Chương 16: Choco mất tích rồi!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tốí ấy tôi ngồi trên giường với chiếc laptop ở trong lòng , từng đầu ngón tay lướt trên mặt bàn phím, động tác nhanh nhạy nhưng vẫn có cảm giác nhẹ nhàng, viết chương tiểu thuyết tiếp theo của một câu truyện còn giang dở, nhân vật trong truyện lúc này tâm trạng của cô ấy rất vui vẻ, nhưng tâm trạng của tôi tại sao lại khó hiểu như vậy chứ???? Nó chẳng hề rõ ràng, là thứ cảm giác gì mà lại khiến tôi phiền lòng như vậy? Đầu ngón tay tôi bỗng nhiên chững lại.

_ Thật là không thể viết nổi mà!

Tôi thở dài một tiếng rồi đặt chiếc laptop sang bên cạnh, nhưng cũng vô tình nhìn mình trong gương, bàn tay nhẹ nhàng di chuyển, ngón tay tôi chạm vào mặt đá hình ngôi sao đang sáng lấp lánh tỏa ra từ đôi bông tai Sehun tặng, cứ như vậy tôi nhìn chắm chú một hồi, ánh mắt thoáng sầu muộn hạ xuống, con gấu bị tôi đánh tơi tả lúc trước vẫn còn nằm lăn lóc dưới nền nhà. Tôi từ từ đứng dậy tới ngăn kéo tủ lấy hộp kim chỉ rồi cầm con gấu ở dưới đất lên, tỉ mỉ khâu lại những chỗ bị rách, một mũi kim đâm xuống là một hình ảnh của Sehun lại hiện lên trong đầu tôi, tôi nhớ lại từng câu từng chữ anh nói với tôi lúc sáng:

"Anh... ngày từ lúc bắt đầu không hề cố ý lừa em, ngày anh gặp em, hôm đó anh trốn khỏi nơi biểu diễn, cải trang ra ngoài đường chỉ để bản thân không áp lực, sau đó lần thứ hai gặp em, lúc đó anh vẫn chưa đủ can đảm để nói cho em biết anh là ai, cứ dần dần như thế, đến khi giáng sinh tới, hôm ấy ở sân bay anh đã có ý định tặng em đôi bông tai rồi nói với em sự thật, nhưng khi anh thấy em khóc ở trên tầng thượng vì bị ChanMin phản bội, anh sợ làm em tổn thương, nên lại tiếp tục che giấu, không thể nói ra sự thật..... Xin lỗi em! "

_ A!_ Mũi kim đâm trúng đấu ngón tay vô tình khiến tôi thức tỉnh khỏi những suy nghĩ cứ dồn dập xuất hiện trong đầu.

_ Bị kim đâm rồi!!!!_ Tôi nhìn giọt máu đỏ tươi đang khẽ rỉ ra từ miệng vết thương liền với tay lấy miếng băng keo cá nhân ở trong ngăn kéo tủ bên cạnh ra dán lại.

Nhìn mặt chú gấu bông, tôi nhếch môi mỉm cười rồi lại thở dài một tiếng, tay đưa lên sờ khuôn mặt nó.

_ Không phải em không hiểu chuyện, cũng không phải là không hiểu những gì anh nói, em hiểu hết đấy....... nhưng trong lòng em lại sợ hãi....... sợ hãi vì anh không phải người đó....... nhưng mà đó không phải điều duy nhất em sợ....... thứ em sợ hơn là .......cảm xúc của em........Em đã phân vân nhiều lắm..... nhưng giữa chúng ta cứ như bây giờ thì sẽ tốt hơn......... Đúng vậy!!!!! Cứ như thế này có khi lại tốt cho cả hai!_ Tôi vuốt nhẹ má chú gấu, miệng mỉm cười rồi ra bàn ngồi. Ngón tay nhẹ nhàng tháo đôi bông tai xuống, cất cẩn thận vào trong chiếc hộp tím lúc trước, nhưng tôi cũng chẳng cất nó đi ngay, mi mắt ám buồn cụp xuống chăm chú ngắm nhìn nó.

