Chương 14: Đồ lừa đảo, lộ rồi nhé!!!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo gần đây tôi hay dính với Hyemin ở công ty, hai đứa đi đâu cũng thấy có nhau, đôi khi tôi còn phải ở lại công ty muộn cùng nó chỉ để luyện thanh và luyện vũ đạo, quan hệ của tôi với Sehun thì vẫn như vậy không có tiến triển gì thêm ngoài việc anh ta suốt ngày gọi điện hỏi tôi cách tán gái, tôi rảnh rỗi quá mà, giúp anh ta không lấy tiền luôn, mà bao lâu rồi vẫn chưa tán đổ được kể cũng lạ, bí kíp của mình bình thường công hiệu lắm mà, hay anh ta áp dụng không đúng cách.
_ Alice này, chiều cậu tan làm thì cùng mình đi dạo phố nhé, mình muốn mua mấy thứ. _ Hyemin choàng tay tôi bước đi trong sảnh lớn của công ty.
_ Uh!
Br...... Br........Br.......
" _ Alo! Không phải lại hỏi tôi làm sao để tán cô gái kia đấy chứ?????_ Sehun chưa cần mở lời tôi đã biết anh muốn hỏi gì.
_Hì hì!!!!!!! Tôi còn chưa nói gì mà.
_ Anh chẳng cần nói tôi cùng biết, hôm nay lại  làm sao đây????
_ Thì..... bây gìơ cô có cách nào nhanh hơn không?????
_ Có...... chỉ anh chiêu cuối - lợi dụng.
_ Lợi dụng là sao?????
_ Là lợi dụng thời cơ, sao cũng được , anh muốn làm gì thì làm tận dụng mọi thứ để tiếp xúc cô ấy càng nhiều càng tốt, bí kíp rút ngắn khoảng cách thần tốc đấy, lần này anh mà còn không tán đổ người ta nữa thì tôi không còn gì để nói đâu, mấy tháng rồi anh biết không, anh hành động chậm chạp quá đấy.
_ Cô giáo à học trò biết lỗi rồi, đừng nóng nảy mà!!!!!
_ Còn  phải xem tâm trạng của tôi, cúp máy đây.
_ Uh! Bye bye!"
_ Lại là Ji Soo à????_ Hyemin nhìn sắc mặt bất lực của tôi hỏi han

_ Uh!!!!

_ Sao dạo này thấy cậu nghe điện thoại của anh ta đều có vẻ khó chịu thế????

_ Dĩ nhiền là khó chịu rồi, gọi điện không thèm hỏi han mình lấy một câu, suốt ngày chỉ trực hỏi cua gái thế nào, đúng là cái tên......_ Tôi bực tức không nói nữa, Hyemin đi bên cạnh cũng chỉ cười hì hì rồi cũng không quan tâm nữa.

_ A!!!!_ Hyemin kêu lên một tiếng khiến tôi giật mình, cô ngã khụy xuống đất bởi một lực mạnh phía trước ngang chân cô.

Tôi vội vàng đỡ lấy Hyemin đang khụy gối dưới nền đất mặt mày nhăn nhó làm tôi cũng phát hoảng ngay lập tức đứng lên xem kẻ đó là ai. Bóng lưng của người ấy chưa đi xa, tôi còn tưởng rằng cô ta sẽ vội vã quay lại xin lỗi nhưng không, trông dáng vẻ của cô ta lúc này rất bình thản, chẳng lẽ là cố tình....
_ Này! cậu..._ Tôi cố gắng dùng giọng điệu nhẹ nhàng kìm nén cơn giận sắp bộc phát để gọi cái con người đó lại, nhưng gọi còn chưa hết câu, cô ta liền xoay người nhìn tôi, khuôn mặt ấy làm tôi khó chịu, nhưng cũng đầy bất ngờ.

_ Tại sao cậu lại ở đây?

_ Tôi mới là người phải hỏi hai kẻ các cậu đang làm gì ở đây đấy.... à!!!! chắc hai người vẫn chưa biết tôi đang là thực tập sinh của SM._ Cô ta kiêu ngạo.

_ Tùy!  tôi không cần biết cậu ở đây để làm gì, nhưng này  bị mù từ bao gìơ thế?
_Cậu......
_ Cậu cái gì mà cậu, không ai dạy cô đi đường phải nhìn à, đừng có suốt ngày lấy mắt mình dán xuống mông nữa, làm người khác ngã mà không có một câu xin lỗi à?
_ Là tôi cố tình đấy sao nào?_ Mặt cô ta vênh lên nhếch một nụ cười nửa miệng như để dễu cợt chúng tôi.

_Tôi biết ngay mà! Gong Jihye, chuyện gì cũng chỉ có giới hạn của nó thôi, chuyện giữa tôi và cậu đừng có lôi Hyemin vào.

_ Nếu tôi nói không thì sao?_ Cô ta vẫn tự mãn như vậy.

_ Này con nhỏ điên kia, bị phát khùng rồi sao???_ Hyemin đứng ở đằng sau tôi hét lên, nó đi khập khiễng tới bên cạnh tôi, như muốn xông lên đánh Jihye một trận, ánh mắt đầy sự phẫn nộ.

Tôi cản Hyemin lại.

_ Nếu không thì ...... tùy cô thôi, thử làm những gì cô có thể đi, rồi xem tôi sẽ làm gì lại._ Tôi vui vẻ nói nhưng thực ra lại đang khiêu chiến với cô ta.

_ Cứ đợi đấy, tôi nhất định phải khiến cậu trở nên tuyệt vọng._ Jihye ấm ức, có vẻ nuốt không nổi cục tức này, cô ta nói xong liền quay lưng bỏ đi.

_ Hyemin à! Chân cậu có sao không???? Để mình đỡ cậu về phòng tập nhé!

_ Không sao đâu, cậu mau về phòng thiết kế đi, nếu không sẽ bị mắng đấy, mình vẫn có thể tự đi được mà._ Hyemin mỉm cười đẩy tôi đi.

_ Cậu thật sự có thể tự đi à???

_ Uh!!!!! Mau đi đi.

_ Vậy có chuyện gì phải gọi điện cho mình đấy.

_ Được rồi!

Tôi vội vàng chạy về phòng thiết kế, để lại Hyemin tự đi một mình. Hyemin khập khiễng nhấc chân cũng thấy khó khăn, đi được một đoạn thì khụy ngã, trong khoảnh khắc ấy như có một lực nào đó đỡ lấy cô, một cánh tay săn chắc, Hyemin ngước lên nhìn, ánh sáng của những bóng đèn trên trần nhà bỗng trở nên trói lóa, lúc sau cô định thần mới nhìn rõ mặt người con trai đối diện.

_ Em không sao chứ????_ Giọng nói trầm ấm của người đó vang lên, nét mặt anh có chút lo lắng.

_ Tiền bối Chanyeol! Em.... em....không sao ạ!_ Hyemin như vừa bị hù, nó bỗng chốc cảm thấy trong lòng có cả đống cảm xúc hỗn độn, không biết phải nói gì.

Chanyeol nhẹ nhàng đỡ nó dậy, anh nhìn xuống đầu gối nó thấy vết chày xước đang rỉ máu.

_ Em bị chảy máu rồi kìa, anh đỡ em đi xử lí vết thương.

_ DẠ!_ Hyemin vẫn chưa hết hoảng loạn, tròn mắt nhìn Chanyeol không chớp.

Anh  vòng tay qua ôm vai  nó đỡ tới một căn phòng  không có ai rồi để nó ngồi xuống ghế.

_ Đợi anh đi lấy thuốc cho._ Chanyeol nở nụ cười tỏa nắng rồi chạy  đi mất. 

Hyemin một mình ngồi chờ trong phòng  nhìn đông nhìn tây, nhìn về phía cánh cửa lại nhớ tới vòng tay Chanyeol lúc nãy, cảm giác được tựa sát vào người anh, tim nó bắt đầu đập thình thịch, nó đưa tay lên giữ cho trái tim không đập loạn xạ nữa,miệng mỉm cười ngây ngốc.

Lúc sau Chanyeol quay lại, trên tay anh cầm theo một túi thuốc nhỏ.

_ Thuốc đây rồi!_ Nói xong anh ngồi xuống trước mặt Hyemin, bỏ thuốc trong túi ra định sơ cứu cho nó.

Hyemin thấy vậy thì dùng tay che vết thương lại.

_ Tiền bối à! Để em tự làm được rồi._ Chanyeol cũng lấy làm bất ngờ anh mỉm cười nhìn nó.

_ Bệnh nhân thì nên ngồi im thôi!_ Anh nói xong liền gạt tay nó ra, lấy thuốc sát trùng bôi vào vết thương rồi băng lại cho nó.

Hyemin ngoan ngoãn ngồi im quan sát sự chuyên tâm của Chanyeol, khuôn mặt bắt đầu ửng đỏ.

_ Xong rồi!_ Anh nói, nhưng ánh mắt thì lại dừng trên mắt cá chân của Hyemin, Chanyeol định cầm chân Hyemin lên, nó liền giật mình rụt chân lại.

_ Anh định làm gì vậy???

_ Mắt cá chân của em hình như bị sưng đấy.

_ Không sao mà ạ!

_ Không sao gì chứ?_ Chanyeol tóm chân nó, cởi giày ra để lộ một vết bầm tím khá lớn ở trên mắt cá chân của Hyemin.

_ Chân em hình như bị trật rồi đây này, hay tới bác sĩ đi.

_ Dạ!.... Cái này để em tự xử lí được rồi._ Nó hoảng hốt rụt chân khỏi tay Chanyeol, nhanh chóng đi giày lại.

_ Em có thể tự đi tới bênh viện hả???

_ Vâng! Em gọi người nhà tới đón là được, tiền bối không cần lo cho em nữa đâu ạ!

_ Thật sự không cần à????

_ Vâng!_ Hyemin khẳng định.

_ Vậy phải mau gọi người nhà tới đấy nhé, em có thể tự lo được nốt không???

_ Được ạ, anh mau đi đi.

_ Vậy anh đi thật đấy! _ Chanyeol chỉ ra ngoài cửa.

_ Vâng!!!!! Cảm ơn anh.... vì đã giúp em.

_ Không có gì chuyện lên làm mà, về nhà nhớ chăm sóc vết thương cho tốt._ Chanyeol dặn dò xong liền quay lưng bỏ đi.

_ Anh ấy thật giống Alice, hai người đó tốt bụng giống hệt nhau! _ Hyemin mau chóng đứng dậy cầm điện thoại gọi cho anh Jang tới đón.

Hôm đó tôi nhận điện thoại của Hyemin, cậu ấy nói đã về nhà rồi, cũng hoãn chuyện đi dạo phố nên buổi chiều tan ca tôi lại về nhà một mình.

_ Tan ca rồi!_ Tôi vươn vai ở ghế, mọi người trong phòng cũng bắt đầu thu xếp đồ để ra về, họ nhìn tôi mỉm cười.

_ Tan ca thôi mà trông em có vẻ vui quá nhỉ???_ Anh Kwan Ki nói với tôi.

_ Dĩ nhiên rồi! Anh nói thừa thế.

_ Hôm nay đi dạo phố với chị không Alice???_ Eun Gi hỏi tôi.

_ Hôm nay không được rồi em phải về nhà, bạn em không được khỏe, em về xem nó thế nào.

_ Tiếc quá! Vậy lần sau phải đi với chị đấy nhé!

_ Vâng! Em đi trước đây! Tạm biệt mọi người.

_ Tạm biệt!

Tôi xách túi đi ra ngoài, được một đoạn thì điện thoại rung lên, tôi nhìn số máy trên điện thoại thì thấy tên Kaylee.

