Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn đêm tĩnh mịch, một người đàn ông dựa vào lan can, trên môi còn ngậm thuốc lá, hắn nhẹ nhàng thả khói. Đôi mắt hiện lên vẻ lạnh lẽo tựa như băng...ngón tay hắn gõ nhẹ lên lan can, khuôn mặt trầm ngâm.

"Ji Yong, tin mới nhất từ cơ sở ngầm của tôi. Ở phía bên kia đang có kế hoạch lớn muốn thủ tiêu cậu. Hiện tại chúng ta cũng không thể bứt dây động rừng, nếu không sẽ bị tác dụng ngược. Tôi và Young Bae đang tính toán tiếp theo nên làm thế nào, chỉ báo cho cậu một tiếng, có cần tôi sắp người đến chỗ cậu không ?"

"Không cần, ngày mai 2 người cứ trực tiếp lên văn phòng của tôi. Chúng ta bàn bạc sau"

Ji Yong trong mắt hiện lên tia sát ý, trong lòng đang tính toán tiếp theo nên đi bước nào mới không phải sai sót. Vì quá tập trung nên không để ý đằng sau hắn có người đang đi ra, một vòng tay vòng qua ôm eo hắn. Hắn giật mình, định động thủ nhưng lại nghe được thanh âm của cậu:
- Ông xã, không nên hút quá nhiều thuốc nga ~

Cậu mới ngủ dậy nên vẫn chưa tỉnh hẳn, trong giọng nói còn mang theo chút ngái ngủ nhõng nhẽo, Ji Yong nghe thấy giọng cậu sát ý trong mắt hắn cũng dần dần tan đi, hắn quay người lại ôm cậu, hôn lên trán cậu:
- Bảo bối ngủ không ngon sao ?

Seung Ri gật gật đầu, gió Bắc lùa vào, người cậu chỉ mặc vỏn vẹn một bộ đồ ngủ, chân lại đi trần nên gió vừa thổi đã khiến Seung Ri run rẩy không ít. Ji Yong chau mày trách cậu:
- Sao lại không mang dép vào

Vừa nói dứt câu liền bế cậu lên, Seung Ri cười cười không nói gì, ngẩng đầu lên hôn vào cằm Ji Yong. Ji Yong nhìn Seung Ri, muốn giận cũng không giận được, đúng là khắc tinh của hắn mà.
- Tiểu quỷ...

Seung Ri cười hắc hắc, đưa tay vuốt ve ngực hắn. Phía dưới Ji Yong có phản ứng, hắn thầm rủa một tiếng rồi cúi xuống cắn môi cậu:
- Cmn, đây là em đốt lửa ! Chuẩn bị tinh thần ngày mai khỏi bước xuống giường đi
_______________________________

Ngày họ xuất phát tới Ai Cập là cuối tuần, nên những ngày trước đó Seung Ri vô cùng rảnh rỗi, nếu không chạy đông chạy tây chơi với bạn thì cũng là hoạt động trên giường với Ji Yong, cuộc sống vô cùng khoái hoạt. Hôm nay là một ngày trước khi đi du lịch, Dae Sung kéo cậu đi trung tâm thương mại để mua sắm, cậu vòng tới vòng lui cũng không biết mua cái gì. Đột nhiên Seung Ri lướt qua một cửa hàng, cửa hàng đó bán một bộ suit màu xám rất đẹp, là thuộc về hãng Gucci. Seung Ri vừa nhìn thấy trong đầu đã không kiềm được mà vẽ lên hình ảnh Ji Yong khoác lên người bộ suit này là cực phẩm đó ~~~~~ bộ suit này từ chất liệu đến kiểu dáng màu sắc gì đều cực kỳ hợp với Ji Yong luôn. Seung Ri liền không chần chừ bước vào mua cho Ji Yong một bộ. Trong lòng tưởng tượng Ji Yong mặt đẹp thế nào còn vui vẻ hơn là cậu tự mua đồ cho bản thân nữa. Dae Sung đứng một bên nhìn cậu trong mắt tràn đầy sự khinh bỉ:
- Cất cái bộ mặt ghê tởm đó của mày vào, nhìn xong trưa nay tao liền không nuốt nổi cơm.

Seung Ri nhận túi quần áo từ nhân viên rồi lườm Dae Sung một cái, giọng điệu châm chọc:
- Mày nói tao mà không tự nhìn lại bản thân, mày thì không mê trai chắc...?

Dae Sung trợn tròn mắt, cứng họng:
- Mày...mày

Seung Ri sau khi thanh toán liền xách túi quần áo đi, không thèm quan tâm đến Dae Sung đang đứng đực ra đó. Dae Sung thấy vậy liền vội vã chạy theo cậu, cười cười nói:
- Này Lee thiếu gia, bây giờ mày thật sự là lên đời rồi. Không đãi bạn bè ăn một buổi cơm có phải rất keo kiệt không ?

khóe môi Seung Ri giật giật:
- Thế mày cũng không phải lên đời à, người yêu mày cũng bá đạo ngang chồng tao thôi chứ có kém đâu. Chả lẽ anh ta không nuôi nổi mày, để mày đói ?

