Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tia nắng len lỏi qua cửa sổ khiến người ta lóa mắt, Ji Yong lờ mờ tỉnh dậy hắn nhìn thấy tiểu bảo bối còn rúc vào trong ngực hắn, gối đầu lên cánh tay hắn, miệng chóp chép ngủ đến ngon lành liền không nỡ lay tỉnh, mặc dù tay hắn bây giờ đã không còn cảm giác gì hết. Ji Yong nhìn cậu, ánh mắt băng lãnh lại thấp thoáng nét ôn nhu lạ thường, khóe môi cũng hơi cong lên, đến tận bây giờ hắn vẫn chưa có cảm giác chân thực về tất cả chuyện xảy ra trong một năm qua. Người mà hắn yêu nhất hiện tại đang nép trong vòng tay của hắn, để hắn cưng chiều yêu thương lên tận trời, nghĩ đến đây bất giác Ji Yong cảm thấy cả người lâng lâng như trên mây, sung sướng không tả nổi.

"Ân..", Người trong lòng khẽ động mi mắt, môi mỏng nhếch lên cười tựa như không, bàn tay cậu không yên phận mà từ eo di chuyển đến lồng ngực hắn xoa xoa nhéo nhéo vài cái không hài lòng mà bĩu môi: "Sao lại không có chút thịt thà gì thế này, nuôi anh tốn cơm thật đấy."

Ji Yong bị chọc cười, vươn tay vỗ vào mông cậu: "Ai nuôi ai mà dám nói thế hả?!" Seung Ri vẫn kiên quyết không mở mắt, tay xoa xoa mông: "Xùy, cũng không cần anh nuôi." Ji Yong trợn mắt, tiểu tử dạo này hơi bị to gan nhỉ còn dám bảo không cần ông xã nuôi cơ đấy, Ji Yong vươn tay véo má cậu:"Coi bộ sáng sớm em rất có tinh thần nhỉ? Hay mình tập thể dục buổi sáng để nâng cao tinh thần đi." Nói dứt lời còn vô cùng lưu manh mà véo mông cậu, Seung Ri sợ hãi mở to mắt theo phản xạ mà lăn ra xa cách Ji Yong một khoảng, ánh mắt hoài nghi nhìn tên xấu xa đang cười âm hiểm kia, đừng có đùa cậu lẽ nào lại không hiểu rõ ông xã của chính mình? Cái tên sắc lang này mà bắt đầu giơ móng vuốt thì xác định cả một ngày hôm nay cậu đừng hòng xuống giường a. Seung Ri lén lút muốn rời khỏi giường liền bị Ji Yong nhanh tay bắt lại, gặm gặm môi cậu cả một lúc lâu mới chịu buông tha. Seung Ri mang khuôn mặt đỏ bừng chui vào toilet, nhìn đến đôi môi bị gặm đến vừa sưng vừa đỏ liền hận không thể bóp chết cái tên Kwon Ji Yong cầm thú kia, mặt mũi như này còn dám ra đường gặp ai đây hả?! Kwon Ji Yong không cần mặt mũi nhưng cậu cần hiểu không? Nói thì nói chứ Seung Ri chỉ có gan chửi thầm trong lòng thôi chứ cho cậu ăn mười lá gan cũng không dám chọc giận Ji Yong nữa, cái giá phải trả quá đắt rồi !!!

Còn đang mãi ngẩn ngơ nhìn bản thân trong gương, cửa toilet lại đột ngột bật mở, Ji Yong chen người đứng kế bên cậu bắt đầu làm các công đoạn vệ sinh cá nhân, Seung Ri cũng thôi thất thần mà bắt đầu đánh răng rửa mặt. Nhìn hai người trong gương, một cao một thấp, một tròn một ốm sao lại hài hòa thế không biết, nếu có thể cùng nhau đánh răng cùng nhau ăn sáng làm việc gì cũng có hình bóng của đối phương cả một đời này thì thật tốt. Nhưng chẳng hiểu sao gần đây Seung Ri luôn có một dự cảm không lành, Seung Ri chậc lưỡi, có lẽ cậu nghĩ nhiều quá rồi.

