Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kwon Ji Yong tiếp cuộc điện thoại xa lạ đó, từ khi hắn nghe giọng người kia đã nhận ra được người kia chính là một người vốn đã từng rất thân quen với hắn - Kang Gyu Hun. Nháy mắt Kwon Ji Yong chết lặng, trong lòng dâng lên một nỗi lo lắng bất an không tên. Kang Gyu Hun cười hai tiếng sau đó mở lời: "Kwon Ji Yong, đã lâu không gặp, cậu sống vẫn tốt chứ hả? Haha, thôi không nói nhiều, tôi nghe nói bảo bối trong lòng cậu đã mất tích rồi đúng chứ? Chậc, sao cậu lại sơ sẩy thế nhỉ?"

Kwon Ji Yong hai mắt đỏ ngầu, trong lòng đã chắc chắn Kang Gyu Hun là người gây ra chuyện này. Tuy vậy Kwon Ji Yong lại không dám kích động gã, thế nên Kwon Ji Yong dùng hết tất cả sức lực của mình mà kiềm hãm bản thân không phát hỏa:
- Kang Gyu Hun, cậu muốn gì?

Kang Gyu Hun lại cười khùng khục hai tiếng, gã ngồi tựa vào ghế, hai chân vắt chéo, ánh mắt hơi híp lại đầy nham hiểm: "Kwon Ji Yong, cậu nói thử xem là tôi muốn gì?"

Không đợi Kwon Ji Yong trả lời, gã đã thay đổi tư thế, ánh mắt trợn lên đầy hung ác, tay nắm lấy điện thoại của gã cũng hằn lên những đường gân: "Tôi muốn cậu cảm nhận nỗi đau mất đi người mình yêu thương nhất trên cõi đời này giống như tôi, tôi muốn cậu bị dày vò đến chết, tôi muốn cậu phải trả giá thật đắt cho cái chết của YooJung."

Gã càng nói càng kích động, dường như giận quá hóa điên, gã không ngừng cười, tiếng cười của gã khiến người ta nghe vào thấy sợ hãi, tựa như quỷ tu la đến đòi mạng.

- Kang Gyu Hun, tôi van cậu hãy bình tĩnh, chuyện năm đó Seung Ri không hề biết gì hết, cậu ấy hoàn toàn vô tội, nếu cậu thật sự muốn trả thù cho Kang YooJung hãy trực tiếp trả thù tôi. - Kwon Ji Yong lần đầu tiên trong đời nhẫn nhịn hạ giọng đi cầu xin người khác, so với mặt mũi của bản thân nỗi sợ chân chính của Kwon Ji Yong lại càng sợ gã sẽ phát điên lên mà làm hại tới Lee Seung Ri, hắn không ngừng tìm cách trấn an gã, Kwon Ji Yong chỉ hận việc này của hắn lại làm liên lụy đến Lee Seung Ri.

"Xem kìa, một người cao ngạo như Kwon Ji Yong cậu cũng có một ngày lên tiếng van xin người khác? Chỉ vì một tên nam nhân? Xứng đáng để cậu đánh đổi thế sao." - Điều khiến Kang Gyu Hun thỏa mãn nhất có lẽ chính là được tận mắt thấy bộ dáng chật vật kia của Kwon Ji Yong thế nên gã vẫn không tiếc lời châm chọc.

- Chỉ cần là vì Lee Seung Ri, cho dù đánh đổi cả sinh mệnh của mình tôi cũng cảm thấy đáng giá. Kang Gyu Hun, chỉ cần cậu thả Lee Seung Ri ra an toàn, tôi nhất định sẽ đưa mình đến tận cửa cho cậu muốn đánh muốn giết tùy ý.

Kang Gyu Hun nét mặt vặn vẹo, gã nhếch môi đáp: "Nếu năm đó cậu có thể dành 1 phần 10 tình yêu như thế cho YooJung thì con bé đã không đến nỗi phải tự sát. Thật tốt, cậu càng xem trọng Lee Seung Ri bao nhiêu tôi lại càng muốn hành hạ cậu ta bấy nhiêu. Cậu nói xem, chỉ dựa vào cái mớ tình cảm thối nát của cậu, một người không có thức ăn, không có ánh sáng như Lee Seung Ri, có thể duy trì được bao lâu nhỉ?"

Nói đoạn gã dừng lại, sau đó âm thanh lại thấp đi một quãng: "Kwon Ji Yong, tôi không muốn mạng của cậu, để cậu chết đi so ra lại đơn giản quá rồi, cái tôi muốn chính là cậu vì tội ác của mình mà hại chết người cậu yêu thương nhất, tôi muốn cậu cô độc cả đời, day dứt cả đời này. Sống không bằng chết mới là kết quả tôi muốn dành cho cậu."

