Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyến đi này trở về hai người lại phải chia cắt, một trở về trường học, một quay về công ty, mỗi người tự tiếp tục làm công việc của mình. Ông chủ bỏ trốn với phu nhân, hàng tá công việc còn chưa giải quyết xong, lúc Kwon Ji Yong vừa lộ diện ngay cả thư ký lẫn mấy giám đốc các bộ phận ai cũng muốn đồng loạt quỳ xuống dập đầu cảm tạ trời đất, rốt cuộc thì họ có thể thoát khỏi cái cảnh tăng ca khổ sở mấy ngày liền rồi, Kwon Ji Yong bắt tay vào giải quyết công việc tuy bận rộn nhưng chưa bao giờ quên việc call video ân ái với bà xã, ngày nào bước vào phòng Kwon tổng cũng thấy hai người show ân ái thiếu điều muốn chọc mù mắt hàng loạt nhân viên trong công ty. Nữ thư ký FA hàng vạn năm còn bức xúc đến độ khóc than với bạn thân cô ta rằng muốn từ chức, hàng ngày bị nhét cẩu lương thật sự là quá mất nhân tính. Lee Seung Ri trở về trường học, sau một kì nghỉ ngọt ngào với ông xã giờ trở về lại tiếp tục bát nháo với đồng bọn. Kể ra thì Lee Seung Ri cũng rất trạch, đa phần chỉ cắm chốt trong kí túc xá nếu không có chuyện gì cũng tuyệt đối không bước ra ngoài, cả ngày ôm laptop nhìn Kwon Ji Yong làm việc, không chỉ riêng nữ thư ký FA của Kwon Ji Yong bức xúc hắn ngay cả Lee Seung Hoon cũng nổi đóa:
- Các người đủ chưa, ngày nào cũng show ân ái cứ như sợ người ta không biết hai người là một đôi ấy.

Lee Seung Ri cười khẩy, thậm chí không cảm thấy xấu hổ vì mình khoe khoang ông xã quá nhiều, trái lại còn nhẫn tâm đâm chọt vào chỗ đau của Lee Seung Hoon không nương tay:
- Chưa đủ, tôi cứ show đấy, show đến khi nào chọc mù mắt cậu thì thôi. Cái đồ FA như cậu làm sao mà hiểu được thú vui của việc nhìn người yêu mình làm việc. - Cuối cùng còn không quên hắng giọng một cái, kéo dài câu nói cuối cùng ra: "Cậu làm sao mà hiểu đượcccccc." Thành công chọc Lee Seung Hoon tức muốn nổ phổi.

Cho đến một chiều cuối tuần, Lee Seung Ri sửa soạn đồ đạc quyết định trở về nhà một chuyến. Ngày trước khi xuất phát Lee Seung Ri còn báo với Kwon Ji Yong một tiếng, hắn đáp ứng sẽ lái xe đến chở cậu về, ấy thế mà hôm sau đột nhiên công ty lại có cuộc họp hội đồng khẩn cấp, chuyến hàng vận chuyển đến Ukraine bằng đường biển bị người ta động tay động chân, khiến cho thuyền chìm, hàng hóa đều là đồ điện tử nên toàn bộ đều hư hại chưa kể còn phải đền bù thiệt hại với bên phía đối tác Ukraine. Lúc Kwon Ji Yong gọi điện đến nói rõ ràng tình hình với Lee Seung Ri, cậu cũng không làm khó làm dễ trái lại rất hiểu chuyện đáp ứng hắn, còn nói sẽ tự mình bắt xe về không cần Kwon Ji Yong phải lo lắng, nhưng Kwon Ji Yong vì để đảm bảo an toàn cho cậu nên nói cậu cứ ở trường học, hắn sẽ cử tài xế qua đón cậu về. Lee Seung Ri tính toán thời gian có lẽ phải tầm 2 tiếng nữa thế nên cậu quay trở lại phòng, vừa vác đồ lên tới liền đụng mặt Seung Hoon đang cùng một người khác đang mở cửa vào phòng. Lee Seung Hoon bất ngờ nhìn cậu, thuận tay đẩy cửa vào:
- Không phải Kwon tổng đến đón mày về à?

Lee Seung Ri đi sau người bạn lạ mặt kia theo vào phòng, đặt hành lí sang một bên liền nhào lên giường, thuận miệng đáp:
- Anh ấy bận việc, cử tài xế đến đón tao.

Lee Seung Hoon lắc đầu, chậc lưỡi nhủ thầm: "Đúng là mấy người tư sản. Làm người ta đố kị muốn chết." Sau đó lại hướng người bạn đi cùng mình chỉ vào Lee Seung Ri giới thiệu:
- Cậu ta là Lee Seung Ri, bạn cùng phòng của tôi. Lẽ ra còn hai người nữa nhưng hôm nay họ đều có hẹn cả rồi.

