Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Phải luôn cạnh tôi"...

Cái câu nói đó ám ảnh cô suốt từ lúc về phòng đến giờ, muốn cô ở cạnh anh là sao chứ? Bảo an mà chứ có phải giúp việc quản gia đâu mà ở cạnh? Mà ở cạnh là có mục đích gì?..

Sáng hôm sau, 7:15 AM..

RENG RENG RENG....

"A thật cái tình, ai lại gọi vào giờ này làm cái gì cơ chứ hả?" - Vừa nghĩ cô lại vừa chộp tay lấy điện thoại đang réo ở đầu giường, cất giọng mệt mỏi mà trả lời:

- Alo tôi nghe!

- Cô ngủ ngon chứ? Dậy chưa thế?

Chỉ thiếu chút xíu nữa là lăn ra khỏi giường, cô mở to mắt, dỏng tai mà nghe cho lọt cái giọng nói kia. Sao hắn lại gọi vào giờ này?

- Anh định khủng bố à? Gọi vào giờ này sớm vậy để làm gì?

- À không có gì, chỉ là tôi nhớ cô thôi.

- Anh...nhớ tôi? - Cô trợn tròn mắt, ngạc nhiên hết mức, cũng may không có ai nhìn thấy, không thì người ta sẽ tưởng cô bị ăn cắp đột nhập và đang cố download xem mình mất cái gì.

- Ừ, tôi nhớ cô. Tôi nhớ tới cô là bởi vì tôi chưa có ăn sáng, và tôi cũng không biết lái xe. Nên là dậy đưa tôi đi ăn sáng chút đi. Các thành viên đều ra phòng tập với studio rồi. Chẳng có ai ở kí túc xá cả. Vậy ha.

Cô giữ nguyên máy điện thoại, nghe rõ cả tiếng cúp máy của con người tên Seo Myung Ho kia mà tức muốn lộn ruột. Cái này là thả thính hay chọc tức đây? Mà sao phải chọn giờ phong thủy đến thế hả? Định cà nhau sao?

"Này nhé, nếu không phải vì cái đồng hồ thì anh đừng có mong mà lên giọng được thế này với tôi. Để tới lúc tôi lấy lại nó xem, tôi cho anh biết tay!" - Đương nhiên là cô sẽ nghĩ vậy rồi, sao mà không cáu được? Cô suy nghĩ như vậy mà đâu biết ở đầu dây vừa dập máy với cái giọng nói lãnh đạm kia, lại nở một nụ cười tươi như nắng, quần áo tươm tất đến mức lồng lộn chầu chực cái điện thoại....

RENG RENG RENG..

- Alo!

- Anh xuống đi, ăn nhanh còn về, tôi cũng có việc làm đấy! Xuống xe thì đưa tôi địa chỉ. Chỉ một lần thôi nghe chưa, tôi cũng không phải bảo mẫu, quản gia lái xe cũng không phải mà anh..

Chưa kịp nói hết câu, cô đã nghe một cái rụp. Tầm 15 giây sau, cô thấy anh hớt hải chạy đến chiếc xe. Đúng ra mà nói thì cô không có ưa anh, chút xíu nào hết, nhưng đúng là cô không thể phủ nhận là anh thật sự rất đẹp. Áo sơ mi trắng, quần âu kẻ caro, tóc vuốt màu bạch kim, thực sự rất đẹp, nói chính xác thì phải gọi là cực phẩm:))

- Sao, tôi đẹp trai lắm phải không? Hình như cô cũng thấy thế, nhìn tôi không chớp mắt luôn kìa! - Anh vừa nói vừa cười, ghé sát vào cửa xe mà nhìn gương mặt ngạc nhiên đáng yêu đó của cô.

"Ờ nhỉ, sao mình lại nhìn hắn như thế chứ? Vớ vẩn vớ vẩn" - Cô tự đánh thức bản thân mình mà hắng giọng. - Lên xe đi, ăn nhanh lên đó!

Anh chậm rãi mở cửa ngay cạnh cô mà ngồi vào.

- Bộ xe thiếu chỗ cho anh ngồi hả? Ghế sau rộng hơn mà.

- Ở đây điều hòa mát hơn. - Anh trả lời từ tốn, tay bật điều hòa vừa nhắm mắt lại. - Cô cứ lái xe đi, tôi ngủ chút. Khi nào đến nơi thì gọi tôi dậy.

"Thấy nóng rồi mà còn mặc sơ mi quần dài, có bị làm sao không thế?" - Cô thầm nghĩ mà quay sang nhìn gương mặt say ngủ của anh trong ánh mắt khó hiểu.

Nhưng ánh mắt ấy cũng bị thay thế bởi sự ngạc nhiên, yên bình đến lạ khi cô nhìn ngắm gương mặt đó hồi lâu.

"Đẹp thật đấy! Đúng kiểu mĩ nam mà." - Đúng là bây giờ trông anh chẳng khác nào một thiên thần, đẹp đến mức vô thực khi khuôn mặt ấy hòa cùng anh nắng vàng nhè nhẹ và cơn gió ngang qua của buổi sớm. Làn da trắng, đôi mắt và đôi môi của anh thật sự như là sự ưu tiên của tạo hóa vậy.

"Aish tỉnh lại đi, mày suy nghĩ như vậy sai trái quá rồi đó!" - Cô tự đập vào đầu mình mà tự nhủ. Đẹp thì đẹp đấy, cơ mà xấu tính thấy ghê đi được!😒

- Này dậy đi, đến nơi rồi! - Cô lay người anh dậy.

- Ừm. - Anh nói lỏn gọn như vậy, một tay vừa vòng qua người cô.

- Anh... Anh làm cái gì thế hả? Định làn gì tôi thế?

"Tạch"

- Tôi tháo dây an toàn ra cho cô thôi. Cô nghĩ tôi định làm cái gì? Suy nghĩ thông thoáng lên chút đi, không phải với ai cô cũng nên dè chừng quá đáng như thế đâu.

Nói rồi anh vòng tới chỗ chìa khóa xe, vặn nó ra rồi để vào tay cô.

- Anh bảo anh không biết lái xe mà?

- Tôi bảo là tôi không biết lái, chứ không nói là không biết cách rút chìa khóa ra. Cô hỏi nhiều quá đó, vào ăn đi.

- Tôi biết rồi!

Và cô vội vã bước theo anh đi vào nhà hàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#fanfic #the8