Cũng ở thời điểm ấy, có người con trai cũng đang trầm tư nằm trên giường, một tay vắt sau đầu một tay cầm chiếc vòng tay được bện bằng dây màu vàng xanh, nhìn nó ánh mắt anh tựa như hồ, phẳng lặng, yên tĩnh, như không thể bị lay chuyển bới bất cứ điều gì.

Sáng sớm tôi đeo balo ra khỏi phòng chuẩn bị tới công ty, vậy mà vừa ra khỏi cửa phòng đã ngửi thấy mùi cơm trắng.

_ Không phải chứ, mới sáng sớm mà mùi cơm ở đâu vậy????? Kì lạ!!!

Tôi chau mày đi ra ngoài ai ngờ vừa đi qua nhà bếp đã thấy Hyemin đang loay hoay gói gói cuộn cuộn cái gì đó.

_ Này!!!! Sao cậu dậy sớm thế????_ Tôi đi tới gần chỗ Hyemin đang làm.

_ Uh!

_ Oa!!!! Cậu làm Kimbap sao????

_ Uh!!!! Mình thấy thèm nên nên làm một chút mang đi ăn thôi._ Hyemin mỉm cười, nó vừa tiếp chuyện với tôi, vừa loay hoay.

_ Ồ!!!! Thì ra là thèm hả........ mà một mình cậu ăn hết 2 hộp sao?????

_ Không!_ Nó bỗng dừng lại quay sang nhìn tôi.

_ À! Thế chắc một hộp là của mình rồi nhỉ???_ Tôi cười cợt tay vừa chạm vào chiếc hộp đã bị Hyemin nhanh nhảu đánh một cái vào tay.

_ Không phải của cậu đâu!_ Nó nhìn tôi ánh mắt quả quyết như khẳng định chủ quyền cho hộp kimbap.

_ Thôi biết rồi! Mình xem ra không có phúc được ăn kimbap của Hyemin tiểu thư làm rồi, trước đây cậu làm cho mình ăn cũng không được đẹp như thế nữa, hôm nay có vấn đề lắm nha. Gian tình! Nhất định có gian tình!_ Tôi bắt đầu soi mói tay chỉ về phía nó.

_ Gian tình cái đầu cậu ấy, túm lại là ........ không nói cho cậu biết đâu.

_ Uh! Không nói thì thôi, dù sao mình cũng biết là cậu định tặng cho....... con trai!_ Tôi như đi guốc trong bụng nó

_ Này! Cậu không phải đi làm sao?????_ Hyemin bị nói trúng tim đen liền lảng sang chuyện khác

_ Mình đi đây! Chỉ là không biết anh chàng nào mà lại có phúc được ăn kimbap của cậu đây???

_ Mau đi đi, nói nhiều quá đấy!

_ Gặp cậu ở công ty sau, bye bye!!!

Tôi vẫy tay với nó rồi rời khỏi quán đi tới công ty. Công việc ở phòng thiết kế lại bắt đầu nhiều lên rồi, có khi khoảng thời gian tất bật tăng ca lại sắp đến gần cũng nên, thôi thì tận dụng quãng thời gian thảnh thơi nhỏ nhoi cuối cùng này làm việc của mình trước khi phải vùi đầu vào đống công việc kia.

Vừa vào chỗ của mình tôi đã bắt đầu đánh máy miệt mài, khuôn mặt lúc đánh máy cũng thay đổi cảm xúc ít nhiều có lúc tôi còn tự lẩm bẩm một mình khiến mọi người thi thoảng cũng phải để ý tới. Lúc sau tôi đứng dậy rời khỏi phòng làm việc, mọi người cũng bắt đầu bàn tán xôn xao.

_ Dạo này mọi người có để ý Alice trông không được bình thường lắm không, như thể gặp phải chuyện buồn vậy. _Go Chun nói với mọi người, đồng loạt mấy người bọn họ cũng gật gù tán thành

Eun Gi: _ Kaylee chị vẫn đang đọc truyện sao???

Kaylee:_ Uh!!!! Nhưng dạo này không biết tác giả gặp chuyện gì mà chẳng chịu đăng chap mới gì cả, làm chị sốt ruột chết đi được, muốn đọc mà không được đọc, đã thế người này viết truyện còn có tâm tới nỗi toàn hết đúng đoạn hay, làm chị cảm tưởng như đang xem drama vậy á, còn có chút cẩu huyết nữa._ Kaylee than vãn không ngớt về cuốn tiểu thuyết mà chị ta đang đọc trên mạng.

