Chap 5: Có Duyên Sẽ Gặp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa tỉnh dậy, chị đã thấy đầu mình ong ong, nhức nhói. Định bước xuống giường nhưng có một cánh tay đè vai chị xuống, là Nhung.

_Này gì thế? Sao cậu lại ở đây? - Chị nhăn trán nói.

_Sáng nghe tên Quốc Anh bảo cậu bị điên, đầu óc để trên mây, như người vừa bị vứt xuống từ trên trời ... Nên giờ ra chơi mới qua xem cậu thế nào, còn sống hay chết?

_Cảm ơn cậu chiếu cố, tôi hiện tại sống không yên, chết cũng không xong đây!

_Cậu còn nói ... Thế nào hả? Bị sốt tới như vậy kia kìa! Còn dám cãi lời tôi! - Nhung bực dọc nhìn chị.

_Sốt nhẹ thôi, đã là gì đâu! Giờ cảm phiền cậu đi chỗ khác để tôi làm việc! - Chị lại cố gượng dậy lần nữa.

_Cái tên lì lợm này, cậu cứng đầu tới mức đó sao? - Nhung phát hoả lên.

Vừa đi được hai bước, Trúc đã đứng lại làm Nhung có cảm giác sợ hãi vì đã tức giận với chị. Nhưng ai ngờ đâu, chị lại ... _Đỗ Hồng Nhung, van nài cậu tìm giúp tớ một thư kí! - Hành động bất ngờ này làm Nhung ngạc nhiên nhưng cô lại nhanh chóng được nước làm tới.

_Thế cơ à? Cơ mà dạo này tớ bận lắm!

_Bận? Cậu ngoài việc giúp tớ chỉ chiếm một ít thời gian ra thì chẳng phải cậu là một đứa vô công rỗi nghề sao? Ăn ở không đến mức có lần gọi điện cả chục cuộc cho tớ chỉ để nói duy nhất một câu "Tớ chán!" sao?

_A này này, nhờ vả kiểu như cậu sao?

_A, giúp tớ đi! - Chị lại dùng đôi mắt long lanh nhìn Nhung.

_Haiz được thôi, mà cậu bảo là sốt nhẹ?

_ ... - Gật gật.

_Vậy thì chiều nay sẽ hết?

_ ... - Lại gật gật.

_Tốt a! Tớ lập tức chiều nay đi tìm cho cậu ...

_A tốt tốt! Hảo bằng hữu tốt! - Chị lại giở giọng phim kiếm hiệp ra tươi cười.

_ ... nếu như chiều nay tớ không bận! - Nhung vẫn đang thong thả ngồi trên ghế nói.

_Gì cơ? Thế chiều nay cậu có bận gì sao?

_ Đương nhiên có! Tớ đâu phải là kẻ "vô công rỗi nghề! - Nhung lại cố tình nhấn mạnh 4 chữ cuối. _Haiz chiều nay tớ phải bồi đứa em đi mua sắm!

_Ơ cậu, sao lại ...

_Vậy nên tớ có thể sẽ giúp cậu được nếu ...

_Nếu thế nào? - Chị chờ đợi câu nói tiếp theo của Nhung.

_ Haiz, nếu như cậu chịu bồi em ấy đi hộ tớ! - Nhung thản nhiên phun ra câu nói làm mặt chị tiu nghỉu.

_Gì chứ? Cậu làm gì có đứa em nào kia chứ! Huống chi là việc đi mua sắm, là có em gái! - Chị vội phản bác lại.

_Em bạn bè, em bà con! Không được sao?

_Chỉ là em bà con mà đã đòi dẫn đi chơi riêng tư chỉ có hai người? Không sợ "người yêu bé bỏng" của cậu ghen?

_Đương nhiên là vì sợ chị ấy giận nên mới bảo cậu đi hộ!

