Chương 3:Thì ra là Fangirl!!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau Sehun đang thong dong bước vào quán coffee ở gần công ty gọi một ly cà phê cho mình thì bất chợt nghe thấy gần đó có giọng người con trai khá quen tai.

_Ơ! Giọng ai mà quen vậy nhỉ????_ Sehun nhíu mày nhìn quanh, thấy gần đó là anh Jang, người mà anh gặp hôm qua một người con trai hơn anh chừng năm tuổi khuôn mặt nam tính xen chút gợi cảm khó cưỡng của đàn ông trưởng thành.

_ Ô! Là người hôm qua ở quán cà phê mà???? không lẽ là tới gặp cô gái gọi điện cho anh ta hôm qua, sau đó nhờ Alice giải quyết. Shhh!!!!! Thế thì cái cô Alice đó không phãi cũng sẽ tơi đây hay sao!!!_ Anh nghiêng đầu nhíu mày, tay xoay xoay ly coffee trong tay, vừa nghĩ tới cái tên Alice thì từ ngoài cửa quán, tôi bước vào đi đến bên cạnh anh Jang nở một nụ cười tỏa nắng.

Hôm nay tôi mặc một chiếc áo sơ mi baby blue đi kèm với chân váy chữ A màu đỏ bordeaux dài quá đầu gối một chút cùng đôi giày cao gót màu hồng pastel, mái tóc uốn xoăn nhẹ bồng bềnh, lối trang điểm không quá đậm nhưng vẫn toát lên vẻ quyến rũ tới bên cạnh anh Jang.

_ Oa! vừa nhắc đã xuất hiện ! Thiêng thật!_ Sehun gật gù ánh mắt vẫn hướng về phía tôi không rời , nhấp một ngụm cà phê sau đó nhanh chóng đi tới chiếc bàn gần nhất để hóng chuyện( ngày ngày không có việc gì làm thì chỉ giỏi hóng thôi, ây za!!!! Anh à đáng lẽ mua xong cà phê rồi thì nên về đi chứ.)_ Giờ phải công nhận con gái có thể trở thành siêu nhân rồi, biến hóa khôn lường, thật sự chỉ cần thay cách trang điểm và ăn mặc đã có thể khiến người khác thay đổi cách nhìn về họ rồi. Haizz!!!! Nguy hiểm quá.

_ Ô anh à! Đây là ai vậy????_ Tôi vui vẻ đi tới vỗ nhẹ vào vai anh Jang xem như không có chuyện gì, anh Jang thấy vậy cũng bất giác quay ra nhìn tôi cười rồi làm theo kế hoạch đã định sắn.

_ À! Đây là bạn anh thôi, cô ấy tên là Nara._ Anh Jang giới thiệu người con gái đối diện với tôi, nét mặt cô ta có vẻ cũng chẳng vui thú gì nhưng vẫn gượng cười cho xong.

_ Chào cô! Tôi là vợ của anh Jang! Rất vui được gặp cô _ Tôi chào hỏi rồi ngồi xuống bên cạnh anh khoác tay tình cảm, trông thắm thiết lắm.

_ Thì ra cô là vợ của anh ấy sao!_ Nara hụt hẫng, cổ họng cô như bị nghẹn lại khi nghe thấy từ vợ của anh Jang được phát ra từ miệng tôi mà không chút dè dặt.

_ Vâng! chúng tôi lấy nhau cũng được một thời gian rồi. Mà không còn sớm nữa, anh à mình phải về đón con bên nhà bà ngoại đấy, hôm nay em hứa cho con đi chơi công viên rồi._ Tôi kéo nhẹ tay anh, nghiêng đầu tỏ vẻ đáng yêu.

_ Thật sự là có con rồi sao!!! Trông hai người hạnh phúc thật đó, vậy tôi xin phép đi trước nhé!_ Vẻ mặt Nara như không kìm được nữa, nhanh chóng chạy ra ngoài tưởng chừng như cô ấy có thể gục ngã ngay tại đó rồi òa lên khóc thật to vậy.