Ji Yong và Seung Ri thay đồ rồi bước xuống phố, buổi sáng ở Ai Cập khá yên tĩnh trái ngược hẳn với buổi đêm sầm uất kia, mảnh đất này dường như được nhuộm một màu vàng ươm, vô cùng rực rỡ. Bầu không khí thoáng đãng trong lành, thư thái biết bao. Ji Yong cùng Seung Ri mua hai ly cafe và hai cái bánh rồi cùng nhau vừa đi vừa ăn trên phố, Seung Ri thỉnh thoảng liếc nhìn Ji Yong người này mặc trên người một chiếc áo sơmi đơn giản, cùng với quần jean hoàn toàn không nhìn ra vẻ băng lãnh nghiêm nghị thường thấy lại trông giống như một chàng trai trẻ tuổi, tuấn tú. Nhìn hắn trông bộ dạng vest phẳng phiu lại ra một Kwon Ji Yong nghiêm túc trưởng thành, Kwon Ji Yong trong bộ dạng như bây giờ lại như một chàng trai nhiệt huyết năng động. Thật ra trong lòng Seung Ri, Kwon Ji Yong là ai không quan trọng, chỉ cần hắn vui vẻ được làm chính mình là tốt nhất. Seung Ri cùng Ji Yong tản bộ dọc trên bờ sông Nile, mùi nước sông nhàn nhạt tỏa ra khắp mọi ngóc ngách ở thành phố Carol hoa lệ khiến tâm tình của mọi người cũng trở nên thư thái, Seung Ri nhìn ngắm dòng nước trong xanh kia đến mê mẩn, Ji Yong dõi theo Seung Ri, hắn thấy được sự hạnh phúc toát ra từ đôi mắt cậu. Đột nhiên Ji Yong có một loại kích động khó nói thành lời, hắn ước gì thời gian có thể ngừng lại ngay lúc này đây, để hắn và bảo bối của hắn có thể bình yên bên nhau. Kwon Ji Yong không phải người trời sinh đã gắn với "bàn tay vàng" chỉ cần việc gì hắn làm đều có thể thành công, để có được ngày hôm nay không biết hắn đã đánh đổi những gì, bao gồm sự hồn nhiên mà những người cùng trang lứa đã từng trải qua. Khi tất cả mọi người có thể vui đùa thoải mái thì Kwon Ji Yong phải vừa học ở trường vừa bắt đầu học điều hành công ty, ở sau lưng hắn còn một đám chú bác không ngừng dòm ngó chiếc ghế chủ tịch Kwon thị kia, hắn từng đứng trên hành lang của trường học nhìn xuống sân, hắn đột nhiên bật cười, hắn có cảm giác đố kị, đố kị với tất cả bạn học có thể thoải mái vui chơi, có thể làm chính mình. Trong mắt hắn, từ trước đến nay những người tiếp cận hắn 10 người đã hết 7 người giả dối, nếu hắn thật sự ngây thơ hắn đã chết từ rất lâu rồi. Tuy hắn có gia đình, nhưng hắn vẫn cảm thấy bản thân rất đơn độc đi trên con đường trải đầy sỏi đá này. Trong cái thế giới mà hắn nghĩ tất cả mọi người đều mang theo một chiếc mặt nạ bao gồm cả hắn thì theo một lẽ tự nhiên nào đó Lee Seung Ri xuất hiện, sự hồn nhiên và lương thiện từ cậu khiến hắn rung động không thôi. Lee Seung Ri là một chàng trai luôn phát ra ánh sáng chói mắt nhất, từ ngoại hình đến nội tâm, cậu luôn nỗ lực hết mình tiến về phía trước, Kwon Ji Yong thừa nhận hắn chính là người bất chấp thủ đoạn để đạt được mục đích của bản thân, người ta hại hắn một hắn nhất định sẽ khiến người ta trả giá gấp trăm lần. Kwon Ji Yong không phải người thánh thiện tốt đẹp như trong tưởng tượng của Seung Ri, thế nên khi hắn muốn tiến về phía cậu, hắn đã rất băn khoăn...chỉ bởi vì hắn sợ một ngày nào đó Seung Ri sẽ phát hiện ra bản tính khát máu của hắn, cậu sẽ sợ hãi hắn? Hắn đã chần chừ rất lâu nhưng tới lúc nghe Choi Seung Hyun nói bảo bối của hắn muốn lập kế hoạch đào hôn, hắn như bị gì đó kích thích, cho dù biết hành động như vậy sẽ đưa cậu lên đầu sóng ngọn gió vẫn không thể nào dừng lại được. Hắn chưa từng quá thân thiết với ai bởi vì không muốn kẻ thù có thể nắm được bất cứ nhược điểm nào nhưng khi hắn quyết định công bố tin kết hôn, hắn đã biết kể từ bây giờ hắn phải luôn cẩn thận đề phòng người bên cạnh để bảo vệ Seung Ri, thế nên chỉ cần giây phút nào Seung Ri nằm ngoài tầm kiểm soát của hắn, hắn sẽ gần như lo lắng đến phát cuồng. Kwon Ji Yong đã nhận được tin bên phía người kia đã rục rịch, nhưng hắn không thể điều tra thêm được người kia ra tay vào lúc nào nên vẫn phải tăng cường bảo vệ cậu. Kwon Ji Yong có một loại dự cảm không tốt, nhưng không thể nói ra, hắn luôn trân trọng từng giây từng phút bên cạnh cậu, chỉ cần hắn còn sống hắn nhất định sẽ không để bà xã của hắn chịu bất cứ tổn thương nào. Lúc Ji Yong còn đang suy nghĩ, Seung Ri đã đi đến đối diện hắn, khóe môi cậu hơi nhếch lên nụ cười ẩn ẩn hiện hiện dưới ánh mặt trời, cậu hơi nhón chân hôn nhẹ vào môi Ji Yong sau đó rất nhanh kéo tay hắn vừa đi vừa nói: "Đi thôi, hôm nay chúng ta phải hẹn hò bù đắp lại cho những thứ chúng ta chưa từng làm trước khi kết hôn."