Từng tiếng cười bén nhọn đâm thẳng vào tai Kwon Ji Yong, hai mắt Kwon Ji Yong hằn lên những tia máu, gân xanh ở trán cũng vì căng thẳng mà lộ rõ, giờ đây hân chỉ hận không thể một tay giết chết tên khốn kiếp Kang Gyu Hun, cũng đồng thời muốn bóp chết bản thân vì ngày đó không dọn dẹp mọi thứ một cách sạch sẽ để bây giờ ân oán cá nhân của hắn lại phải để Lee Seung Ri gánh chịu. Sau một tràng cười thỏa thích, gã tắt máy, để lại Kwon Ji Yong với một cái xác trống rỗng...Hắn ngồi phịch xuống đất, viền mắt ửng đỏ như sắp khóc, bộ dáng thê thảm đó lọt vào mắt của Dong Young Bae và Choi Seung Hyun khi hai người họ vừa tiến vào nhà. Dong Young Bả và Choi Seung Hyun đều lặng người, bọn họ không chỉ là quan hệ đối tác, bọn họ còn là những người bạn tốt cùng nhau lớn lên, bộ dáng kiêu ngạo và cứng rắn nào của Kwon Ji Yong mà họ chưa từng thấy, cũng chưa bao giờ nghĩ một người cao cao tại thượng như Kwon Ji Yong sẽ có ngày để họ bắt gặp hình ảnh hắn chật vật thế, đau đớn thế. Dong Young Bae tỉnh táo lại trước, anh tiến tới chỗ Kwon Ji Yong, sốc lấy cổ áo hắn ta mà lôi dậy:
- Kwon Ji Yong, cậu là đàn ông thì tỉnh táo lại cho tôi. Cậu còn đau khổ thêm một giây nào thì mạng sống của Lee Seung Ri sẽ bị đe dọa thêm một giây đó, quan trọng nhất bây giờ là chúng ta dùng mọi khả năng để tìm ra kẻ đã bắt Lee Seung Ri.

- Người bắt Seung Ri là Kang Gyu Hun... - Kwon Ji Yong mờ mịt nói, giọng nói của hắn khản đặc, mang theo một tia ưu thương cùng bất lực. Dong Young Bae sửng sốt buông tay ra không tin vào những gì mình nghe thấy, Choi Seung Hyun đá vào tường, vô cùng giận dữ:
- Mẹ nó, tính tới tính lui cũng không ngờ được khả năng này. Lẽ ra ngay lúc đó chúng ta không nên nương tay vậy, phải sớm giết chết thằng khốn đó mới đúng.

Dong Young Bae so với hai người đều bình tĩnh hơn, anh quát một tiếng: "Choi Seung Hyun" như cảnh cáo y không nên kích động trong lúc này. Bầu không khí rơi vào một mảng ngưng trệ, cả ba không một ai lên tiếng vào lúc này...Kwon Ji Yong định thần một hồi lâu, sau đó đốt một điếu thuốc, đầu thuốc đỏ rực như một đốm lửa nhỏ, hắn hút vài hơi để bản thân tỉnh táo hơn rồi mới gắng gượng đứng dậy:
- Cậu nói đúng, tôi nhất định phải bằng mọi cách đem Lee Seung Ri an toàn trở về. Bản thân tôi là một thằng đàn ông, nếu ngay cả người yêu thương nhất mà tôi còn không bảo vệ được thì tôi có thể làm cái quái gì.

Nói đoạn hắn lại dụi thuốc, ánh mắt sắc bén tựa như chim ưng mà hướng về phía hai người Dong Young Bae và Choi Seung Hyun:
- Việc trong công ty, Dong Young Bae và Choi Seung Hyun hai cậu giúp tôi thu xếp ổn thỏa. Chuyện Seung Ri bị bắt cóc đừng để quá nhiều người biết, đặc biệt là ba mẹ tôi và ba mẹ cậu ấy, bản thân tôi sẽ có cách giải quyết ổn thỏa.

Dong Young Bae và Choi Seung Hyun đều đáp ứng, họ quan sát Kwon Ji Yong một hồi lâu phát hiện hắn không có vấn đề gì mới lục tục trở về. Kwon Ji Yong quay trở vào thư phòng ngồi xuống, hắn bấm một chuỗi số.

- Kwon tổng, có việc gì sao? - Một giọng nam bên kia bắt máy.

"Tham mưu trưởng, ngài từng nói trước đây tôi đã có công giúp đỡ ngài, nếu tôi có chuyện gì ngài nhất định sẽ báo đáp tôi. Lời nói này còn hiệu lực chứ?"

"Tất nhiên là còn rồi. Có chuyện gì Kwon tổng cứ nói, chỉ cần trong năng lực của tôi tôi sẽ hết lòng giúp đỡ."

"Vậy tôi muốn nhờ ngài giúp đỡ, tôi muốn mượn lính của ngài giúp tìm một người..."

_________________________________

CẢM ƠN MỌI NGƯỜI ĐÃ ĐỌC Ạ <3
NHỚ VOTE VÀ CMT ỦNG HỘ MÌNH NHÉ !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net