Nụ cười trên mặt tôi cũng tắt lịm, buông khỏi cánh tay anh Jang, nét mặt lạnh lùng nhưng vẫn có chút sót xa cho cô gái đó.

_ Haizzz!!!!! Lần này chắc hẳn là cô ấy phải khóc nhiều lắm._ Tôi thở dài nhìn ra ngoài cửa, có chút thương cảm cho cô gái đó.

_ Thà để cô ấy đau một lần còn hơn để cô ấy cứ hi vọng, anh cũng đâu thể đáp lại tình cảm của cô ấy.

_ Anh nói cũng đúng, vậy anh phải đồng ý với em ba điều kiện đấy nhé!

_ Ba điều kiện gì chứ????_ Anh Jang bỗng hoảng hồn.

_ Yah!!!! Lọ Lem được bà tiên giúp thì cũng phải có điều kiện 12 giờ phải về nhà, còn em giúp anh đòi có ba cái điều kiện thôi mà anh cũng kêu ca là sao. Anh có biết đóng giả thế này nhỡ sau này em không lấy được chồng thì phải làm thế nào???_ Tôi bắt đầu kể khổ, nét mặt hờn dỗi được ngay, cứ nhằm anh Jang mà nhèo nhẹo.

_Được rồi! Stop! vậy em nói đi!_ Anh Jang lúc nào cũng sợ mỗi lần tôi than thở ỉ ôi, nên lần này cũng vậy vừa nghe tôi ca một bài ca thì anh đã không chịu được mà bắt dừng lại rồi. Anh hùng thì làm sao qua được ải mĩ nhân cơ chứ. Hahaha!!!!!!!!!! Tôi bắt đầu cười thầm trong lòng.

_ Bây giờ thì em chưa nghĩ ra, khi nào em nghĩ ra sẽ nói với anh._ tôi cười hớn hở, lấy từ trong túi ra một quyển sổ nhỏ, ghi ghi gì đó rất chăm chú.

_ Này! Em đang ghi gì thế?????_ Anh tò mò với hành động của tôi, đang nói chuyện mà tự dưng dở sổ sách ra làm gì vậy???

_ Thì sổ ghi nợ, em phải ghi vào nếu không sẽ quên mất._ Tôi vừa dứt lời thì cũng đã ghi xong, bên trong viết " Anh Jang nợ 3 điều kiện, chưa nghĩ ra được để sau tính." Đóng cuốn sổ lại đút vào túi tôi đứng lên._ Em đi trước đây, anh ở lại thì trả tiền nước nhá.

_ Đi luôn hả, mà đây là điều kiện một à???_ Anh nhìn tôi hỏi vui, nhưng vẫn mắt vẫn mong ngóng câu trả lời vừa với ý anh.

_ Điên hả! Em đã giả làm vợ anh rồi nên là điều kiện em có cũng không sử dụng dễ vậy đâu, nên là anh dẹp ngay suy nghĩ trả tiền nước thì hết một điều kiện đi nhá, nó không có liên quan đến nhau đâu, khi nào dùng tới em sẽ nói. Vậy nên... anh vẫn phải trả tiền nước đấy._ Khuôn mặt tôi lúc đó nói chuyện chẳng khác nào đứa thiếu đấm, cười nhăn nhở như muốn chọc tức anh.

_ Biết rồi! Vậy em đi đi, nên đi nhanh một chút, nhìn em anh lại thấy tiếc tiền._ Anh Jang vờ bất lực xua tay không thèm nhìn tôi, còn tôi chỉ cười trừ đang định bước đi thì nhớ ra điều gì đó, quay lại vỗ vào vai anh.

_ À!

_ Gì nữa?

_ Chút nữa anh đi đón Choco cho em nhé, bác sĩ mới gọi điện cho em bảo nó khỏe lại rồi đấy.

_ Ơ! Nhưng nó là của em mà!_ Anh Jang bất mãn.