Sau đó không khách khí nhấc chân đá vào mông của Lee Seung Ri, hất cằm:
- Đây là em họ của tao, Song Minho. Nó năm nay trúng tuyển vào trường mình nên tao dẫn nó đến tham quan trường của mình một chút.

Lee Seung Ri ngồi dậy, cười cười vươn tay chủ động chào hỏi. Song Minho hơi ngượng ngùng nhưng vẫn bắt tay với cậu. Hai người trò chuyện dăm ba câu sau đó Kang Seung Hoon chủ động kéo Song Minho đi, nói muốn dẫn y xuống canteen ăn sau đó dạo khuôn viên trường một lúc. Lee Seung Ri phất tay chào hai người sau đó trùm chăn lên toan tính ngủ một giấc. Trong lúc đang mơ màng lại nghe thấy tiếng điện thoại gọi, Lee Seung Ri nửa tỉnh nửa mê bắt máy, bên kia lặp tức lên tiếng:
- Chào Lee thiếu, tôi là tài xế được Kwon tổng cử đến đón cậu. Tôi đang đợi dưới cổng đây ạ..

Lee Seung Ri đáp ân một tiếng rồi báo sẽ xuống ngay sau đó cúp máy, cậu đứng dậy vươn vai một cái rồi vơ lấy hành lí chạy vội xuống cổng. Đứng đợi trước cổng là một chiếc BMW màu đen số hiệu 8503. Tài xế được cử đến là một người quen làm việc đã lâu trong nhà, cậu nở nụ cười với lão, lão mở cửa xuống xe đỡ giúp Lee Seung Ri hành lí cất vào cốp xe rồi mở cửa để cậu lên xe. Chiếc xe từ từ lăn bánh, cả hai câu được câu không trò chuyện, đi được một đoạn Lee Seung Ri lại mơ hồ cảm thấy đoạn đường này khác so với đoạn đường cậu thường đi về. Cậu ngồi thẳng lưng dậy nhìn ra ngoài, xe đã chạy vào một tuyến đường xa lạ, hai bên đường bao phủ toàn là cây cối rậm rạp. Cậu khó hiểu cất tiếng hỏi:
- Sao đường về hôm nay lạ vậy ạ?

Lão tài xế cẩn thận đáp:
- Bây giờ là giờ cao điểm nên tôi đi đường vòng cho đỡ kẹt xe.

Lee Seung Ri ẩn ẩn cảm thấy mọi thứ bắt đầu trở nên kì quặc lại không xác định được nó sai ở chỗ nào, trong lòng cậu không khỏi dấy lên một tia lo lắng cùng hoang mang. Đi được một quãng đến đoạn đường đầy sình lầy thì xe gặp trục trặc. Lão tài xế tắt máy xuống xe xem xét, sau đó lại quay về nói với Lee Seung Ri:
- Lee thiếu, bánh xe bị kẹt vào lỗ hổng, chúng ta phải đẩy lên thì mới có thể đi tiếp được.

Lee Seung Ri đáp ứng, sau đó xuống xe phụ lão tài xế đẩy xe lên. Đột nhiên có một bàn tay từ đằng sau vươn đến siết lấy cổ cậu, Lee Seung Ri vùng vẫy kháng cự nhưng lực tay của người kia rất mạnh, rốt cuộc Lee Seung Ri cũng không thoát khỏi cảnh nguy hiểm, trực tiếp bị người kia đánh thuốc mê vác lên xe. Người kia sau khi đặt cậu lên xe cũng không nhanh không chậm tiến về phía lão tài xế, móc từ trong túi ra tấm chi phiếu được điền 1 triệu won đưa cho lão, hất cằm:
- Xong việc rồi thì mau cút.

Lão tài xế cầm lấy tấm chi phiếu sau đó lại nhìn Lee Seung Ri đang nằm trong xe, trong mắt thoáng hiện ra một tia đắn đo. Người kia nhướng mày, cười như không cười nói:
- Không muốn nhận tiền nữa?

Lão tài xế vội lắc đầu, toan xoay người rời đi thì bị người kia vươn tay giữ lấy. Giọng của người kia âm lãnh tựa như quỷ đòi mạng ở địa ngục từng chút một truyền vào trong tai lão:
- Đừng hòng có suy nghĩ phản bội, nên nhớ, mạng sống của gia đình ông còn nằm trong tay tôi.

Lão tài xế nuốt nước miếng ực một cái, hai vai đều run rẩy, tay chân nhũn cả ra, liên tục lắc đầu nói "Không dám, không dám"

Lúc này người kia mới như thỏa mãn, vỗ vai ra hiệu cho lão mau chóng rời đi. Nhìn lão đi một mạch vào cánh rừng cho đến khi hoàn toàn biến mất người kia mới xoay người lên xe, nổ máy chạy thẳng vào con đường phía trước.
____________________________________

HÃY VOTE VÀ CMT ĐỂ TIẾP THÊM ĐỘNG LỰC CHO MÌNH NHÉ <3 LOVE ALL 💓💓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net