_ Cũng chỉ là truyện thôi mà, chị có cần phải cảm xúc đến vậy không?_ Jung Ki tay vừa xoay bút vừa nói.

_ Uh! Có đấy, chị đi uống cà phê không nói chuyện với mấy đứa nữa._ Kaylee vờ giận dỗi liền đứng phắt dậy.

Lúc sau Kaylee cầm một ly cà phê quay lại phòng làm việc, chị đi lướt qua bàn làm việc của tôi, màn hình máy tính vẫn sáng nhưng lại chẳng thấy người đâu.

_ Alice chưa quay lại sao, đang làm dở gì đây mà chạy ra ngoài lâu vậy chứ????_ Kaylee tò mò ngó vào màn hình máy tính của tôi xem, bỗng nhiên cả khuôn mặt chị ta biến chuyển một cách lạ thường.

_ Alice! Em ấy cũng đọc truyện của tác giả này sao?????_ Kaylee bất chợt nhìn thấy ID tác giả của cuốn tiểu thuyết chị ta đọc hiện trên màn hình của tôi, cảm giác tò mò không thể sụt giảm hơn, chị ta liền lại gần, con trỏ chuột bắt đầu di chuyển trên màn hình.

_ Bỗng dưng tìm được người hợp cạ, để xem ấy đọc truyện gì nào........ không đúng.......... tài khoản là AliceShin...... Em ấy không phải đang đọc chuyện....... là đang viết mà!!!!!!!!!!!!!_ Kaylee tròn mắt, bàn tay cô ấy rời khỏi con chuột máy tính, đưa lên che miệng vì bất ngờ.

_ Không lẽ ...... em ấy chính là tác giả của truyện " Yêu em vượt thời gian " sao?????? Không thể tin được!_ Kaylee sững người một chút, sau đó cầm ly cà phê trở về chỗ của mình.

Hyemin tới công ty trên tay còn cầm theo chiếc túi đựng hai hộp kimbap, cô đến phòng tập của EXO xem, cũng may chưa có ai tới, cửa vẫn còn đóng, bên trong cũng không thấy bật đèn nên cô rón rén đi vào.

_ Sehun bảo hôm nay nhóm anh ấy phải tới công ty luyện tập, vậy nên chắc chắn họ sẽ tới phòng tập thôi._ Hyemin cười thầm, để hộp kimbap được bọc kĩ bên trong lớp vải gói Bojagi màu xanh dương, một góc vải lộ ra còn có hình gấu Brown hai má ửng đỏ cực kì đáng yêu, Hyemin lôi từ trong túi xách ra một tấm thiệp nhỏ màu cam cẩn thận gài bên trên hộp cơm rồi mau chóng chuồn mất mà không ai hay biết.

Lúc sau EXO tới, từng người, từng người một mở cửa phòng tập bước vào.

Xiumin ngồi xuống chiếc bàn để hộp kimbap, anh liếc đôi mắt dài của mình nhìn thứ đồ kì lạ đang nằm yên vị trên mặt bàn.

_Ô! Cái gì đây????_Xiumin xoay chiếc hộp về phía mình thì nhìn thấy tấm thiệp màu cam được gài bên trên, tiện tay anh mở tấm thiệp ra đọc.

"Gửi tiền bối Chanyeol!

Đây là món quà em tự làm, cảm ơn anh lần trước đã giúp đỡ em!"

_ Chanyeol ư!!!!! Giờ còn có cả đồ con gái tặng gửi tới tận phòng tập luôn._ Xiumin mỉm cười, anh gấp tấp thiệp lại rồi ngước ánh mắt lên tìm Chanyeol.

_ Chanyeol à!_ Vừa lúc Chanyeol đẩy cửa phòng tập bước vào, sắc mặt vẫn còn mơ màng, hình như ngủ chưa đủ giấc.

_ Gì thế anh????

_ Có đồ của em này! Hình như là của con gái đấy, còn có thiệp nữa! Tự đọc đi!_ Xiumin mỉm cười một cách lưu manh, vỗ nhẹ vào hộp cơm rồi đi mất.

