Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seung Ri đẩy cửa bước vào phòng bệnh, Ji Yong nằm trên giường vẫn còn chưa tỉnh. Seung Ri đi đến cạnh giường hắn, chăm chú quan sát gương mặt đẹp đến mê người của hắn. Seung Ri bất chợt đưa tay lên chạm vào khuôn mặt hắn, bàn tay cậu chạm lên đôi môi mềm mại đó thật nhẹ. Cậu cúi mặt mình xuống đụng chóp mũi của hắn, trong không gian im lặng, Seung Ri nhận ra được trái tim mình loạn nhịp hơn bao giờ hết, những cảm xúc mơ hồ trước đó bây giờ lại hiện rõ biết bao. Nhiều cậu lại cảm thấy ngượng ngùng khi đối diện với hắn, đôi khi lại cảm thấy ấm áp khi được hắn quan tâm..không ngại cùng hắn thân mật, trong đầu lúc nào cũng ngập tràn hình ảnh của hắn, cảm thấy tim như bị ai dày vò khi hắn xảy ra chuyện,...v..v..thật ra còn rất nhiều thứ nữa, tuy vậy trước đây Seung Ri luôn cho rằng cậu chỉ là cảm xúc ngưỡng mộ hắn, đối mặt với một người hoàn hảo như vậy sinh ra cảm giác ngưỡng mộ là chuyện đương nhiên. Nhưng xảy ra chuyện hắn dùng người hắn đỡ cho cậu, Seung Ri không muốn cũng phải thừa nhận trên thế giới này, quả thật vẫn còn tồn tại một loại cảm giác như vậy, chỉ cần một khoảnh khắc, tình cảm yêu mến dành cho một người có thể đạt đến đỉnh điểm. Hắn bây giờ đã chiếm một vị trí trong lòng Seung Ri, cậu đủ lớn để có thể nhận ra cảm giác ngọt ngào xen lẫn chua xót đó không phải là cảm giác cảm kích một người đã từng cứu mình mà là tên của một loại cảm giác được gọi là yêu thương...

Seung Ri còn đang ngây ngốc nhìn Ji Yong thì hắn đã tỉnh dậy từ bao giờ, đôi môi của hắn chạm vào môi cậu và ra sức chiếm đoạt. Seung Ri không kháng cự cũng không thuận theo, chỉ là không biết phải phản ứng như thế nào sau khi nhận ra mình đã yêu hắn. Seung Ri da mặt rất mỏng, bắt cậu phải thuận theo mấy hành động này của hắn, cậu không làm được nhưng ý muốn đẩy hắn ra khi hắn chiếm đoạt môi cậu cũng không hề tồn tại thôi thì để cho hắn muốn như thế nào thì như thế đấy. Ji Yong rời môi Seung Ri sau một tràng môi hôn triền miên suýt làm cậu nghẹt thở, hắn ngồi dậy tựa vào thành giường buồn cười nhìn khuôn mặt đỏ bừng của cậu. Seung Ri sau khi được tự do liền đi tìm lấy nguồn không khí cần thiết nhất, trong lòng thầm mắng chửi: " Mẹ nó, Kwon Ji Yong anh muốn tôi chết ngạt sao ?" Đôi môi sưng đỏ của cậu cứ mở ra khép vào như đang cố tình trêu ghẹo hắn, căn phòng thoáng chốc im lặng chỉ còn tiếng hô hấp hỗn loạn của cậu. Seung Ri kéo ghế ngồi cạnh giường, cúi gằm mặt, hai tay đan vào nhau, không khí trong căn phòng đột nhiên tĩnh lặng như thế thật khiến cho cậu cảm thấy không quen một chút nào cả. Rất lâu sau đó, Ji Yong mới lên tiếng:
- Em không sao chứ ?

Seung Ri không ngẩng đầu lên nhìn hắn, chỉ đáp lại một tiếng:
- Không sao.!

Ji Yong đăm chiêu nhìn cậu:
- Ngẩng mặt lên, em làm sao vậy ?

Seung Ri nghe theo lời hắn ngẩng mặt lên, Ji Yong đi xuống giường với tay nắm lấy tay cậu:
- Em không khỏe..chúng ta quay về khách sạn để em nghỉ ngơi

Seung Ri khựng lại vài giây
- Tôi..không mệt ! Bác sĩ dặn anh phải ở lại đây tối nay. Mai hẳn về !

Ji Yong cau mày không đáp lại cậu, đôi tay cứng rắng kéo cậu đi thẳng ra cửa. Seung Ri bị kéo tay đau muốn chết, buộc miệng phải kêu lên vài tiếng:
- Ji Yong...đau...buông ra !

