Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- A, THẬT LÀ...
Cô gào lên khi chiếc kim giờ của đồng hồ báo thức đỉnh đến giờ thứ 8. Lại muộn làm nữa rồi! Đúng là tức chết mà!
Vệ sinh cá nhân và mặc quần áo thật nhanh, cô quàng nốt chiếc phù hiệu ghi tên Oh Ha Eun vào ngực trái, miệng ngậm lát bánh mì và phóng ra khỏi nhà cho kịp chuyến xe buýt. Kiểu này lại bị sếp mắng cho xem...

Hôm nay thời tiết rất đẹp! Bầu trời trong xanh, nắng nhẹ và có gió nữa!

Và ở bến xe có một con người mặt mày nhăn nhó cau có đến phát bực vì muộn làm và có nguy cơ bị mắng+trừ lương.. Đúng là số con rệp...

Xem còn bao nhiêu phút nữa thì đến giờ muộn, cô mở cặp và tìm chiếc đồng hồ, nhưng mà.. NÓ KHÔNG CÓ Ở ĐÓ!!!

Cái gì thế này? Đồng hồ đeo tay của cô biến đi đâu rồi? Cô nhớ trước khi ra khỏi nhà cô đã để nó vào cặp cơ mà nhỉ? Vậy mà sao đã không thấy đâu rồi? Cái đồng hồ đó đáng giá cả 2 tháng lương đấy chứ không ít đâu..

Cô thở dài não nề, đưa tay lên trán bất lực :"Trời đất mẹ ơi, mới sáng sớm ngày ra thôi mà, sao có thể xui xẻo đến cái mức này? Tôi ăn ở lỗi quá hay sao vậy?..." và nhìn quanh để tìm chiếc đồng hồ quý giá đã lấy mất 2 tháng lương của cô. Tận 2 tháng lương cơ mà, mất uổng lắm...

- Cô gì ơi? Đồng hồ của cô phải không? - Một tiếng nói nhẹ nhàng gọi cô.

Cô ngẩng mặt lên, trước mặt cô là một anh chàng cao ráo, gương mặt đáng yêu với đôi mắt to và mái tóc màu nâu sẫm, mặc quần jean áo sơ mi trắng, giọng nói nghe có phần hơi ngọng nhưng rất dễ thương :)) Combo sát thương rất cao đó~

Phải rồi đó là suy nghĩ của mấy đứa con gái đang ngắm nghía anh chàng đó chán chê kia kìa. Nhưng cô thì đâu có quan tâm tới điều đó, cái cô biết bây giờ là chiếc đồng hồ quý giá của cô ĐANG NẰM TRONG TAY ANH CHÀNG ĐÓ ĐẤY!

- ANH! ANH ĐÃ LÀM GÌ VỚI ĐỒNG HỒ CỦA TÔI HẢ? SAO ANH LẠI CẦM NÓ? TÍNH ĂN TRỘM RỒI DÙNG CÁI VẺ NGOÀI ĐÓ NHƯ CHƯA XẢY RA CHUYỆN GÌ SAO? NÀY ĐỪNG CÓ HÒNG LỪA TÔI NGHE CHƯA! TÔI KHÔNG LẠ VỚI MẤY NGƯỜI NHƯ THẾ NÀY ĐÂU! - Cô chỉ thẳng vào mặt anh rồi nói một tràng với cái giọng đao to búa lớn chuẩn chỉnh như mấy bà bán hàng cá vậy.

Anh trợn tròn mắt nhìn cô với vẻ khó hiểu và tức giận không kém, rõ ràng là mình không làm gì sai mà sao lại bị mắng thế này. Anh không ngần ngại đem cái suy nghĩ đó ra thành lời mà nói thẳng với cô:

- Này nhé! Tôi thấy cái đồng hồ bị rơi ở đường lại có vẻ quý giá nên tôi mới nhặt lên thôi. Hơn nữa nó gần bến xe nên tôi mới nghĩ là của ai làm rơi. Nhìn bộ dạng lúi húi tìm cái gì đó của cô thì tôi mới biết cô là chủ của nó mà đem trả chứ. Không cảm ơn được một câu còn quay sang mắng tôi sao? Tôi còn đeo sẵn đồng hồ trên tay thế này thì tôi lấy trộm cái đồng hồ nữ tính như vậy để làm cái gì? - Anh vừa nói vừa giơ cổ tay có đồng hồ để cô xem.

Biết là mình bị quê, nhưng cô vẫn không chịu mất mặt mà cãi, dù hai tai đã đỏ lắm vì xấu hổ rồi:

- Thì ai mà biết anh định làm gì với nó chứ? Có khi đem đi bán không chừng.
.......
Và hai người cứ lời qua tiếng lại với nhau đến lúc xe buýt tới. Cô thầm cảm ơn cái xe buýt đã tới cho cô đỡ phải đôi co với tên này, chính ra việc cãi nhau với anh chàng đó đã làm cô quên bẵng đi là mình đi làm muộn và cả....chiếc đồng hồ của cô nữa...

-A..lại quên lấy đồng hồ rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#fanfic #the8