Dae Sung lườm cậu, trong lòng không ngừng đem Seung Ri chà đạp hơn trăm lần đúng là cái tên " trọng sắc khinh bạn "

Seung Ri cùng Dae Sung đi dạo trong trung tâm hơn một tiếng rồi ai lại về nhà nấy. Seung Ri về đến nhà cũng đã 5h hơn, cậu mở điện thoại nhắn cho Ji Yong một tin nhắn hỏi hắn có về nhà ăn cơm không. Khoảng 5' sau liền thấy Ji Yong trả lời, Seung Ri nhìn điện thoại khóe môi không tự chủ hơi giương lên, cậu bỏ điện thoại lên bàn rồi vào bếp chuẩn bị thức ăn. Tầm 7 giờ thì Ji Yong trở về, Seung Ri đang tập trung khuấy canh trong nồi nên không để ý người nào đó đã tiến gần lại cậu, hắn choàng tay qua ôm lấy eo cậu, môi kề sát vào vành tai thỏ thẻ:
- Bà xã của anh bận tạp dề rất quyến rũ...

Seung Ri giật mình làm rơi cả muỗng xuống đất, cậu đẩy Ji Yong ra rồi cúi xuống nhặt lên sau khi lau sạch thì gõ vào người hắn:
- Anh muốn hù dọa ai hả ?? Cái thể loại người gì đi lại không có tiếng bước chân vậy hả ?

Ji Yong nhìn cậu, không hề tức giận mà trái lại còn cười khẽ. Hắn dang tay ôm lấy Seung Ri, đặt nhẹ một nụ hôn lên trán cậu. Seung Ri có bực mình đến mấy cũng bị Ji Yong làm cho bối rối, cậu đẩy hắn ra bĩu môi:
- Đúng là già rồi còn không đứng đắn !

Ji Yong bất đắc dĩ cười cười đứng tựa vào một góc nhìn Seung Ri loay hoay nấu ăn, trong mắt hắn dường như chỉ chứa đựng một mình cậu. Thế giới của hắn vốn dĩ chỉ có hai màu trắng và đen nhưng từ khi Seung Ri xuất hiện, cuộc sống của hắn càng ngày càng nhiều màu sắc hơn, trước đây hắn đa phần chỉ ở công ty, về nhà cũng không có ai, hắn ghét cái cảm giác lạnh lẽo khi đặt chân về ngôi nhà của mình nhưng kể từ khi cậu bước chân vào thế giới của hắn, Ji Yong cảm nhận được chỉ cần ở nơi đâu có cậu hắn liền muốn đến. Ji Yong chưa từng tưởng tượng đến một ngày nào đó hắn mất đi Seung Ri...

Seung Ri múc đồ ăn ra dĩa bưng đến bàn, sau đó trừng mắt nhìn Ji Yong:
- Anh thẩn thờ cái gì vậy? Không ăn cơm hả ?

Ji Yong lúc này mới thoát khỏi mớ suy nghĩ, hắn nhìn cậu chỉ cười không nói gì mà ngồi vào bàn cơm. Ăn cơm xong thì Ji Yong dọn chén vào sàn nước để người giúp việc dọn dẹp, Seung Ri lấy cherry trong tủ lạnh ra rửa sạch rồi bỏ vào tô sau đó kéo Ji Yong ra sofa ngồi xem tivi. Trên tivi đang chiếu một bộ phim thần tượng của Trung Quốc mang tên là "Gửi Thời Thanh Xuân Ngây Thơ Tươi Đẹp" đang chiếu đến phân cảnh nam phụ Ngô Bách Tùng đứng trên sân khấu nói với nữ chính Trần Tiểu Hy đang khóc: "Không sao đâu Trần Tiểu Hy. Tôi đã dự định không thích cậu nữa rồi..."

Seung Ri tựa vào Ji Yong xem đến đoạn này liền cảm thấy có chút xót xa, cay mũi...Ji Yong vốn dĩ không phải dạng người kiên nhẫn ngồi xem phim tình cảm sướt mướt, nhưng hôm nay lại đặc biệt ngoại lệ cùng Seung Ri xem. Hắn thấy người trong lòng mình đang hít hít như kiềm nén nước mắt liền cúi đầu xuống nhìn thử, viền mắt Seung Ri đã ửng đỏ, nhìn thoáng qua như chú thỏ nhỏ bị người khác khi dễ. Ji Yong xoa xoa đầu cậu, lẩm bẩm:
- Không sao chỉ là phim thôi mà...