_ Công chúa nhỏ của em nhờ anh đó._ Tôi quay lưng đi thẳng ra ngoài miệng mỉm cười thỏa mãn, để lại anh Jang tự vấn vì sao mình phải làm việc này chứ??? Tại sao????

Sehun nhìn theo dáng tôi ra khỏi cửa mà không chớp mắt, phải tự ngồi uống một ngụm cà phê mà cảm thán

_ Oa! Con gái mà cũng bá đạo ghê người, kể cũng tội cho cái cô lúc nãy, nhưng còn công chúa nhỏ Choco là ai? Không phải cô ấy mới chỉ có người yêu thôi sao???_ Sehun đặt ra cả đống câu hỏi, thật chỉ muốn hỏi người con gái đó tất cả mọi thứ anh tò mò. Một người quá đặc biệt xuất hiện trước mắt sẽ luôn khiến cho ai đó tò mò.

Buổi chiều ở SM sau khi tập luyện vũ đạo xong, mọi người đều mệt mỏi ngồi xuống nghỉ ngơi, họ chỉ cần cố gắng cho concert cuối lần này ở Milan là có thể có một khoảng thời gian nghỉ ngơi dài dài rồi. Sehun đi tới chiếc ghế liền ngồi phịch xuống cầm chai nước khoáng nghịch nghịch lắc lắc trong tay, ánh mắt thì có vẻ chú tâm chứ suy nghĩ đã bay tới tận phương nào rồi....

_ Này mọi người chuẩn bị thu dọn các thứ rồi về thôi. _ Xiumin, vừa cất đồ vừa giục mọi người mau chóng sắp xếp rồi trở về nhà. Nhưng trong lúc đó lại có một số người dở trò kêu ca, than vãn.

_ Bụng em bắt đầu biểu tình rồi! Chúng ta đi ăn trước đi rồi hãng về nhà có được không??_ Baekhyun dùng khuôn mặt tội nghiệp kêu than còn Chanyeol thì lại ở phía sau bắt đầu diễn sâu kiểu đau khổ phụ họa cho Baek.

Phát hiện ra có tên trêu ghẹo, Baekhyun liền quay lại đuổi đánh Chanyeol không thương tiếc, hơn nữa còn rất nhiệt tình, lúc này sao mà khỏe thế, mặt mũi lúc kêu đói cũng bay mất tiêu._ Này đồ điên, cậu lại muốn ăn đập rồi hả?

_ Mình chỉ giúp biểu cảm của cậu thêm chân thực thôi mà, người ta giúp không cảm ơn thì thôi lại còn đuổi đánh nữa, Chanyeol cười khinh khỉnh, đúng là chọc tức người mà vẫn cứ cố bao biện.

_ Mình còn phải cảm ơn cậu sao, cậu có giỏi thì đứng yên ở đó đi._ Chanyeol vẫn cố nhe hàm răng trắng của mình đã làm thành thương hiệu nhiều răng ra cười toe toét.

_ Đứng để cậu đánh sao? Mình chưa thông minh đến vậy đâu.

_ Anh à mau xin lỗi Baekhyun đi. Baekhyun à! Rilakkuma trong phòng anh ấy nhiều lắm._ Sehun tựa lưng ở ghế nói với theo mà không biết là đang theo phe ai, nói người này một chút người kia cũng một chút tạo thành làn sóng gió chiều nào theo chiều đó, mắt anh cười thành trăng khuyết.

_ Yah! Rốt cuộc em đứng về phía ai vậy hả?_ Hai người đó đứng lại hét lớn với Sehun.

_ Em chỉ đứng về phía người đẹp trai nhất thôi._ Sehun ngây thơ, ánh mắt sáng lên bên trong có chứa chút tự mãn

Cả phòng tập cười rộn lên toàn tiếng cười nói đùa nghịch của mọi người, bởi cái màn kịch ngày nào cũng có nhưng lại chẳng bao giờ nhàm chán.