Kwon Ji Yong cũng nhoẻn miệng cười không đáp mà mặc cậu nắm tay kéo đi, mặt trời càng ngày càng lên cao, Seung Ri và Ji Yong đi dạo khắp nơi, ở mỗi nơi mà cả hai đi qua Seung Ri sẽ kéo Ji Yong chụp một tấm hình làm kỉ niệm, thế nên nhanh chóng số lượng ảnh trong máy đã lên đến trăm tấm, trong mỗi bức ảnh đều là vẻ mặt tươi tắn của Seung Ri và nét cười nhẹ trên mặt Ji Yong.

"Anh xem sao ở chỗ đó người ta bu đông thế nhỉ?" - Seung Ri chỉ tay về một góc cây cổ thụ bị bao kín bởi một đám người, Ji Yong lắc đầu đáp không biết rồi kéo Seung Ri tới đó xem. Dường như sự nổi bật của hai người con trai đang chen vào bên trong đám người thành công gây sự chú ý, đám người nhẹ nhàng tản ra chừa chỗ hai người đứng. Hóa ra là nghệ sĩ đường phố, anh ta là một người nước ngoài có ngoại hình vô cùng xinh đẹp, đôi mắt màu xanh lam êm ái như biển, trên tay anh ta là một cây đàn guitar khá cũ, anh ta đang chìm đắm trong bài hát Like I'm Gonna Lose You của Meghan Trainor và John Legend. Giọng anh ta rất trong trẻo làm tất cả mọi người đều say đắm. Ji Yong nhìn Seung Ri đang bị hút hồn, hắn kéo người vào trong lòng mình, môi kề vào tai cậu khẽ nói: "Em có muốn một bất ngờ nho nhỏ không, bảo bối?"

Seung Ri mỉm cười nhanh chóng gật đầu, cậu cũng muốn xem Ji Yong muốn cho cậu bất ngờ nho nhỏ gì. Hắn cười cười tiếp tục ôm cậu lắng nghe bài hát, đợi bài hát kết thúc hắn mới đi thẳng vào chỗ người đàn ông ngoại quốc kia dùng tiếng anh trao đổi với người đó một lúc, người đàn ông kia hướng về Seung Ri cười cười sau đó đưa chiếc đàn guitar cho Ji Yong rồi bước sang bên cạnh. Ji Yong ôm đàn ngồi vào ghế, tay hắn gẩy nhẹ trên dây đàn đàn ra một đoạn nhạc dạo. Hắn ngẩng mặt lên nhìn về Seung Ri, trong đôi mắt kia đong đầy sự yêu thương vô hạn. Hắn cất lời hát, cả đám đông nhốn nháo đột ngột yên lặng.