Hắn khựng lại, buông tay cậu ra. Ánh mắt chuyển xuống đôi tay bị hắn kéo đến đỏ, động tác hắn dịu dàng hẳn nắm tay cậu đưa lên rồi xoa nhẹ:
- Đau sao ?

- Đỡ..rồi..! - Seung Ri cúi mặt, bộ dạng thẹn thùng của cậu như đang trêu hắn, hắn nghiến răng hận ở đây là nơi công cộng đông người nếu không hắn đã đè cậu ra ăn sạch sẽ. Sao cậu lại đáng yêu đến vậy nhỉ ??

- Em không sao nữa, thì về thôi !..

Seung Ri lần này không phản đối, lặng lẽ để hắn nắm tay đi sau lưng hắn. Cả hai cùng lên một chuyến xe trở về lại khách sạn. Cả đoạn đường đi Seung Ri suy nghĩ rất nhiều thứ, tuy cậu chưa yêu bao giờ nhưng cậu hiểu rõ một thứ chính là: Yêu thì phải nói rõ

Ngoảnh mặt nhìn ra cửa kiếng bên cạnh, hít sâu một hơi:
- Ji Yong.., tôi muốn làm người yêu của anh.

Ji Yong sững người một hồi lâu nheo mắt hoài nghi nhìn cậu. Seung Ri bị hắn nhìn đến phát ngượng, tưởng chừng như ánh mắt hắn khoét một lỗ lớn trên mặt cậu rồi. Suốt đoạn đường sau câu nói đó của Seung Ri, cả hai hầu như không hề nói thêm bất cứ lời nào nữa. Tim Seung Ri trùng xuống lần đầu tiên cậu hiểu được cảm giác của những người đang yêu là như thế nào...

Về đến khách sạn, Ji Yong kéo Seung Ri vào phòng rồi nhanh tay bấm chốt cửa khóa lại, trực tiếp áp cả người cậu lên giường hôn môi điên cuồng. Seung Ri đẩy người hắn ra, thở dốc nói:
- Ji...Yong...anh làm trò gì....

Lời còn chưa nói hết đã bị hắn dùng môi nuốt hết vào, Seung Ri bị hắn hôn đến tê liệt, cả người như nhũn ra cứ mặc hắn muốn làm thế nào thì làm, cậu không quan tâm. Sau những trận hoan ái kịch liệt, Seung Ri không chút sức lực nằm trên giường mệt mỏi, hắn ôm cậu đi vào phòng tắm, tắm cho cậu thật sạch sẽ rồi mới mặc lại đồ cho cậu, đặt cậu lên lại giường. Seung Ri tuy mệt mỏi nhưng vẫn muốn làm cho rõ tình cảm của cậu và hắn, một lần nữa lấy hết can đảm thổ lộ:
- Ji Yong..Tôi muốn làm bạn trai của anh !

Đáp lại Seung Ri vẫn là một tràng im lặng giống ban nãy, cậu nhếch môi hỏi thêm:
- Thế nào ?

Ji Yong mặt lạnh, kéo tấm chăn phủ lên người cả hai :
- Không được..!

- Tại sao ? Anh không thích tôi à ? - trong đôi mắt Seung Ri thoáng lên tia thất vọng nhưng vẫn tỏ ra không có việc gì, bình tĩnh đáp

Ji Yong đưa tay vuốt má cậu một cách cưng chiều:
- Tôi không suy nghĩ việc mình có bạn trai, tôi chỉ có 419* và vị trí Kwon phu nhân, người có thể ở cạnh tôi cả đời. Cậu giờ đang ở vị trí đó chẳng lẽ muốn làm người tình ngắn hạn của tôi thôi sao ?

Seung Ri ngẩn người, ý của hắn chính là muốn cậu cả đời ở bên cạnh hắn, làm một Kwon phu nhân danh chính ngôn thuận chứ không phải chỉ là một bạn trai đơn thuần. Tim Seung Ri run rẩy, sóng mũi hơi cay cay..Trái tim băng lạnh bao năm tự nhiên có một luồng khí ấm len lỏi vào khiến nó cảm thấy chưa thích ứng được. Thì ra cảm giác yêu một người nó cũng ngọt ngào đến thế !
________________________________

Mình định chap sau cho hai người đổi cách xưng hô thành anh - em.
Các bạn muốn đổi hay giữ nguyên xưng anh - tôi ? Cho mình ý kiến nhé, nhận xét chap này giùm mình luôn nha ! Kamsa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net