_ Thấy chưa em ấy đứng về phía mình đó._ Chanyeol tự chỉ vào bản thân.

_ Này tự luyến ít thôi, tất nhiên em ấy phải đứng về phía mình rồi._ Baekhyun vênh mặt. Bản thân cũng tự luyến kém gì ai đâu chứ.

_ Rồi rốt cuộc là em đứng về phía ai vậy?_ Lay vỗ vào vai Sehun.

_ Dĩ nhiên người đẹp trai nhất là em rồi, nên em sẽ đứng về phía bản thân, hahaha._ Sehun cười thỏa mãn.( Đời lắm đứa ATSM ây za!!!!!!!!!!!!!)

Hai người kia liền lao tới đuổi theo Sehun.

Phòng tập lại bắt đầu náo loạn mọi người đều chỉ biết ngồi xem kịch hay, sau đó còn không quên cổ vũ dĩ nhiên là bằng kiểu gió chiều nào theo chiều đấy, mấy cái vỏ nước khoáng còn có thể trở thành công cụ cổ vũ cho thêm phần náo nhiệt được nữa mà.

_ Thôi! thôi! Lần này không tính toán nữa,tôi mệt thật rồi đấy, đi ăn đi._ Baekhyun đứng lại ôm bụng kêu, thở không ra hơi với hai cái sào cao kều kia. Định luật chân ngắn không bao giờ đuổi được chân dài.

_ ĂN THÔI!!!!!! Đi ăn! Đi ăn! Đi ăn nào!!!!!_ Xiumin, Chen, Kai, Baekhyun cùng khoác vai nhau nhảy chân sáo ra khỏi phòng tập, mồm thì luôn miệng ca bài ca đi ăn. D.O. ở bên cạnh chỉ biết nhìn họ với ánh mắt kinh dị.

_ Đúng là chẳng có ngày nào có tên là "bình thường" cả._ D.O. lắc đầu ngao ngán.

Họ tới một quán ăn Trung Quốc trên một con phố lớn để giải tỏa cơn biểu tình trong bụng, người phục vụ bày lên bàn cả tá đồ ăn, cái suất mà 9 người ăn thì to phải biết. Được một lúc vừa ăn xong Sehun đã vội đứng lên nhìn họ

_ Mọi người xong thì về trước nhé, em đi có việc một chút lát nữa sẽ về KTX sau.

_ Ô! Đi luôn à?_ Chanyeol đang ăn dở, tay vẫn cầm thìa quay ra hỏi Sehun mặt ngây ngô.

_ Vâng! Việc riêng ấy mà, cũng không quan trọng lắm, em đi trước đây ạ!_Nói xong anh liền bịt khẩu trang đội mũ ra khỏi quán ăn đưới ánh nhìn mọi người

_ Ơ! Hai ngày nay thằng bé này cứ có gì lạ lạ ấy nhỉ?_ Lay thắc mắc.

_ Đúng đó! Vừa nãy ở phòng tập còn thấy cậu ngồi cứ tự lẩm bẩm cái gì mà có nên đi hay không đi tới đâu ấy, xong tay thì cứ cầm vỏ chai nước khoáng đập vào thành ghế._ Kai vừa nói vừa diễn tả tiện có chai nước trên bàn, hành động rất ư là trân thực.

_ Oa! Bất thường vậy sao????_ Baekhyun biểu cảm như thể bất ngờ lắm rồi lại chúi đầu vào ăn tiếp.

Bắt taxi đi tới quán Coffee của tôi, trên xe anh cũng không quên việc cải trang. Vừa đi tới cửa quán anh đã thấy tôi đứng bên trong lật tấm bảng nhỏ treo trên cửa sang chữ " CLOSE".

Cốc.... cốc....cốc...._ Sehun nhìn tôi qua ô kính trong veo rồi gõ vào cánh cửa, khuôn mặt anh như đứa trẻ cười ngây thơ khi thấy tôi.

