Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng hôm sau, anh dần mở mắt thức dậy, thấy bàn tay mình và bàn tay của cô đang nắm chặt lấy nhau, còn bản thân cô thì quỳ bên giường bệnh của anh mà ngủ ngon lành. Kí ức hôm qua ùa về khiến anh cảm thấy hạnh phúc không thôi. Miệng bất giác nở nụ cười, tay còn lại cũng lấy áo định đắp cho cô đỡ lạnh. Vừa định rút tay ra khỏi tay cô để đắp áo thì cô lại nắm chặt lại, như thế sợ anh rời xa cô vậy, lúc đó thì cô cũng vừa ngủ dậy, đưa tay lên dụi mắt. Cái hành động đó lọt vào mắt anh, và nó đáng yêu dã man luôn ấy=)))

- Em dậy rồi à? - Anh dịu dàng hỏi, tay vuốt tóc cô.

- Ừm...anh đỡ đau hơn chưa? Mà anh dậy sớm thế? - Quả nhiên, cô vẫn nghĩ hết cho bệnh tình của anh, nhưng liếc mắt qua hai bàn tay đang nắm chặt nhau, cô vội vã tách ra, im lặng cúi mặt xuống.

- Sao em lại ngượng rồi? Mới còn nắm chặt tay tôi không buông mà. Hèn gì tối hôm qua tôi ngủ rất ngon! Cũng nhờ em hôn tôi nên tôi mới...

- Anh....anh im lặng! - Cô nghe tới thì ngượng chín mặt, chồm người lên định bịt miệng anh, thì bị anh nắm tay lại, đồng thời kéo sát người cô lại gần người anh.

- Anh...buông ra đi...

- Em bướng bỉnh như vậy suốt thì không ngoan đâu.

- Anh bỏ tôi ra trước đi đã...

- Ngoan ngoãn đi nào. Đừng vùng vẫy. Em hôm qua đã làm tôi cảm động cực kỳ đấy. Nên bây giờ em cũng nên như thế đi. - Anh nhẹ nhàng vuốt tóc cô, tay anh cũng rời khỏi cổ tay cô rồi khẽ vuốt má cô dịu dàng.

- Chỉ cần anh bỏ tay tôi là được mà.... Để tôi lấy đồ ăn sáng cho anh...

- Tôi muốn đi với em cơ!

- Anh trật tự đi. Chân của anh còn đang sưng kìa, tay cũng chưa tháo băng gạc, truyền nước mới qua bình mới, thế nên là anh ngồi yên đó đi.

Nói xong, cô quay người lấy cháo từ trong túi ra, múc ra bát cho anh, rồi đưa tận tay.

- Min Gyu nấu đó, cậu ấy bảo tôi đưa cho anh ăn.

- Em đút tôi ăn đi. - Anh hồn nhiên nhìn cô mà yêu cầu.

- Anh....mặt dày...vô sỉ...

- Tôi không mặt dày thì em cũng không làm còn gì. Vậy nên mặt dày chút cũng không sao, dù gì với em thì tôi làm vậy cũng quen rồi mà.

- Anh...

- Aaaaaa tay tôi, đau quá!!!

Cô nghe anh kêu thì hốt hoảng bịt miệng anh lại.

- Rồi tôi biết rồi! Tôi làm, tôi làm là được chứ gì, tên ác độc này.

Cô bất lực nhìn, rồi đưa thìa cháo đút cho anh ăn. Mỗi lần múc cháo lại không quên thổi cho bớt nóng, rồi mới đưa vào miệng anh.

- Với ai em cũng như vậy sao? - Anh chỉ vào thìa cháo, tròn mắt hỏi cô.

- Không. Anh là người đầu tiên.

- Thật vậy à? Nhưng mà tại sao vậy?

Cô nghe anh hỏi thì thở dài, đặt bát cháo xuống, rướn người lên nhìn anh mỉm cười.

- Vì em thích anh!

