chiếc ghế ngồi xuống, cô gỡ bao ni lông ra và chuẩn bị thưởng thức bữa tối nhỏ bé của mình. Vừa được ăn, vừa được ngắm cảnh đường phố ban đêm thì còn gì bằng.

Cầm cái bánh mì xúc xích chà bông của mình lên, cô nhìn sang bên cạnh. _Sao cái dáng này nhìn quen quá nhờ?

Cảm nhận được có ai đó đang nhìn mình, chị mới chịu ngẩng đầu qua nhìn. Nhưng là vì đang rất đói nên mì vẫn chưa kịp cắn ra mà đang được chị ngậm lấy, hơi nóng từ ly mì phả lên làm mặt chị loáng thoáng mồ hôi, cùng với cái mũ áo hoodie màu xám khoát trên đầu chị đang được phô ra cho người đối diện xem.

Cái cảnh tượng này .... đáng yêu chết đi được a! Sao một người lại có thể đáng yêu đến như vậy cơ chứ? Đói đến mức này sao? Cô lúc này thật sự rất muốn đưa tay ra véo lấy cái má kia. Nhưng mà chỉ nghĩ thôi chứ chưa kịp làm, cô vẫn tròn mắt ra nhìn chị.

Ai da, thật mất hình tượng nha! Bao công sức của tui, chỉ vì một giây phút mà sụp đổ hình tượng ngay tức khắc. Thật là mất mặt a! Vội vàng cắn đứt sợi mỳ, xoay mặt qua kia chỉnh tề tóc tai rồi quay lại đối mặt với con người vẫn còn đang ngây ngốc kia.

_Có chuyện gì sao?

_À không, không có gì ... không có gì! - Ngượng ngùng vì sự thất thố của mình, cô vội xoay mặt đi. Nhưng mà biểu cảm của chị lúc nãy cứ như không quen biết cô.

_Chị ... thật sự ... không nhớ em sao? - Cô lại hỏi trong khi chị đang tính cho gắp mì tiếp theo vào miệng, thật mất hứng mà!

_À, thật sự xin lỗi, chúng ta ... có quen nhau sao? - Chất giọng lạnh lùng đầy khí chất vừa được phát ra mà sao cô lại thấy dịu dàng, ấm áp đến kì lạ. Tim bỗng lỗi một nhịp mất rồi! _Con bé này nhận ra mình là con gái sao? Cuối cùng cũng có người thấy được điều đó qua vẻ ngoài của mình!

_A, là "Em chào tiền bối ạ!" ấy ... lúc sáng nay ... - Cô ấp úng diễn tả lại hành động lúc sáng của mình.

"Boong" một cái, nhớ ra rồi! _A, tôi nhớ ra em rồi! - Chị a lên vui vẻ vì đã nhớ ra. _Em là cô bé phiền phức lúc sáng ... - Chết thật rồi, mới lần thứ hai gặp người ta mà đã ...

_Hả? Gì cơ?


============================

P.s: Tớ đổi Chi thành cô nhé, từ đầu truyện luôn, xin lỗi vì sự thay đổi này ạ! Cảm thấy càng viết nó càng ngắn ý, chap sau sẽ viết dài hơn a :-D ! Vote cho tớ với!
~ Thank you for reading! ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC