#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hâhh đây là lần đầu tuôi viết nên còn nhiều sai sót lắm,ráng đọc cho tuôi vui nka.
_________
Chuyện ở tập đoàn Adulkittiporn đang có tiến triển không tốt, mọi thứ đều dồn dập vào Off Jumpol làm cho hắn dần trở nên mệt mỏi,hắn cũng dần lui đến những chỗ chơi không lành mạnh đến sáng mới về.Ông Adulkittiporn vì lo con trai nên đã đưa 1 bác sĩ tâm lí đến để xem như thế nào, ông thuê 1 bác sĩ giỏi và có tiếng nhất Bangkok là Gun Atthaphan,cậu bước vào căn nhà rộng lớn rồi ngồi xuống nói chuyện với ba của hắn.Ông Adulkittiporn ngỏ lời muốn cậu làm bác sĩ riêng của hắn,mỗi tháng cậu sẽ được trả đến 1 triệu baht nên cậu đồng ý. Ba của Off Jumpol đưa cậu lên phòng hắn để chào hỏi, mở cửa bước vào thì thấy hắn đang vò đầu bứt tóc, những sắp tài liệu nằm đầy dưới sàn

"Off, ba mới thuê bác sĩ tâm lí cho con này"

"Ba thuê làm cái quái gì chứ,tốn tiền"

"Không nói nhiều nữa đây là Gun Atthaphan, bác sĩ của con"

"Cậu ở đây nói chuyện với con tôi đi"

Gun Atthaphan đứng ngơ ra nhìn hắn ,Off Jumpol vỗ vỗ vào chiếc ghế kế bên ra lệnh cho cậu ngồi xuống,cậu cũng nghe theo lời hắn mà ngồi xuống,hắn quay lại với chiếc laptop làm việc làm cho cậu khó hiểu lên tiếng hỏi

"Anh kêu tôi ngồi xuống có gì không ạ?"

"Đứng mỏi chân bỏ mẹ mà cậu còn đứng nên tôi mới biểu cậu ngồi"

Gun Atthaphan lấy cuốn sách trong cặp ra ngồi đọc để yên cho hắn làm việc,cậu cảm thấy ở đây cũng khá nhàn rỗi.Thấy biểu hiện của hắn cũng bình thường,suy nghĩ của cậu đơn giản như vậy đấy nhưng mà nếu hắn bình thường thì thuê cậu làm gì chứ,Off Jumpol ra ngoài nghe điện thoại còn cậu ở lại trong phòng đọc sách, Gun Atthaphan nghe thấy tiếng của hắn đang quát nạt nhân viên qua điện thoại làm cậu có chút rén, 1 lúc sau hắn cũng đi vào phòng với vẻ bực bội.

"Mẹ nó, 1 lũ vô dụng"

"Anh bình tĩnh đi, bực mình cũng chẳng xử lí được gì đâu"

Off Jumpol mặc kệ lời cậu nói mà đi ra ban công rít lấy điếu thuốc,mùi khói lan vào đến trong phòng làm cậu khó chịu mà che mũi lại,hắn thở dài rồi lại vào phòng.

"Khó chịu lắm sao?"

"Cũng không hẳn tại tôi không thích mùi khói ạ"

"Vậy à"

Hắn gạt bỏ tàn thuốc rồi vứt hẳn điếu thuốc đi rồi ngồi xuống gần cậu,Off Jumpol bóp chặt miệng cậu,chẳng hiểu sao lại làm thế nên cậu cố gắng đẩy anh ra

"Sợ tôi ăn thịt cậu sao?"

Gun Atthaphan toát hết cả mồ hôi nhưng lắc đầu lia lịa,hắn bật cười khi thấy bộ dạng của cậu,Cuối cùng hắn cũng chịu bỏ ra.Cậu nhìn hắn rồi đứng dậy định mở cửa thì có ai đã đạp cửa vào,Tay Tawan từ ngoài cửa bước vào.Gun Atthaphan chào anh 1 cái rồi rời khỏi phòng, xuống phòng khách thì cậu ngồi tiếp cuốn sách,hắn quay lại thì gặp anh, Off Jumpol nhìn anh với ánh mắt sắc lẹm,ngồi xuống ghế nói về những chuyện công ty, ở phía cậu thì đã cất cuốn sách rồi đi ra ngoài vườn xem những bông hoa,đang nói chuyện bình thường với hắn thì anh hỏi

"Thằng nhóc lúc nãy là ai vậy? Tình 1 đêm mới hả"

"Không phải đâu thằng quần , bác sĩ tâm lí ba tao thuê cho tao nhưng tao thấy thể trạng cậu ta cũng không tệ đâu"

"Tính thử hả?"

Anh hỏi câu này làm hắn ngơ ra 1 lúc.Đột nhiên có tiếng gõ cửa nên hắn cũng hoàn hồn trở lại mà ra mở cửa,Ba hắn bước vào rồi bảo là ông sẽ đi công tác bên Canada rồi đặt 1 sắp tài liệu còn dặn là phải sắp cho Gun Atthaphan 1 phòng riêng để thuận việc kiểm tra cho hắn, Off Jumpol gật đầu rồi đi xuống phòng bếp,hắn đi xuống thì thấy cậu đang đọc sách nên hắn tính giở trò gì để trêu chọc cậu , trong lúc Gun Atthaphan đang chăm chú vào cuốn sách thì hắn đi lại cầm cuốn sách lên xem

"Này trả sách cho tôi mau"

"Khi nào với tới đi rồi tôi trả cho cậu"

Chiều cao có hạn còn bị bắt lấy lại cuốn sách làm cậu có hơi chật vật, cứ vồ lên lấy cuốn sách nên cả hai ngã xuống ghế, môi của cả hai vô tình chạm vào nhau.Gun Atthaphan đỏ cả mặt muốn rời khỏi nụ hôn nhưng hắn lại không buông, Off Jumpol đưa lưỡi tiến vào trong 1 cách thản nhiên mặc cho cậu vùng vẫy, hắn luồn tay qua eo cậu mà xoa nắn nó, những âm thanh chụt chụt cứ kéo dài đến 1 lúc sao hắn mới rời khỏi nụ hôn, Off Jumpol bế cậu lên phòng mới của cậu,hắn đặt cậu xuống giường rồi xé toang lớp áo sơ mi trắng của cậu làm cậu hốt hoảng vội lấy tay che lại,hắn cắn mạnh vào cổ cậu đến rướm máu rồi thích thú nhéo lấy hai nhũ hoa hồng hào trước mắt làm cậu cảm thấy nhức nhối mà rên lên

"Ah~ hức...dừng~dừng lại~"

"Đừng làm tôi mất hứng chứ"

_________________________________________

                            
End #1 rồi nhaaa, mới vào mà đã "hắt" rồi mấy cậu ráng đọc dùm tớ để tớ vui nhaa, lần đầu viết nên còn hơi tệ nên có gì góp ý cho tớ nha
               Mãi iu mấy bà babii nè❤


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net