_ Á! Của con gái, con gái nào vậy??????_ Chanyeol ngơ ngác, ngây ngô nhìn rồi gãi đầu khó hiểu. Anh nhẹ nhàng cầm tấm thiệp giở ra đọc, sau đó mở nút vải đang bao bọc chiếc hộp bên trong thứ đập vào mắt anh ngay cái nhìn đầu tiền chính là từng miếng kimbap được làm và xếp đẹp mắt bên trong chiếc hộp nhựa màu nâu.

_ Oa!!!! Là kimbap mà!_ Anh mỉm cười, rồi bỗng chốc ánh mắt ngừng lay chuyển. _ Đáng yêu thật đấy

Lúc sau Chanyeol đi ra ngoài, vô tình đi ngang qua cầu thang dẫn lối lên tầng thượng của tỏa nhà, chần chừ một lúc anh quyết định thử đi lên trên xem sao. Vừa lên tới anh đã thấy bóng dáng tôi tựa mình vào lan can, tay cầm ly cà phê với ánh mắt vô định.
_ Có tâm sự sao????_ Anh đi tới bên cạnh làm tôi sực tỉnh, hành động bỗng chốc trở nên vụng về.

_ Không có! Sao anh lại lên đây rồi?

_ Sao thế, chẳng lẽ anh không được lên đây?????_ Chanyeol nghiêng đầu nhìn tôi nở một nụ cười.

_ Không phải vậy!

_ Trong lòng nhất định đang có chuyện còn nói là không có, nói dối tệ như em anh mới thấy lần đầu đấy._ Chanyeol dùng ánh mắt ấm áp của anh nhìn tôi, đuôi mắt còn hơi nhếch lên bởi nụ cười mỉm.

_ Được rồi, đúng là em có chút truyện!_ Tôi đưa mắt lên nhìn anh.

_ Có thể kể với anh không????

_ Thật ra....... Em có một chút vấn đề với một người, quan hệ của bọn em xảy ra chút chuyện, người đó cũng đã giải thích rồi, thực ra có thể tha thứ, nhưng em sợ nếu em tiếp tục mối quan hệ đó sớm muộn cũng sẽ xảy ra chuyện.

_ Thế rồi em định làm gì?????

_ Hừm!!!!!! Giả bộ không hiểu thì có được xem là cách giải quyết không?????

_ Hả!_ Chanyeol đần mặt.

_ Không có gì đâu! Em đi đây!_ Tôi xua cánh tay, lắc đầu , dời mình khỏi lan can.

_ Còn chưa nói được mấy câu mà đã đi rồi sao????

_ Em còn có việc phải làm!_ Tôi nói với anh rồi xoay lưng đi mất.

Trở về phòng làm việc, tôi ngồi vào chỗ của mình, mắt nhìn chằm chằm vào phần bản thảo đang viết dở, được một lúc thì một tiếng cạch nhẹ trên mặt bàn làm tôi tỉnh táo lại.

_ Chị Kaylee!_ Tôi ngước lên nhìn, Kaylee mang một ly latte đặt lên bàn tôi, khuôn mặt cô ẩn hiện nét tò mò không giấu được!

_ Chị mang latte cho em này!_ Cô mỉm cười nhẹ, đây là lần đâu tiên tôi thấy bộ dạng hiền lành đến phát sợ của chị ấy như thế đấy, thật khiến tôi hoang mang, giang hồ có câu: Kẻ bỗng dưng tốt với mình nhất định có mục đích. Hừm!!!! Xem ra có vẻ đúng.

_ Hơ hơ!!!! Có chuyện gì với chị vậy????_ Tôi gượng cười nhìn Kaylee, cơ mặt cũng biến dạng theo luôn.

_ Thực ra chị có chuyện muốn hỏi!_ Kaylee liếc ngang liếc dọc xem có ai để ý tới mình không sau đó mặt hớn hở kéo ghế lại gần chỗ tôi ngồi.

_ Có.... có chuyện gì ạ????

_ Em!..... là Alice Shin đúng không????