_ OH!_ Tôi đứng bên trong bất ngờ chỉ vào anh qua ô kính nhỏ trên cánh cửa, sau đó nhẹ nhàng mở cửa đi ra ngoài.

_ Hôm nay anh lại đến sao???_ nét mặt tôi hào hứng, buổi chiều ở quán tôi không giữ lớp trang điểm như hồi sáng mà thay bằng lối trang điểm nhẹ nhàng.

_ Ừm!!_ Sehun gật gật đầu, mím môi nhìn tôi._ Nhưng hình như quán hôm nay đóng cửa à???_ Anh chỉ vào tấm biển " CLOSE" được treo trên cánh cửa.

_ Ò! Hôm nay Choco mới về nhà, nên mọi người làm một bữa ăn nhỏ thôi, hay anh cũng vào trong cùng đi, dù sao cũng không có ai mấy đâu._ Tôi mỉm cười chỉ vào trong quán

_ Như vậy có vẻ không tiện lắm đâu! _ Sehun cười ngại, đưa tay lên gãi đầu. Mình mới ăn một đống đồ Trung, giờ lại bị dụ dỗ ăn uống thế này, làm sao mà tiêu hóa kịp đây.

_ Anh không cần ngại đâu, mọi người ở đây hiếu khách lắm.

Bỗng từ trong nhà, Choco chạy ra dụi đầu nó vào chân tôi quấn quýt làm giật mình vì tự dưng có cái cảm giác thứ gì đó mềm mềm cuốn vào chân làm tôi nhìn xuống.

_ Oh! Sao mày lại ra đây vậy????_ Tôi  ngồi xuống xoa đầu nó. Sehun cũng khụy gối xuống theo.
_ Đây là ai vậy?_ Anh vuốt nhẹ bộ lông màu vàng của Choco mỉm cười hào hứng.
_ Là Choco đấy!
_ Sao hôm trước tôi lại không gặp nó nhỉ?_ Sehun chơi với Choco như thân thiết quen biết từ lâu vậy. Tôi nhìn mà cũng lấy làm kì lạ.

_ Tại hai hôm trước Choco bị ốm nên tôi phải đưa nó đến bệnh viện, hôm nay mới có thể đón về nhà, nó là cục cưng của tôi đó.

_ Ồ! Chào Choco! Chúng ta cùng làm quen nào._ Sehun chìa tay ra trước mặt nó, Choco hiểu ý liền đặt một chân lên tay anh, khuôn mặt vô cùng đáng yêu. Tôi ngồi bên cạnh nhìn họ chỉ có thể bật cười.

Từ trong đáy mắt, Sehun như có linh cảm gì đó với Choco, một cảm giác quen thuộc tràn về trong tâm trí.Chú chó này nhìn quen ghê, như kiểu mình gặp nó ở đâu rồi ấy!!!!Anh nghĩ trong đầu với vẻ hơi ngờ vực nhưng cũng không dám chắc chắn.

_ Oa!!!!! Kì lạ thật!_ Giờ tôi mới lên tiếng thắc mắc, đôi môi cong lên, tôi hơi nhíu mày nhìn anh.

_ Sao vậy?

_ Choco bình thường không tiếp xúc với người lạ đâu, vậy mà nó đối với anh như thể từng quen ấy.

_ Thật vậy hả??? Vậy chắc nó thích tôi rồi

_ Cũng có thể! Thực ra Choco là tôi tìm thấy trên đường, nó bị bỏ rơi nên tôi đem nó về đây, là giống Corgi nên nó khá là thông minh đấy. Chủ trước của nó chắc phải như thế nào đấy mới bỏ viên kẹo nhỏ này đi._ Tôi vừa nói vừa vuốt ve bộ lông vàng óng của Choco.

_ Lại có người có thể bỏ rơi chú chó đáng yêu này sao?_ Anh làm vẻ đáng yêu xoa hai má nó.

Choco ngoan ngoãn chỉ ngồi yên, sau đó nó đứng lên gặm vào tay áo anh kéo nhẹ như muốn anh vào trong.