If i had to live my life without you
The days would all be empty
The nights would seem so long
With you I see forever Oh so clearly
I might have been in love before
But it never felt this strong
Our dreams are young and we both know
They take us where we want go
Hold me now
Touch me now
I don't want to live without you

Nothing's gonna change my love for you
You ought to know by now how much I love you
One thing you can be sure of
I never ask for more than your love
Nothing's gonna change my love for you
You ought to know by now how much I love you
The world may change my whole life through but
Nothing's gonna change my love for you

If the road ahead is not so easy
Our love will lead the way for us
Like a guiding star
I'd be there for you If you should need me
You don't have to change a thing
I love you just the way you are
So come with me and share the view
I'll help you see forever too
Hold me now
Touch me now
I don't want to live without you

...

Giọng hát của Ji Yong trái ngược với giọng ca trong trẻo của người đàn ông ban nãy, giọng của hắn là một chất giọng trầm ấm mang theo sự quyến rũ mà khẩy vào trái tim của người nghe. Hình ảnh Kwon Ji Yong ôm đàn guitar ngồi dưới gốc cây với chiếc áo sơmi màu đen khắc sâu vào tâm trí của Seung Ri, tới khi bài hát kết thúc hai mắt của Seung Ri đã đỏ ửng. Mỗi một câu "Nothing's gonna change my love for you" của hắn đã làm Seung Ri cảm động không thôi, người này luôn ngang ngược bá đạo, luôn thích tự tung tự tác làm theo ý mình, luôn ghen tuông bừa bãi nhưng tất cả mọi hành động của hắn đến bây giờ đều được Seung Ri hiểu rõ, sự bốc đồng trẻ con này là bởi vì tình cảm dành cho cậu, mà một mặt này cũng chỉ có mình Seung Ri thấy được. Rốt cuộc Kwon Ji Yong còn có bao nhiêu ưu điểm nữa, cái người đàn ông xuất sắc này là thuộc về cậu ư? Seung Ri cảm thấy mọi thứ rất ảo diệu. Dưới ánh mắt của tất cả người xung quanh, Ji Yong không hề e ngại mà bước đến ôm lấy Seung Ri để cậu gục mặt lên vai hắn, một tay ôm eo tay còn lại đưa lên xoa đầu cậu: "Lại bị anh làm cho cảm động đến khóc rồi."

Seung Ri nghe giọng đắc ý của hắn, bình thường cậu nhất định sẽ châm chọc để hắn mất hứng nhưng giờ đây trong lòng Seung Ri chỉ tràn ngập hương vị ngọt ngào. Cậu nhỏ giọng nói:
- Rốt cuộc anh còn bao nhiêu tài lẻ nữa hả. Kwon Ji Yong, em muốn hiểu anh hơn nên đã rất cố gắng thế nhưng tới lúc em nghĩ em đã hiểu hết về con người anh thì anh lại lột ra một tầng tính cách nữa làm em cảm thấy em không bao giờ hiểu rõ hết con người anh được. Anh làm em cảm thấy rất không chân thực, bởi vì anh quá xuất sắc còn em thì vô cùng bình thường như thế nào cũng không cảm thấy xứng với anh được...nhưng em không thể từ bỏ, em muốn một ngày nào đó em cũng có thể đứng bên cạnh anh cùng anh chia sẻ mọi thứ. Kwon Ji Yong, đợi em."

Vòng tay của Ji Yong khẽ siết chặt, hận không thể đem Seung Ri khảm vào người mình. Kwon Ji Yong hắn kiếp trước đã sống tốt thế nào mới có thể có được một bảo bối tốt đẹp như thế, hắn cúi xuống hôn lên mái tóc cậu: "Bảo bối, anh còn rất nhiều mặt tốt đẹp chưa thể hiện hết, cả đời này dài như vậy em có thể từ từ mà tìm hiểu anh không. Lee Seung Ri, anh ở bất cứ đâu xung quanh em, anh ở phía trước chờ đợi em nhưng anh cũng sẽ ở phía sau bảo vệ em, thế nên, bảo bối khi nào em mệt mỏi hãy quay lại nhìn anh, anh vẫn luôn bên cạnh em."

Mọi người xung quanh không hiểu hai người đang nói gì nhưng trong mắt họ, hình ảnh hai người nam nhân ôm nhau này chính là hình ảnh đẹp nhất mà họ từng thấy, có một số người còn bị họ làm cho cảm động không ngừng vỗ tay chúc phúc.
_______________________________
Các cậu nhớ vote cmt góp ý cho mình để mình động lực viết tiếp nhé <3 chân thành cảm ơn đã ủng hộ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net