_ Âỳ!!!! Chị hỏi gì vậy, dĩ nhiên em là Alice rồi!_ Tôi bật cười.

_ Không phải! Ý chị là tác giả " Yêu em vượt thời gian ấy"!

_ Hả!!!!!!! Không lẽ chị cũng đọc nó sao?????_ Tôi mắt như 2 chữ O gắn vào nhìn Kaylee bất ngờ.

_ Uh! Chị là fan cứng luôn đó, lúc nãy chị thấy ID của em trên máy tính..... nên mới muốn hỏi thử. Vậy em chính là tác giả đó đúng chứ???_ Trời ơi chị ấy như bị Hyemin nhập vậy á, nhỏ nhẹ đáng yêu hết sức, thật sự không quen chút nào.

_ Ò!!!!! Vâng!_ Tôi gật nhẹ đầu.

_ Vậy......... diễn biến phần sau như thế nào???_ Chị ấy nhìn tôi, một cảm giác mong chờ được cho câu trả lời thích đáng.

_ Không được! em không nói chị được._ Tôi bỗng dưng nghiêm túc, nét mặt trầm xuống lắc đầu nguây nguẩy.

_ Nói một chút cũng đc mà._ Kaylee tiếp tục giật giật tay áo tôi, nhưng tôi vẫn nhất quyết lắc đầu quay đi.

Trời ơi không ngờ Kaylee người được phong là Elsa phòng thiết kế lại là fan ngôn tình cẩu huyết của tôi, nói ra tới mẹ tôi cũng không tin mất. Chậc chậc, sự đời thật càn khôn khó lường mà, giang hồ hiểm ác, phận nữ nhi yếu đuối như ta làm sao mà chống đỡ được đây??? Hầy!!!.... hầy!!!! Thật đáng thở dài mà.

Chuyện sau lần tôi nhất quyết không tha thứ cho Sehun, từ hôm ấy cũng thấy anh mất tích hẳn, không thấy bóng dáng đâu cả, tôi lượn lờ ở công ty cũng rất nhiều ngày, nhưng cũng không nhìn thấy anh lấy một lần, thỉnh thoảng chỉ thấy các thành viên khác của EXO. Nghe nói dạo gần đây ngoài lịch trình nhóm ra anh ta còn đang quay một bộ phim ở Trung Quốc nên việc đi đi về về giữa Hàn với Trung đã đủ mất thời gian rồi, nói gì tới đến công ty, hơn nữa, EXO cũng chưa có kế hoạch gì về album hay bài hát mới nào cả nên khoảng thời gian này cũng khá là yên ắng. Nhưng sao tôi phải quan tâm anh ta đang làm gì chứ????? Tôi nên giải quyết vấn đề của mình thì hơn.

Thay vì bị Sehun đeo bám giờ tôi đã có Kaylee, vâng!!!! Hoàn cảnh theo đuôi và bám dính hàng ngày, chẳng đâu xa vẫn là cái chủ đề diễn biến tiếp theo của " Yêu em vượt thời gian ". Nhờ chị ấy mà tần xuất chăm chỉ của tôi cũng tăng mạnh, nhanh nhanh chóng chóng đăng chương mới cho chị ấy nguôi lòng, và đặc biệt là bớt bám theo tôi và làm những hành động không giống bình thường của chị ấy. Đôi khi bản thân được người khác chăm chút quá cũng cảm thấy đáng sợ.

Mấy ngày sau đó tôi bắt đầu tăng ca ở công ty, công việc chẳng vui vẻ gì, việc dĩ nhiên là ngập đầu, còn thời gian thì gấp rút và đương nhiên, nhờ có đống công việc đó mà tôi đã trở thành một con gấu trúc chính hiệu, không được ngủ là cụm từ xuất hiện nhiều nhất trong đầu tôi vào mấy ngày đấy, và là nỗi ám ảnh đầy thèm khát của tôi.

Một ngày bận bịu trong rất nhiều ngày bận bịu ấy, tôi nhận được tin nhắn và hai cuộc gọi nhỡ từ một số máy lạ, có lẽ là lúc tôi đi ra ngoài không cầm theo điện thoại nên cũng không để ý. Tôi mở tin nhắn lên xem, thì lập tức hốt hoảng vì nội dung tin nhắn bên trong:

" Xin chào! Nhận được tin nhắn này hãy tới số 20 đường XXX, tôi là người đang giữ Choco bị đi lạc, tôi đã cố liên lạc nhưng bạn không cầm máy, nếu bạn nhận được tin nhắn này hãy tới địa chỉ này ngay nhé!"