Câu nói của cô làm anh cứng đờ cả người, bây giờ tới lượt anh là người bị trêu cho đỏ hết cả tai. Cô thấy vậy lại càng đắc chí, thích thú mà đưa người lại gần anh để ngồi.

- Anh muốn ăn cháo nữa không?

- Em...

- Anh muốn không?

- Ừm..có...phải ăn hết chứ nhỉ?

Vừa dứt lời, cô liền đưa tay áp đầu anh, vừa hôn anh một cái thật ngọt rồi thả ra, sau đó lại tiếp túc đút cho anh ăn.

- Em..kì lạ thật đấy... Em chưa bao giờ như thế này trước mặt tôi...

- Vậy thì anh không định thích em nữa hay sao?

- Tôi...không có ý đó..

- Vậy anh ăn nốt đi, hôm nay em sẽ làm thủ tục xuất viện cho anh. Xe em còn để dưới kia chưa cất đi đâu, anh phải lái chở em vì đã làm em lo lắng đấy. - Rồi cô ghé sát vào tai anh - Oppa à=)))

Rồi đi thẳng. Bỏ mặc anh đứng đần mặt ra ở đó vì quá ngạc nhiên, miệng chốc chốc lại cười, có vẻ như việc tìm hiểu cô gái này đã thú vị lên nhiều rồi đây:)))

Hai người đi làm thủ tục xuất viện, rồi lái xe quay về công ty, trên đường đi cả hai đều nói chuyện không ngớt.

- Nhưng anh chưa khỏi hẳn mà. Em bảo xuất viện sớm như vậy...

- Em sẽ chăm sóc anh.

- Nhưng sao em lại xuất viện cho anh sớm vậy?

- Y tá là nữ, và anh nghĩ em thích điều đó sao?

- Em quả thật đúng là đa nhân cách mà!

- Anh sẽ quen thôi=)))

Về tới công ty, cô với anh đi lên tận phòng tập, cô dặn dò anh đủ thứ, vuốt tóc anh rồi mới đi ra khỏi phòng.

................

- Ê kể kể kể mày!

- Dễ xợ vuốt tóc luôn ạ!

- Uầy Myung Ho hyung lại hưởng phúc rồi!

- Em thề luôn là ăn chắc rồi!

Và một tràng âm thanh đủ các thứ tiếng từ 12 con người ụp vào tai anh. Anh thấy thế chỉ biết nản.

- Mấy người có định thôi đi không hả??

- Thì kể đi chứ!

- Bọn này cũng tò mò mà mày!

Thế là anh đặt hành lý xuống, ngồi ở ghế kể lại chuyện ở viện cho mọi người nghe. Ai cũng chăm chú lắm cơ, như chuyện ma đêm Halloween ấy!
.........

- Tao phát khiếp! Ừ thì hẳn là yếu đuối trên giường bệnh cơ. - Seung Cheol nghe xong thì vuốt lên vuốt xuống cái tay nổi da gà của mình.

- Xin lỗi vì đã để em lo lắng! - Lee Dokyum ngay lập tức diễn lại bạn mình rồi liếc qua với ánh mắt khinh bỉ tột cùng. - Mày phá hỏng cả máy sấy tóc của tao mà còn cười hô hố lên được kìa đấy thằng mất dạy!

- Jun Hwi hyung à, ông này chuẩn đồng hương của anh đó! - Chan vỗ vai ông anh của mình mà cảm thán.

- Ờ thì hẳn là "em có yêu tôi không?", chú đi diễn đi là được rồi đó, giải cao luôn chứ chả đùa. - Woozi nhìn thằng em mình, phán một câu rất chuẩn boss.

- Tao phải nghĩ cho tương lai của chúng ta sắp tới khi mà thằng ngẫn này sau này nó sẽ càng thêm ngẫn! - Won Woo khoanh tay đứng ở cửa say nghĩ.

- ĐÚNG! - 11 người còn lại đồng thanh.

Ừm, đúng đấy=))))

Nhân tiện chúc mừng 20-10 tới mí bạn nè🎉🎉🎊 Yêu mí bạn nhèo lắm nhé😍😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#fanfic #the8