_Cậu ... cái này không được! Chiều nay ... tớ còn phải đi học thêm! - Có điên không khi mà phải đi chơi với một người lạ hoắc chứ? Lại còn là đi mua sắm? Cậu chưa nghe câu "Tốt nhất bạn bè và gia đình không nên liên quan đến nhau" sao?

_Này này, cái chiêu "đi học thêm" của cậu xài được với ai thì xài nhá, chứ đừng có mà đem ra mà sử dụng với tớ nhá! Có biết là cậu nói dối cực tệ không? - Nhung đã nắm thóp của chị.

_Cái này ... cái này, nhưng sao tớ lại phải ...

_Thế nào? Chỉ là một buổi chiều! - Nhung chờ phản ứng của chị. _Không được thì thôi, tớ đi, không tiễn!

Nhung vừa xoay người định ly khai nhưng một bàn tay đã vội kéo tay cô lại. Khẽ mỉm cười, tôi biết tỏng mà! _A được được mà, hảo được a! Cậu nói rất đúng a, chỉ là một buổi chiều thôi mà, không sao, không sao a! Dạo này, tôi cũng đang muốn tìm thêm bằng hữu! - Đúng là giọng chị, chị lại đang lấy lòng Nhung.

_Rất có hiểu biết, rất thức thời a! - Nhung thuận tay kéo lại cái cà vạt trên đồng phục Trúc. _Cậu tốt nhất nên ...

_ ... - Chị lại vảnh tai lên cố lắng nghe.

_ ... ăn mặc cho đàng hoàng vào a! Cư xử cho đứng đắn vào a! Đừng có mà hù doạ cho người ta chạy mất dép a! - Tay theo lời nói mà lực xiết càng mạnh làm người đối diện dù khó thở cũng không dám hó hé một chữ. _Bằng không thì cậu chết chắc đó, hội trưởng à! - Rồi bàn tay buông thõng ra, sửa áo đồng phục lẫn cà vạt lại rồi Nhung mỉm cười thật tươi. _Got it?

_Yea ... yeah!

_Vậy đi, việc cậu cần làm tớ cũng đã làm xong hết rồi! Nên ngoan ngoãn, yên tâm mà nghỉ ngơi nào! Để chiều còn đi chơi nữa nha! A, tớ cũng sẽ xin phép giáo viên cho cậu nghĩ tiết vì bệnh. - Đẩy chị nằm lại ngay ngắn trên giường. _Lâu lâu mới được bạn bè nhờ vả một lần! Đừng làm tớ thất vọng a! - Và rồi chính thức ly khai.

Nắm trên giường thở dài vì chiều nay, chị bỗng nhiên lại nhớ tới cô. Không biết sau khi chị ngủ thì cô đã đi đâu nhỉ. Chắc là ở trong lớp học rồi! "Có duyên thì sẽ gặp thôi!" Nghĩ rồi chị lại thiếp đi lần nữa. Một giấc ngủ thật ngon vì khi thức dậy sẽ thoải mái hơn bây giờ.

5h chiều, chị đang ở nhà. Chị không nói với mẹ chuyện chị bị sốt ở trường hôm nay vì sợ mẹ lo lắng, dù sao cũng đã hết sốt, không đáng lo ngại nữa.

_Này là ăn mặc đàng hoàng, cư xử đứng đắng ... - Chị hiện tại đang đứng thay đồ trong phòng sau khi tắm xong, vừa soi gương chỉnh chu vừa lầm bầm thầm rủa Nhung.

Đáng lẽ giờ này đang nằm xả lai trên giường nghỉ ngơi mới đúng chứ! ( đến cả đi chơi cũng làm biếng =.=) Hôm nay chị mặc một cái quần skinny đen, một cái áo phông màu trắng với vài dòng chữ đơn giản, đi với giày sneaker. Chỉ ngắn gọn thế thôi mà cũng đủ thấy đẹp rồi. Mọt sách thì mọt sách chứ style cũng rất chuẩn nha! Đeo cái balô màu đen nhỏ lên vai rồi chị đi ra khỏi nhà khi Nhung vừa mới nhắn tin chỗ hẹn và miêu tả hình dáng người hẹn.