_ Ô! Mày sao vậy?_ Sehun ngạc nhiên.

_ Nó muốn anh vào trong nhà đấy,  đi thôi ngoài này lạnh lắm, một lúc nữa có thể anh sẽ bị ốm giống lần trước đấy._ Tôi nói xong thì cả hai cùng đứng lên đi vào.

Vừa vào trong nhà đóng cánh cửa lại tiếng kêu lanh lảnh của Jaeho đã vang vọng từ trong nhà bếp ra.

_ Chị à! Sao lật mỗi cái bảng mà lâu vậy ạ???_ Jaeho chạy ra, thằng nhóc chỉ cao đến hông tôi, nó nhìn tôi và Sehun với ánh mắt tò mò rồi đứng lại.

_ Anh này là ai vậy????_ Jaeho nhìn chằm chằm Sehun rồi hỏi tôi.

_ Là bạn của chị, ngoan ngoãn chào hỏi đi! Mà em vừa không dùng kính ngữ đấy à?

_ Em chào anh! _ Nó mau chóng lễ phép lại, sau đó tới bên cạnh tôi, giọng bắt đầu khó chịu

_ Không phải lại là một tình địch của em đấy chứ????_ Jaeho thì thầm bên cạnh tôi rồi ngoái về sau nhìn Sehun với ánh mắt tóe lửa.

Chuyện gì vậy chứ???? Sao thằng bé lại nhìn mình bằng ánh mắt đó????_ Sehun tự vấn trong đầu, nhìn thằng bé mà không biết lí do gì bản thân bị nhìn như vậy.

_ Thôi ngay nhóc, vào ăn đi._ Tôi dúi nhẹ vào đầu Jaeho, nó chẳng biết làm gì chỉ có thể bĩu môi mặt bí xị đi vào ghế ngồi.

_ Này bà kia nhanh nhanh cái chân hộ tôi đi! Đúng đó! Đồ ăn sắp nguội tới nơi rồi này._ Hyemin, Jihye vàJi Hoon nháo nhào cả lên giục giã tôi.

_ Đây đây tới đây._cả nhà đã ngồi hết vào bàn chỉ còn chờ mỗi tôi. Tôi và Sehun cũng mau chóng vào chỗ, anh chào hỏi mọi người trong nhà mà ánh mắt vẫn ngại ngùng
_ Ố ồ! Ai đây????_ Ji Hoon dùng bộ dạng ẻo lả của nó hỏi tôi. Chưa cần tôi trả lời Hyemin đã chen vào giữa:
_ Chào anh Ji Soo! Anh vẫn còn nhớ tôi chứ? _ Hyemin vẫy tay với Sehun
_ À! Chào cô, tôi vẫn nhớ mà, cô là người phục vụ tối đó đúng chứ?
_ Vâng đúng rồi! Công nhận trí nhớ của anh còn tốt hơn cả của Alice nữa._ Hyemin bắt đầu đá xéo, kết quả lại bị tôi lườm lại.
_ Giới thiệu với mọi người anh ấy là Jun Ji Soo, là.... bạn mới.
_ Yah! Thật sao? Hai người quen nhau lúc nào mà bọn mình không biết vậy?_ Jihye hỏi tôi.
_ Bọn tôi chỉ tình cờ biết nhau thôi._ Sehun vội trả lời.
_ Giữa nam và nữ làm gì có tình bạn, cái này đã được khoa học chứng minh rồi đó, không phải là...._ Ji Hoon híp đôi mắt dài của nó lại nhìn chúng tôi với biểu cảm kì lạ có phần giảo hoạt, tay chỉ cả hai đứa.
_ Này! nghĩ linh tinh cái gì vậy hả, thế tôi với cậu thì là quan hệ gì ???_ Tôi vo tờ giấy ăn ném vào người JiHoon bực bội.
_ Thì là bạn bè._ Lão Ji Hoon vẫn cười tơn hớn.
_ Này ! Cậu quên JiHoon không phải con trai à!_ Jihye miệng bật cười nhắc nhở tôi.
_ Uh nhỉ! Tí thì quên mất đó.