" _ Alo ạ!

_Alice à! Em chưa ra tới cửa công ty đúng không?

_ Vâng! Có chuyện gì ạ?

_ Hình như chị để quên túi đồ ở phòng để đồ của công ty, em có thể tới đó tìm giúp chị  chiếc túi đen  bên trong có đựng một số sản phẩm mẫu ở bên SUM Market không????

_ Dạ được ạ!

_ Cảm ơn em nhé!"

Tôi cúp máy đi thẳng đến phòng để  đồ của công ty để tìm chiếc túi mà Kaylee nói, lục lọi một hồi tôi cũng toát mồ hôi mà chưa thấy đâu.

_ Rốt cục nó ở đâu nhỉ????_ Tôi thở dài nhìn xung quanh, bỗng chốc đập vào tầm mắt thứ gì đó màu đen ở đằng sau một chiếc thùng giấy.

_ Gì kia! Có phải nó không ta?_ Tôi tới lôi thứ màu đen đó ra, không ngờ là một cái túi thật nhưng lúc mở ra bên trong lại chỉ có mấy bộ quần áo, một bộ tóc giả và cặp kính cận, trông rất quen mắt.

_ Đây là cái gì thế này????_ Tôi trau mày nhìn bộ tóc giả và cặp kính đang cầm trên tay, đưa ánh mắt xuống dưới trong chiếc túi còn có một mảnh giấy, tôi tiện tay cầm lên xem.

_ Đây.... đây là tờ quảng cáo của quán cà phê nhà mình mà, sao nó lại ở đây._ Tôi cầm tờ giấy trên tay rồi lại nhìn xuống mấy thứ tóc giả kính mắt bên dưới, trong đầu bỗng hiện ra vô số hình ảnh của  Ji Soo.

_ Không lẽ......

Brr.... br... br...

" _ Alo!

_ Chị tìm thấy chiếc túi rồi, làm phiền em quá!

_ Không sao ạ, tìm được là tốt rồi!

_ Vậy về nhà cẩn thận.

_ Vâng!"

Tôi cúp máy xong liền ấn gọi cho Sehun.

" _ Alo! Có chuyện gì mà gọi tôi thế???

_ Bây giờ anh có rảnh không????

_ Tới gặp tôi đi.

_ Bây giờ hả???

_ Uh! Bây giờ!"

Sắc mặt tôi lạnh tanh cúp máy, thu dọn đống đồ đạc để lại chỗ cũ, sau đó đứng núp ngoài cửa, sự nghi ngờ của tôi ngay lúc này... tôi mong nó không phải sự thật.

Lúc sau đối tượng khả nghi xuất hiện, một người con trai cao ráo mở cửa bước vào căn phòng, tôi liền đi ra, nhẹ nhàng bước đằng sau anh ta, không ngờ anh ta vào lấy chiếc túi đen đó thật.

Tôi cầm điện thoại trên tay gọi vào số máy đó như muốn kiểm chứng một lần nữa sự thật trước mắt.

 _ Alo! mới hơn 5 phút thôi cô đã lại gọi cho tôi rồi, có...._ Anh ta vừa nói vừa cầm chiếc túi trên tay quay về phía cánh cửa thì bắt gặp tôi đang đứng đó, vẻ mặt anh ta ngay lập tức tỏ ra bất ngờ, còn tôi thì chỉ một sự hụt hẫng.

_ Tôi bị lừa rồi! Vui thật đấy!_ Tôi tắt điện thoại nhìn anh chằm chằm._ Thì ra là anh???_ Tôi nhìn chiếc túi, rồi nhìn lên cánh tay trái của anh vẫn còn đang đeo chiếc vòng mà tôi tặng.

_ Alice à!_ Sehun định tới gần  nhưng tôi lại lùi về phía sau.

_ Đừng có tới gần tôi, đồ lừa đảo._ Tôi  quay lưng bỏ đi, Sehun lập tức chạy theo kéo tay tôi lại.

_ Alice à! Nghe anh giải thích đã!