_Con định đi đâu sao? - Mẹ chị nhìn chị một cách ngạc nhiên, vì trước giờ chị chưa từng rời khỏi nhà vào giờ này.

_Dạ ... con đi chơi ạ! - Chị gãi đầu cười cười.

_Đi chơi? - Mẹ chị lại càng ngạc nhiên hơn. _Cũng tốt ha, đi chơi nhiều vào chút đi! Tối ngày bù đầu bù cổ vào học, có ngày khùng cho coi! (người mẹ vĩ đại của năm)

_Ơ ... dạ ... - Chị mang giày vào. _Con đi nha mẹ!

_A khoan khoan! - Mẹ chị lại vội kéo chị lại, xoay chị qua lại vài vòng, nghiêng qua nghiêng lại. _Tốt, đẹp, con mẹ sao lại đẹp zai thế này nhỉ?

_Mẹ này, khen con xinh gái một câu không được sao? - Chị bĩu môi.

_Thôi đi cô, nhìn cô kiểu này nhìn không ra là con gái nữa là ...

_A rồi, là con đẹp trai! Con đi đây!

Bước ra khỏi nhà, chị thong thả đi bộ đến trung tâm mua sắm D. Tìm một cái ghế đá ngoài khuôn viên khu mua sắm, chị ngồi xuống nhìn xung quanh. _Xem nào, thấp hơn mình nửa cái đầu, mái ngố, tóc ngang lưng, ... - Chị ngẫm nghĩ ngó nghiêng xung quanh. _Miêu tả kiểu này thì có cả chục người trông như vậy ấy chứ!

Điện thoại lại"tin tin" vài cái, là Nhung gửi số điện thoại của người đó cho chị. Lại lầm bầm: _Gửi sớm hơn có phải tốt hơn không? - Rồi chị nhấn nút gọi.

Trùng hợp thay, hôm nay cô cũng có hẹn bạn đi chơi ở một khu mua sắm. Và cũng "trùng hợp thay", bạn cô hôm nay lại bận nên cô sẽ đi cùng với bạn của người đó. Cầm tờ giấy có ghi số điện thoại của người sẽ đi cùng cô, nhưng tiếng chuông điện thoại lại reo lên trước, là dãy số đó.

Nghe tiếng điện thoại từ hàng ghế đá bên cạnh, chị liếc nhìn qua, là một cô gái. Thầm nghĩ chắc là "trùng hợp" thôi, chắc người ta cũng có điện thoại cần nghe giống mình.

Cô vội nhấc máy lên. _Alô? - Chị tròn mắt nhìn sang bên kia một lần nữa, tiếng bắt máy bên đó cùng với tiếng nói trong điện thoại mình là phát ra cùng lúc. Chẳng lẽ là cô ấy? Rồi chị cũng theo quán tính đáp lại : _Alô?

Lần này là đến lượt cô nhìn về phía vừa phát ra tiếng nói. Gương mặt này, sao quen thuộc quá nhờ! Cả hai lập tức cùng đứng lên, chỉ vào nhau với sự ngạc nhiên.

_Là em?

_Là chị?






"Thiên Duyên Tiền Định"

" Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ
Vô duyên đối diện bất tương phùng"

"Có duyên sẽ gặp!" ^^~



============================

P.s: Haizza, người ta nói một au thông minh là phải biết bắt đầu đúng lúc và kết thúc đúng chỗ a! Không troll mọi người đâu, biết hết rồi mà, đúng kh? :-D Vẫn là cảm ơn vì đã ủng hộ ... và nhớ vote cho tớ với (lí do duy nhất để viết tiếp T.T). Và tớ vẫn xem comment của các bạn. :-v
~ Thank you for reading ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC