Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau, là ngày đầu tiên diễn ra concert, fan đến rất đông, hầu hết là fan nữ. Seventeen bước vào từ cổng, thân thiện chào fan. Cô chăm chú quan sát camera, đến khi SVT lên sân khấu, là không có gì xảy ra, liền nhẹ nhõm, khu cổng và lối vào đã coi là pass qua được rồi.

Cô nhìn từ cánh gà lên sân khấu, thấy anh hiền lành vui vẻ, còn bắn tim cho fan nữa, liền bĩu môi tỏ vẻ khinh bỉ.

"Nhìn cái bản mặt anh ta xem, hiền lành quá cơ, đẹp trai quá cơ. Ha, tất cả đã bị lừa rồi nhá! Mấy em gái tội nghiệp, bị cái vẻ thư sinh kia hớp hồn, ờ thì ai may mắn lắm, như tôi chẳng hạn, sẽ được ngắm nhìn cái mặt thật của anh ta. Đanh đá xảo quyệt không để đâu cho hết!"

Bỗng nhiên có một hình ảnh từ camera đập vào mắt cô: Là phi tiêu từ xa, nhắm bắn vào anh. Cô liền gấp rút gọi bộ đàm:

- Bae Hoon, Han Kook, hàng ghế số 7, chỗ ngồi thứ 3 từ trái vào. Nhanh!

- Rõ sếp!

Cô thay quần áo đóng giả staff ra thu dọn đồ cho Seventeen, mắt vừa canh chừng tên đang ném phi tiêu kia.

"Các cậu đến nhanh lên không thì bảo?" - Cô vừa suy nghĩ vừa bước ra lóng ngóng thu dọn đồ.

Dù vậy nhưng vẫn là không kịp, mũi phi tiêu lao đến, cô liền chạy vội ra đứng trước người anh, mũi phi tiêu sượt qua mặt cô, mũi nhọn làm rớm vài giọt máu. Anh tận mắt chứng kiến như vậy thì mắt mở to nhìn gương mặt cô, mắt không khỏi thương xót. Còn cô, chỉ nhìn anh cười thật tươi, kéo sụp mũ và đi vào trong.

Vào đến nơi, cô cởi bỏ bộ quần áo kia, gọi lại bộ đàm.

- Sao rồi?

- Sếp ơi hắn trốn mất rồi!

- Khỉ thật! - Vừa lúc cô quay lại khán đài thì thấy cánh cửa EXIT ở phía tầng một đã bị mở. - Hyo Young ở lại.

Cô và hai người kia chạy ra phía cửa trước để bắt thì thấy hắn đang chạy đến chỗ mình. Thật kì lạ, hắn không hề dừng lại, cô hơi khựng lại về hành động của hắn. Chỉ khi hắn gần đến nơi, cô mới nhận ra trong tay hắn còn cầm dao!

XOẸT!..

"Sếp đi đâu lâu về thế nhờ?" - Hyo Young thắc mắc, từ nãy tới giờ cũng đã là hai tiếng, sao giờ này bản mặt sếp vẫn chả thấy đâu cả?

Hiện tại thì buổi concert đã gần kết thúc, thực sự thì không chỉ có các nhân viên bảo an, mà cả các thành viên, đặc biệt là anh, cũng đều lo cho cô. Vừa nãy trên sân khấu xảy ra cái gì, họ biết.

Kết thúc concert, anh liền chạy về phía khách sạn và lên phòng cô, anh chạy như điên vậy, vì anh biết chắc cô sẽ bị thương. Anh mở cửa cái rầm, thấy cô đang chấm thuốc sát trùng một cách vụng về, anh thở phào.

- Có việc gì à? Ai đòi nợ anh hả?

- Cô...vừa ở đâu thế?

- Tôi ở đồn cảnh sát về. Tên ném phi tiêu đó vừa bị giam rồi.

- Cô bôi cái gì vậy?

- À là thuốc sát trùng, tôi bị mũi phi tiêu sượt qua mặt mà:))) - Cô vừa cười vừa nói.

Anh thấy vậy lập tức chạy lại gần, nắm chắc hai cánh tay cô lay qua lay lại.

- Này, cô không bị thương ở đâu nữa chứ? Chỉ ở mặt thôi à? Hay còn chân tay?

- Anh bị làm sao thế? Tôi chảy máu chút xíu thôi mà sao anh làm như tôi bị trọng thương sắp chết vậy?

- Đưa đây cho tôi! - Anh lấy lọ thuốc trong tay cô, nhẹ nhàng thấm bông bôi lên vết thương.

Cô ngạc nhiên, tên này bị sao vậy? Cô là bảo an của anh, đáng nhẽ ra việc này không cần thiết, nhưng không hiểu sao cô lại thích cảm giác này, cái cảm giác được anh chăm sóc...

- Anh lo cho tôi?

- Ừ!

- Anh chạy đến đây luôn à?

- Ừ!

- Anh không mệt?

- Ừ! Ngồi yên đi, cô thắc mắc nhiều quá. Chỗ này chưa được này...

Cô ngồi im, thi thoảng thấy ánh mắt anh liếc qua thì thấy ánh mắt anh dịu dàng, chăm chú, nhưng vẫn còn chút tức giận. Sao lại để cô bị thương như vậy?...

Các thành viên SVT + đội bảo an ở ngoài rón rén thành ra cũng nghe được ké vài phần, hí hửng cười với nhau, liền quay ra làm bà mai ông mối tác thành cho đôi trẻ.

- Hôm trước em thấy hai anh chị ấy gần như ôm nhau luôn ấy:))) - Sung Won loi nhoi kể trước.

- Úi giời anh chả lạ nó quá, nó làm quả anh hùng cứu mĩ nhân ngầu đét ở căng tin kìa! - Jun-nhân-chứng tường thuật lại sự việc.

Và liên tiếp sau đó là một tràng xì xà xì xồ của các thanh niên quân sư trong chuyện tình của cô và anh.

Anh nghe được nhưng không phản ứng, liền quay lại tới cô, nói nhỏ:

- Ê này, tôi nhờ cô một việc nhé!

- Ừm?

- Ngày mai là ngày của Per team, tôi muốn cover lại một bài solo của Soon Young hyung, nhưng mà vũ công nữ có việc mất rồi, nên là....

- Nên là?

- Cô....thay cô ấy một bữa ha?

Cô chột dạ, anh mời cô thay cho vũ công nữ ở trong phần biểu diễn, muốn làm gì vậy? Muốn công khai cô với công chúng? Muốn ở cùng cô?....

- Đấy là bài "Can't go anywhere", cô cứ xem trước nhé. Tôi về đây.

- Với cả.... Đừng có để bị thương nữa..

- Tôi là bảo an mà:))) Bị thương là chuyện bình thường mà!

- Nhưng nó không bình thường với tôi!

- Nhưng mà sao...

- Tôi lo! Vậy đi, tôi về đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#fanfic #the8