_ Chẳng có gì để giải thích cả, sự thật không phải rõ ràng quá rồi sao, là anh lừa tôi, vậy mà bấy lâu nay tôi lại như đứa ngốc tin tưởng vào anh, lừa được tôi chắc anh vui lắm nhỉ? Thỏa mãn chưa, tôi mắc bẫy rồi đấy._ Tôi vùng tay mình ra khỏi anh, tức giận quát lên.

_ Nhưng.....

_ Chẳng còn gì để nói đâu

_ Để....

_ Đừng có giải thích, tôi không muốn nghe đâu, kết thúc đi tôi với anh, chúng ta không quen nhau đâu._ Tôi liên tục chặn họng không cho anh nói thái độ giận dỗi như một đứa trẻ con.

_ Alice...._ Anh tiếp tục nắm tay tôi

_ Bỏ ra!_ Tôi giật mạnh tay mình khỏi bàn tay anh, giận dữ quay lưng bỏ đi thật nhanh.

Để lại Sehun không biết phải làm sao, chỉ biết đứng đó tự đập đầu vào tường.

( Xong rồi, xong rồi, quả này xong thật rồi, bão số một đang đổ bộ vào đất liền, Sehun à! Anh thảm rồi đấy)

Tôi trở về quán , mặt như ác ma, đi thẳng vào trong phòng đóng sầm cửa lại.

_ Này con bé Alice nó bị làm sao vậy, sao nó về nhà mà mặt mũi trông bất thường hơn bình thường thế, nó chào cô mà cũng làm cô sợ luôn đấy._ Mẹ Hyemin hết hồn vì tôi liền đập đập vào người anh Jang hỏi han.

_ Cháu làm sao mà biết được con bé bị gì, sao cô không hỏi Hyemin đi._ Nhắc Hyemin đúng lúc cô từ trên tầng đi xuống.

_ Mẹ ơi con đói!_ Chưa đi tới nơi đã kêu đói, mẹ Hyemin liền chạy ra hỏi cô.

_ Con biết Alice nó bị gì không???

_ Bị gì là bị gì ạ??? Mẹ đang nói gì vậy???_ Hyemin cười hỏi.

_ Con bé vừa đi về nhà, mặt đã đầy sát khí rồi, đi thẳng vào trong phòng đóng sầm cửa lại.

_ Con không biết.... mà có tiếng gì trong phòng cậu ấy thế????_ Hyemin lắc đầu, bỗng chốc nghe thấy tiếng động lạ phát ra từ trong phòng tôi, hai mẹ con Hyemin liền kéo nhau tới trước cửa phòng áp sát tai vào nghe.

_ Anh là đồ khốn khiếp, tên chết tiệt, đi chết đi, dám lừa tôi, gan anh to lắm. Jun Ji Soo tôi giết anh, anh là cục phân chó ngàn năm không đầu thai được, đồ mông khỉ, đáng ghét, lừa tôi lâu như vậy, AAAAAAAAAAAAAAAA.... bla..... bla......_ Tôi la hét trong phòng, nhưng la hét cũng đi liền với hành động, tôi ngồi trên giường đối diện với con gấu bông mà Sehun tặng, vừa la mắng vừa bóp cổ, đấm đá, cắn xé con gấu nhiện tình, cứ nhằm mặt nó mà đánh, ngay lúc này tôi thực sự coi nó chính là Sehun, phát hỏa tới độ còn nhảy hẳn lên nó mà giẫm.

Lúc sau tiếng la hét không còn nữa hai mẹ con Hyemin đứng ngoài cửa nhìn nhau.

_ Sao không thấy tiếng gì nữa????

_ Con làm sao biết.

_ Con bé chửi ai vậy????

_ Con cũng không nghe rõ._ Hyemin lắc đầu liên tục, vẻ mặt hai mẹ con hoang mang.

Bỗng chốc cánh cửa mở ra làm hai mẹ con họ giật mình đứng thẳng dậy một cách tự nhiên như không có chuyện gì, tôi nhìn họ.