Seung Ri tựa đầu vào lồng ngực hắn, khịt khịt mũi vài cái, nghẹn ngào:
- Anh xem xem, Ngô Bách Tùng cậu ấy vì Trần Tiểu Hy mà làm mọi thứ...rốt cuộc vẫn phải đứng trước mặt người mình thích nói ra rằng mình không có ý định thích người đó nữa...

Ji Yong mờ mịt nhìn màn hình, như có như không đáp lời:
- Chỉ cần đủ thất vọng, đủ đau lòng thì có thể nói ra thôi..

Seung Ri nghe Ji Yong nói mấy lời này liền quay ngoắt sang hỏi:
- Anh từng trải qua cảm giác đó rồi hả ?

Ji Yong nghe xong không nói gì chỉ lắc đầu cười nhẹ, trước đây hắn làm gì có thời gian để mà nói chuyện yêu đương, tới thời gian ngủ còn không đủ. Ai cũng nghĩ hắn là ngậm thìa vàng mà lớn lên, vừa đi du học về liền trở thành người thừa kế Kwon thị, nào có biết hắn để đứng vững vị trí ngày hôm nay đã phải khổ sở như thế nào ? Phải đấu đá đến máu chảy thành sông ra sao ? Cũng may Kwon thị hiện tại đã đi vào quỹ đạo còn có xu hướng ngày càng phát triển lớn hơn nhưng mà có những con cáo già vẫn luôn trực chờ hắn sơ hở mà cắn lấy không buông đấy thôi. Ji Yong cảm thấy chỉ khi ở bên Seung Ri, hắn mới thật sự thả lỏng bản thân, không cần phải cảnh giác xem người bên cạnh có mưu đồ gì với mình không, cũng không cần phải căng não suy nghĩ kế hoạch đáp trả lại. Ji Yong hôn lên tóc cậu, sau đó lại dần dần đi xuống hôn lên trán, rồi mắt cuối cùng là hôn lên môi cậu, nụ hôn của hắn dành cho cậu nhẹ nhàng lại mang theo một chút gì đó mê đắm khiến cậu bị cuốn theo, cách hắn đối với cậu như đang nâng niu một món bảo vật vô giá...

Ji Yong rời môi Seung Ri, khẽ thầm thì bên tai cậu:
- Em đã từng yêu ai khác trước đây chưa ?

Seung Ri bị hôn đến khuôn mặt còn đỏ bừng bừng, không hiểu sao dưới ánh nhìn sắc bén của Ji Yong cậu lại cảm thấy thật ngượng ngùng. Seung Ri quay đi chỗ khác, giọng nói càng ngày càng nhỏ dần:
- Còn chưa từng yêu ai khác ngoài anh đâu...

Ặc...nói ra lời này cũng mất mặt quá đi, chả khác gì bản thân cậu tự thừa nhận Ji Yong là mối tình đầu nha ~ Seung Ri càng nghĩ càng cảm thấy xấu hổ, dứt khoát muốn tìm cái lỗ mà chui xuống cho xong. Ji Yong nhìn cái biểu tình này của cậu, bật cười thành tiếng thì bị Seung Ri trừng mắt, cười cười cái rắm ! Không cho cười ! Ji Yong vươn tay kéo mặt Seung Ri quay về phía mình:
- Bà xã...anh muốn em !

Seung Ri một lần nữa triệt để bị lời này làm cho cảm thấy muốn tìm lỗ chui xuống. Cái tên này, mấy lời lưu manh vậy mà cũng nói ra được, đúng là...đúng là hết thuốc chữa mà !!! Ji Yong lần tay vào áo của cậu liền bị Seung Ri bắt lấy đẩy ra ngoài:
- Không được, ngày mai còn phải đi sớm !

Yong lưu manh vẫn không buông tha mà chụp lấy tay cậu để vào người anh em đang hừng hực ý chí chiến đấu của mình, bày ra vẻ mặt ủy khuất:
- Nhưng mà...nó bị em khơi lửa rồi, em mau chịu trách nhiệm đi chứ !

Seung Ri trợn mắt, cái này cũng quá vô sỉ rồi, rõ ràng là hai người đang nói chuyện yêu đương ngọt ngào tại sao lại đá qua cái chuyện lăn lăn trên giường hả ?! Điểm nào liên quan ?!...

Cuối cùng thì, chú thỏ bé nhỏ Seung Ri vẫn không thành công thoát khỏi ma trảo của Yong lưu manh ! Còn chuyện chuyến bay ? Tất nhiên là Yong lưu manh phải gọi cho thư ký hoãn chuyến bay thành buổi chiều rồi...

_____________________________
Hic tui ngoi rồi nè mấy tỷ muội, mong mọi người tha lỗi vì đã rất lâu mới có chap mới nha, tại não tui bị kẹt =((( đến giờ mới viết ra được, hy vọng mọi người vote với cmt ủng hộ tinh thần tui nha <3 yêu mọi người nhiều nhiều <3

P/s: Cam kết không drop truyện, nên mọi người đừng lo nha <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net