_ Mấy người chỉ giỏi bắt nạt tôi, nhưng anh bao nhiêu tuổi vậy???_ Jihoon nét mặt tỏ rõ sự hớn hở, bản chất mê trai trong người cậu ta có vẻ như sắp bộc phát ra rồi.

_ Này! Này!! Ở đây không phải chỗ cho cậu tán tỉnh đâu nhá, không có cửa đâu, hàng cấm đấy. _ Tôi nghiêng đầu che trước mặt Sehun một chút, trừng mắt nhìn JiHoon.

_ Biết rồi!!!!

_ Thôi được rồi mấy đứa ăn đi đừng tranh cãi nữa, ăn không hết chỗ này thì bà cô trong kia sẽ nổi giận đấy._ Bố Hyemin bê nốt bát canh từ trong bếp ra đặt xuống bàn rồi nói vui với chúng tôi. Kết quả của sự vui đùa thì lại chẳng như mong muốn, nó thực sự không vui chút nào hết, trong một tích tắc nó đã bị phá hoại bởi hai đứa con quý hoá Hyemin và Jaeho:
_ Mẹ ơi bố vừa gọi mẹ là bà cô này! _ Hyemin và Jaeho nói rõ to trong khi hai đứa vẫn thản nhiên ngồi ăn.
_ Chúng cháu/ bọn con sẽ ăn ngon miệng ạ! _ Cả lũ xem như không có chuyện gì xảy ra, chúi đầu vào ăn.
_ Này ông kia, chút nữa không có đi chơi đâu với mấy ông bạn của ông hết nhá! _ Mẹ Hyemin nói vọng từ trong nhà bếp ra làm chúng nó tủm tỉm cười.
_ Tại mấy đứa đấy._ Bố Hyemin giả vờ tức giận._ Mình à! xin lỗi mà! Đừng như thế chứ, anh đã hứa với mấy ông ý rồi, làm người phải giữ lời hứa mà, vợ ơi! Vợ xinh đẹp_ Giọng ông ngọt sớt đúng kiểu nịnh nọt, chạy vội vào trong bếp.

Trên chiếc bàn ăn, chúng tôi vừa ăn vừa trò chuyện rất vui vẻ những lúc ấy Sehun thỉnh thoảng lại liếc tôi một chút rồi mỉm cười lén lút, không lâu sau bỗng tiếng nhạc Love me right của Exo vang lên.
_ Ô! Exo kìa._ Hyemin chỉ lên màn hình TV. 
_ Ui nam thần của tôi. Đẹp trai quá đi...._ Cả tôi, Jihye, Hyemin và Ji Hoon cùng nhìn lên Tv cảm thán.( Thực tế chứng minh là đám này dại trại cũng chẳng kém gì nhau.)
_ Lại nữa rồi, rõ ràng mình đẹp trai và trẻ hơn mấy ông í mà. Tóc vuốt vuốt người đô con một chút thì có thể nằm gọn trong mắt mấy bà chị này rồi sao chứ???_ Jaeho lườm bọn tôi rồi hậm hực cầm thìa chọc vào bát cơm trước mắt nó, thái độ không bằng lòng chút nào.

Sehun nhìn mặt chúng tôi chưa kịp nói gì thêm thì ba người tôi Jihye và Hyemin đã cầm thìa giả làm Micro hát với nhảy nhưng là ngồi tại ghế ( -_-)

Take your time
Waenji dugeundaeneun bamiya (Na Na Na Na x2)
So tonight
Dal kkeutkkaji dallyeogabolkka (Yea Yea Yea Yea x2)

...............................

.............................

.............................

Sehun ngồi cạnh chỉ có thể bật cười bất lực. Sau đó suy tư một chút anh tự hỏi bản thân có nên xem xem họ thích ai trong EXO không nhỉ, còn Alice cô ấy sẽ thích ai????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net