_ Gì vậy? Choco đi lạc ????_ Tôi lập tức đứng phắt dậy, lấy túi xách chạy vội ra ngoài, đến nỗi còn chẳng thèm để ý tới tiếng gọi của mọi người trong phòng.

_ Alice à! Em đi đâu vậy????? Có chuyện gì với con bé thế????_ Mọi người trong phòng nhìn nhau thắc mắc.

Tôi đi tới địa chỉ được nhắn trong tin nhắn, nhưng lúc tới lại chẳng thấy ai, nên liền gọi điện lại cho người đó.

"_ Alo! _ Một giọng nữ nhỏ nhẹ ở đầu dây bên kia vọng lại.

_ À! Tôi là chủ của Choco, tôi nhận được tin nhắn của bạn nên đã tới địa chỉ được gửi rồi, nhưng không thấy ai cả.

_ À! Xin lỗi tôi quên mất không báo lại với bạn, Choco đã được đón rồi.

_ Đón rồi! Là ai???_ Tôi hoang mang

_ Là người yêu bạn, vì không thấy bạn liên lạc lại nên tôi đã gọi cho anh ấy.

_ Người yêu!..... Ò! Cảm ơn bạn nhé!_ Tôi đơ luôn. Người yêu nào vậy????

_Không có gì!"

Tôi cúp máy, mắt không chớp nổi, nhìn màn hình điện thoại, rồi vào danh bạ tìm một cái tên quen thuộc "Phân chó".....

Tút!.....Tút!.....Tút!....

Sao lúc cần thì lại không gọi được vậy chứ?????Tôi chau mày gãi đầu và liên tục đi đi lại lại.Trời ơi trên vòng cổ của Choco ngoài số điện thoại của mình thì chỉ có số điện thoại của anh ta thôi, không phải anh ta thì là ai chứ? ..... Chẳng nhẽ giờ tới KTX tìm anh ta!!!!!! ...... Không được!

Tôi tiếp tục ấn phím gọi nhưng đáp lại chỉ là tiếng tút tút dài liên hồi. Bỗng chốc dưới chân tôi có thứ gì đó mềm chạm vào...... Đưa mắt xuống nhìn... thì ra là một chú chó trắng, nhưng quái lạ, sao nhìn quen quen..... Tôi liền ngồi xổm xuống nhìn chú chó trắng ấy.

_ Em là ai vậy, nhìn em quen quen à nha, mà mặt em cũng quen lắm luôn đó, trông giống ai ấy nhỉ?????.... Chờ chút!..... Là ViVi mà, đúng chứ????_ Sau một hồi vuốt ve em chó, cuối cùng tôi đã đơ người và phát hiện ra sự thật, lập tức ngước mắt lên nhìn.

Người con trai ấy, Sehun, anh ta đang lại gần tôi, khóe môi ẩn hiện nét cười trên tay còn bế Choco, trông giống ông bố mẫu mực đấy chứ nhỉ! Tôi nhìn anh rồi từ từ đứng dậy tiến lại gần.

_ Choco à! Sao em lại đi lạc vậy?????_ Tôi bế Choco từ trong vòng tay của Sehun rồi bắt đầu vuốt ve nó, được một lúc thì mới bắt đầu nhìn Sehun, ánh mắt anh như đang trông chờ điều gì từ tôi.

_ Cảm ơn anh!_ Lời cảm ơn thốt ra từ miệng tôi có chút ngại ngùng, đôi mắt cũng không thể nhìn thẳng vào anh được lâu.

_ Sao nghe câu cảm ơn của em không được thành ý lắm vậy nhỉ?????_ Sehun bế ViVi lên rồi nhếch môi cười.

_ Thế để tôi cảm ơn lại nhé! _ Trông tôi thật sự hơi thiếu đánh,... có vẻ như vậy nhỉ.

_ Không cần đâu, nếu em

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net