_ À!!!!! Alice à, con có cần gì không????_ Mẹ Hyemin gặng hỏi.

_ Không ạ! Cháu chỉ hơi khát nước, nên ra ngoài lấy nước uống thôi._ Tôi mỉm cười như mọi ngày, sắc mặt trầm ổn, đi ra quầy lấy nước uống.

Hai mẹ con Hyemin liền ngó vào trong phòng tôi, không thấy gì bất thường ngoài con gấu tung tóe bông nằm vạ vật dưới đất, sự hoang mang của họ giờ đã lên tới cực độ.

_ Chuyện gì đang xảy ra thế này???????_ Họ nhìn nhau cùng nói rồi đi ra ngoài, cả buổi tối hôm ấy không ai dám nói chuyện với tôi dù chỉ nửa câu.

Tối ấy tôi ngồi trên giường ôm laptop viết truyện, được một lúc thì điện thoại rung lên, màn hình hiện số của Sehun,  cơn giận như lại nổi lên tôi lập tức nghe máy: 
"_ Alo! Alice...
_Thuê bao quý khách liên lạc sẽ không bao gìơ gọi được nữa. Xin quý khách vui lòng gọi lại vào kiếp sau."
Tôi nói xong một tràng dài liền cúp máy không cần biết anh muốn nói gì.
Sehun tiếp tục cầm điện thoại gọi liên tục, nhưng sau cuộc gọi đầu tiên những cuộc sau đó đều không ai bắt máy, bức quá anh ngồi nhắn tin cho tôi.
" _ Alice à! Anh xin lỗi, anh thực sự không cố ý  nói dối em đâu."
_ Không cố ý, tôi chẳng cần biết là anh có cố ý hay không, đồ chết tiệt tóm lại vẫn là anh lừa tôi, đừng mong cầu xin sự tha thứ,  chị đây giận rồi._ Tôi vừa nhìn điện thoại vừa nói sau đó cắn môi, mắt bừng bừng hai ngọn lửa to đùng nhắn cho anh ta một tin nhắn.
"_ Xin chúc mừng anh Oh Sehun đã dành được tấm vé VIP đến " Điạ ngục trần gian" trong  game show " Đừng đùa với chị."
Mọi chi tiết xin truy cập website:  www.đồlừađảo.com.kr 
*icon phẫn nộ ' chục cái'*"

Sehun đứng ngồi không yên chờ tin nhắn của tôi, không ngờ sau khi nhận được chưa kịp vui mừng thì sắc mặt đã như cả thế giới đang quay lưng với anh.
_ Không xong rồi, mình làm em ấy giận rồi._ Sehun tuyệt vọng đập mặt xuống gối.

_ Nhưng sao em ấy có thể hành xử trẻ con như vậy nhỉ, còn chẳng thèm nghe mình giải thích nữa. Phải làm thế nào đây??????

Tôi ngồi chờ một lúc cũng không thấy tin nhắn lại, liền gập laptop cầm điện thoại vào số điện thoại của anh đổi tên thành " Phân Chó" sau đó thì ngồi nhìn tường nghĩ lại mọi truyện trước đây.

_ AAAAA!!!!!! Mình cũng đúng là con ngốc mà, trước đây còn ngốc tới độ bảo rằng anh ta trông giống Sehun, HƠ HƠ rõ ràng anh ta chính là Oh Sehun mà, mình còn điên tới độ nghĩ anh ta bị Gay nữa, ÔI TRỜI ƠI TÔI ĐÃ LÀM GÌ THẾ NÀY...........???? _ Tôi tự úp hai tay lên mặt lắc đầu lia lịa rồi lại tự đập mặt xuống gối.

Sáng hôm sau Sehun tới Poco Bear Coffee tìm tôi, nhưng vào trong quán, anh không gặp tôi mà lại gặp Hyemin đang ngồi ăn sáng cùng Jae Ho.

