Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đến nơi rồi, cô vào đi! - Anh dừng lại trước cửa phòng chủ tịch, đẩy cô đi vào.

- Cảm ơn! - Cô định bước vào,nhưng sực nhớ lại chuyện hồi sáng, cô quay lại gọi anh. - À này, tôi hỏi chút...

Anh không quay lại.

- Này, quay lại đê! Tôi có việc muốn hỏi anh đây!

Thấy anh vẫn không quay lại, có vẻ như chưa nghe được gì, cô liền hét gọi:

- Này SEO MYUNG HO!

Anh ngạc nhiên, nhưng cũng thích thú mỉm cười quay đầu lại, lần đầu tiên cô gọi tên anh như vậy đấy.

- Cô có gì quan trọng sao? Việc gì mà phải gọi cả họ tên tôi ra thế:))) Quản lý cũng không hay gọi tôi như vậy đâu:)) Sao à?

Cô định hỏi, nhưng lời nói dường như lại nghẹn ở cổ họng, muốn thốt ra thành cũng khó. Tại sao cô lại cảm thấy như vậy nhỉ? Muốn giữ bí mật cho hắn ta sao? Không đùa đấy chứ? Tại sao lại cảm thấy điều đó cần để biết đến vậy?...

- À... Không có gì...Tôi định hỏi anh mấy câu nhưng tôi lại quên mất rồi..

- Vậy thì tôi đi nhé!

- Ừm... Cảm ơn vì đã đưa tôi đến.

Cô đi vào phòng chủ tịch, vẫn giữ nguyên tâm trạng khó hiểu đó. Tại sao cô lại gọi hẳn cái tên Seo Myung Ho ra làm gì nhỉ? Thật khó hiểu... Cho đến khi chủ tịch nói với cô về công việc thì cô mới bắt đầu tỉnh táo.

- Ha Eun ssi, sắp tới Seventeen sẽ có một concert ở New York, nó sẽ kéo dài 4 ngày, nên tôi muốn 4 ngày đó phải được đảm bảo an toàn tuyệt đối. Tôi muốn cô điều động bảo an giữ trật tự và an toàn ở cổng, lối vào, ở phía ghế khán giả và ở phía cánh gà sân khấu. Tất cả đều phải được đảm bảo nằm trong tầm kiểm soát, cô hiểu ý tôi chứ?

- Vâng, xin chủ tịch tin tưởng ở tôi!

Sau đó chủ tịch đưa cho cô sơ đồ các khu vực trong concert ở New York, những chỗ cô cần bảo vệ và danh sách bảo an sẽ tham gia, thời gian trực,.. Tất cả có đủ hết. Cô nghiền ngẫm, và chăm chú nhìn vào mấy tờ giấy đến mức sắp thủng đến nơi. Nhưng khi bước ra tới cửa phòng, cô mới nhận ra một điều: Cô không nhận biết được đường về là lối nào cả!

"Ôi thật là, tội nghiệp cái thân mình!.."- Cô tự nhủ thầm, đưa tay lên trán mà bất lực. Tất cả chỉ vì cô quá ham cãi nhau với tên kia, đến mức chỉ có đi theo bước chân người ta thôi chứ cũng không thèm nhìn đường. Bây giờ đường lạ hoắc lạ huơ thế này, về thế nào đây?...

RENG RENG RENG..

- Alo tôi nghe! - Anh vừa lau đầu vừa nhấc điện thoại lên.

- Tôi đây!

Anh bất ngờ. Cô tự động gọi anh sao?

- Có chuyện gì?

- Ừm... Tôi.. Tôi không biết đường về.. Vừa nãy đi với anh tôi không nhìn đường...

- À ý cô đang nói là lúc đó cô bận nhìn tôi rồi nên không nhìn đường được phải không?:)) Cứ nói thằng ra, tôi không ngại:))

- Đừng có ảo tưởng nữa! Vì cãi nhau với anh nên tôi tốn mất chất xám vào lời nói thay vì để nhớ đường. Vậy thôi!
- Vậy giờ cô muốn tôi làm gì đây?

- Chỉ tôi đường về...

- Cô vẫn đang ở phòng chủ tịch đúng không?

- Ừ! Thế anh nghĩ tôi đi đâu được nữa?

- Chờ tôi 5 phút! Tôi ra dẫn cô về. Đứng yên đó! - Nói xong anh cúp máy, mặc quần áo thật nhanh lao ra khỏi cửa.

- Ơ khoan đã.. - Cô chưa kịp nói gì thì anh đã tắt máy luôn rồi. Thôi kệ, đằng nào cũng chẳng biết đi đâu, ngồi đợi người dắt về cũng không thiệt.

Mấy đứa em nhìn thấy Myung Ho hyung của chúng nó đang chạy ra cửa như bay liền gào giọng hỏi:

- HYUNG ĐI ĐÂU ĐẤY?

- TÌM TRẺ LẠC:)) - Anh ngoái giọng lại trả lời bọn nhỏ.

5 phút sau...

Anh hồng hộc chạy đến phòng chủ tịch, thấy cô đang đứng tựa tay vào thành lan can, nhắm mắt lại tận hưởng gió trời. Anh bỗng khựng lại, nhìn cô và mỉm cười, cảnh tượng thật sự đẹp quá: Cô nhắm nghiền mắt, đôi môi khẽ nhoẻn cười như tận hưởng làn gió khiến từng sợi tóc của cô đung đưa theo vậy, không chút vướng bận. Có lẽ tâm trí anh lúc này, giống như cái đĩa CD để ở chế độ replay vậy, thu hết từng hình ảnh, từng chuyển động của cô vào tâm trí, và muốn nhớ đi nhớ lại cái khoảnh khắc đó. Như ghim nó ở đó đến chết vậy...

- Này!

Cô nghe anh gọi thì quay đầu lại, thấy anh mặc quần sooc, áo phông, tóc thì chưa kịp khô mà thở không ra hơi, cái cảnh đó khiến cô bật cười.

- Anh mới bị ma rượt à? Sao nhìn anh tơi tả thế kia?

- Thế thì chắc cô là ma rồi. Gọi hồn tôi đúng lúc ghê gớm, vừa lúc tôi tắm xong thì gọi. Làm tôi phải chạy luôn đến đây đấy!

- Thì ai bắt anh tới luôn đâu...

- Trẻ lạc để đợi lâu thì nó sẽ òa lên khóc đấy!

- Tôi không phải trẻ con!

- Chứ cô thấy cô bây giờ có khác không? Đi kiểu gì mà không nhìn đường được cơ chứ?

- Thế ai kêu anh gây chuyện với tôi trước!

- Tôi mà không nói thì cô định nghĩ cái gì về tôi hả? Thực tế chút giùm cái!

- Thôi không cãi nhau với anh nữa! Đưa tôi về, đừng có nói chuyện với tôi, kẻo tôi lại không nhớ được đường! - Cô xua tay, tiện luôn quay người anh về phía trước để về, chứ cãi nhau như vậy chắc qua sáng mai mất...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#fanfic #the8