Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, ngày mới bắt đầu bằng ánh nắng vàng nhẹ chiếu qua khung cửa sổ, làn gió làm đung đưa những cành cây, những bông hoa và cả mái tóc cô nữa. Cô ngủ yên bình, đôi mắt nhắm nghiền không chút vướng bận, hình ảnh đó của cô thật đẹp.....

Và đó sẽ là khoảnh khắc đẹp đẽ nếu con người nào đó đang ngủ trên giường không mở mắt và phá hỏng tất cả...

- Này, dậy đi! Sáng rồi đấy - Anh vừa cúi xuống giường, lấy tay lay nhẹ mặt cô.

- Ưm... - Cô bị lay động thì tỉnh dậy, khẽ mở mắt.

......

- AAAAAAAAAA! - Cô vừa chạm mặt ánh thì gào ầm lên.

- Này, cô làm sao đấy hả?

- Tên điên khùng biến thái bệnh hoạn này, định làm gì tôi hả?

- AI LÀM GÌ CÔ? - Anh lại trợn mắt không hiểu chuyện gì xảy ra.

- Thế sao đứng ở giường tôi, đến gần tôi thế làm cái gì!

- Cho cô nhìn lại đấy?

Cô nhìn quanh thấy không chỉ cái giường, mà cả phòng cũng không giống phòng mình chút nào.

- Đây là phòng tôi! - Anh khẳng định chắc nịch.

- Rõ ràng là biến thái mà! - Cô tiện tay lấy luôn gối ném vào mặt anh.

- Cô nghĩ tôi thèm lắm đấy?

- À vậy cơ hả, thế sao anh đưa tôi về phòng anh làm gì?

- Buông người tôi như con lười ở trên cây ấy, tôi gỡ ra được à? Uống thì rõ nhiều, tôi đưa về còn không cảm ơn.

- Tôi nhờ anh đấy à? Anh đừng có nghĩ ngụy biện qua được mắt tôi.

- Thích thì tôi cho cô nhìn camera luôn này! Xem người cô có ai động vào không.

- Thế quần áo của tôi đâu?

- Trên người cô chứ đâu!!

Cô gỡ cái chăn trên người ra, thì vẫn còn nguyên cái áo hai dây và cái quần màu trắng, liền thôi không cãi nhau nữa, ngồi dậy vào phòng tắm. Anh thấy thế chỉ biết cười nhẹ.

Cô đánh răng rửa mặt cho tỉnh táo, nhìn lại mình, cô vẫn còn mặc được cái áo hai dây này mà hiên ngang ngủ ở phòng anh, đúng là mất mặt quá!

- Thay quần áo đi, rồi đi lên hội trường với tôi.

Anh bước vào, lấy bộ quần áo đã chuẩn bị đập vào người cô.

- Tôi biết rồi.

Anh ngồi ở giường cô nằm, vuốt ve chỗ cô ngủ tối qua, ở đó vẫn còn lại hơi ấm và mùi hương của cô, anh cười khổ.

"Giá mà cô ấy say tối ngày như vậy có phải là tốt rồi không? Tỉnh rượu là trở mặt, nhưng nó cũng không phải cái gì đó xấu đúng chứ?"

Cô thay quần áo xong, anh với cô liền ra khỏi phòng đến hội trường. Đến nơi thì nhân viên đã ở đấy hết, cô và anh quay về làm việc nghiêm túc. Cô đi hết một vòng từ trong ra ngoài để quan sát và phân công vị trí, còn anh thì vẫn luyện tập nhiều như vậy.

- Shin Kyung sẽ phụ trách khu cửa và lối vào cùng với Bo Min, Chan Jae và Mi Han nhé! Phải đảm bảo khi họ bước vào sẽ không có ai nổi loạn, họ đến đâu thì mấy cậu đến đó.

- Vì phần khán đài sân khấu có hai tầng và bốn phía nên Sung Won, Hyuk Ji sẽ phụ trách tầng một và Bae Hoon, Han Kook sẽ phụ trách tầng hai, mỗi cậu ở một phía, bộ đàm sẽ có sẵn, quân của các cậu đông nhất nên nhớ làm cho đàng hoàng.

- Còn tôi và Hyo Young sẽ phụ trách phần cánh gà để tiện theo dõi camera, và dễ dàng bảo vệ họ hơn. Vậy mọi người rõ hết rồi chứ?

Phong thái của cô thực sự quá quyền lực vào lúc này, cách cô làm việc và chú tâm vào nó, chẳng ai nghĩ đây là một người bị thuyên chuyển công tác. Cô tỏa ra một sự quyến rũ lạ lùng khi tập trung làm việc, ít nhất là với ai đó thi thoảng liếc qua chỗ cô nhìn lén.

- Mày định giữ im lặng bao lâu hả em? - Hoshi đập vào vai thằng em hỏi nhỏ.

- Anh nghĩ gì vậy? Em có sao đâu? Tiện mắt thì nhìn qua thôi.

- Mày tiện mắt thế thì anh nói luôn, tiện mắt kiểu gì mà cứ 5 phút là tiện mắt một lần. Mắt bị bệnh à hay cổ bị vẹo? Anh lại chả lạ mày quá, thích em nó thì cứ nói đi. Anh thấy mày lộ liễu quá rồi đấy, muốn nói dối thì tập diễn đi cho mấy đứa kia còn tin, chứ thế này ai chả biết.

Đợi Hoshi rời khỏi, anh mới tự đặt tay lên tim mình, thắc mắc.

"Vậy là mình thích cô ấy.. Hay là không thích cô ấy nhỉ?"

Anh thắc mắc mãi, vẫn không thể hiểu nổi. Anh không thích cái cách cô làm phiền anh, nhưng bản thân anh lại không lúc nào thôi rời mắt khỏi cô. Anh không thích cách cô nói chuyện với anh, nhưng anh cũng không thể thôi việc kiếm chuyện với cô. Anh không thích liên quan tới cô, nhưng lại không chịu nhìn cô đi với ai khác. Anh không thích cái cách cô làm khổ anh, nhưng anh lại luôn muốn tự nguyện giúp đỡ cô... Tất cả những xúc cảm này, anh không thể chối bỏ được nó, chúng quá chân thực, chúng lạ lẫm nhưng cũng khiến anh cảm thấy có gì đó đáng để anh sống hơn, cho anh thêm động lực và cho anh thêm những niềm vui nữa..

   Dạo này tôi lạ lắm, vẻ như tôi ít nói hơn trước rồi.
   lạ đến mức bạn cũng lo lắng luôn cho đấy!
   Mỗi khi đứng trước mặt em, tim tôi lại đập liên hồi.
   Nếu tôi mấy hành động ngốc nghếch thì tôi xin lỗi nhé:))
   Đến giờ tôi vẫn không hiểu nổi mình.
   Nên em đứng trêu tôi nữa được không?
   Tại sao em cứ xuất hiện trước mắt tôi vậy chứ?
   Ầy tôi không biết, không biết chuyện sẽ xảy ra nữa!

(Adore u - SEVENTEEN)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#fanfic #the8