_ Hyemin! Alice đâu rồi???_ Hyemin đang uống sữa quay sang nhìn Sehun mà tí nữa bị sặc chết.

_ Tiền bối Sehun.... sao anh lại đến đây... mà sao anh lại biết tên em với Alice??????

_ Ô!!!!! Cái anh trên TV này!_ Jaeho chỉ vào Sehun.

_ Anh không có thời gian để giải thích chuyện này cho em nghe đâu, Alice em ấy đâu rồi????

_ Cậu ấy vẫn còn trong phòng, anh mau nói là có chuyện gì xảy ra đi, tại sao anh lại xuất hiện ở đây rồi đột nhiên đòi tìm Alice chứ???_ Hyemin bị khó hiểu kinh niên

_ Hầy!!!! Anh đang làm em ấy giận, bây giờ em ấy không chịu nói chuyện với anh.

_ Hai người quen nhau từ bao giờ mà em không biết vậy????

_ Anh.... Jun Ji Soo.... là một người, nói thế là em hiểu rồi đúng không?

_ Vậy.... ANH CHÍNH LÀ JI SOO.... ôi trời không thể tin được... vậy là người hôm qua khiến Alice như biến thành người khác là anh hả..... mẹ ơi thế là cậu ấy tức vì anh giấu cậu ấy chuyện anh là Sehun của EXO chứ không phải là Ji Soo..... chết chết mình bị loạn rồi._ Hyemin lắc đầu, nó vẫn không thể tin nổi những gì bản thân đang nói.

_ Đúng là thế đấy!

_ Thông báo là không ai cứu được anh đâu!_ Jaeho vừa ăn vừa nói.

_ Ly thủy tinh đã bị nứt rồi. CHẬC!!!! CHẬC!!! CHẬC!!!!!!_ Cả hai chị em nó cùng khoác tay trước ngực lắc đầu.

_ Anh biết rõ Alice từng bị ChanMin phản bội như thế nào, thời gian qua đều là anh ở bên cạnh cậu ấy, nên dần dần cậu ấy liền đặt niềm tin vào anh, giờ bỗng dưng phát hiện ra anh nói dối cậu ấy chuyện lớn như vậy thì cậu ấy phát hỏa cũng là điều đương nhiên thôi, khoảng thời gian này anh khó mà giải thích được với cậu ấy câu nào lắm.

_ Vợ em mà anh cũng dám động, đáng đời._ Jaeho như ông cụ non ngồi ở đó.

_ Anh đừng nghe nó nói nhảm, Alice là người dễ giận cũng dễ nguôi, vài ngày thôi rồi sẽ không sao nữa đâu._ Hyemin cố gắng khuyên Sehun, anh nghe xong cũng chỉ gật đầu, đúng lúc đó.....

***************************************************************************************

Bão đang gây biến động quan hệ giữa Alice và Sehun ....

_ Chào anh em! Mình đăng chap đợt này có vẻ sớm nhỉ, anh em đọc xong rồi cho cái bình luận về cảm xúc và nhận xét nhá, làm ơn bình luận nhiệt tình vào.

Thông báo là sau chương này mình có thể sẽ phải nghỉ viết fic một thời gian ngắn để chuẩn bị vào năm học, mấy hôm nữa là đi học rồi nên tôi cũng phải lo động vào sách vở thôi, chắc phải tạm chia tay ae một thời gian, nhg anh em yên tâm có gì cứ comment hoạc gửi tin nhắn cho mình, mình vẫn sẽ đọc hết - wifi internet 24/24 để rep ae nhá.

trong thời gian đó, tôi sẽ cố gắng để truyện được hoàn thiện hơn về phần cốt truyền, cách viết chứ viết mà cứ bạ nghĩ ra cái gì là viết cái đấy t thấy có vể không ổn, đây sẽ là thời gian kiểm điểm bản thân.

Cảm ơn! Cảm ơn! tôi vắng mặt anh em vẫn phải tích cực kêu gọi lực lượng PR fic cho t nhé

***************************************************************************************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net