TaeJun

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ fanfic TaeJun] Đoản 4 - H
Pika🦄💜: - đây là FANFIC H đừng đặt nặng vấn đề về độ tuổi, nhân vật bla :)) không đọc được thì lướt, không report :)))
- thể loại: yaoi, H nhẹ
- tình trạng: đoản
- nhân vật: - Kim TaeYou ( hắn)
- Kim SeungJun ( anh)
_______no report :)________

" quản lí Kim chưa về à..."
" à, tôi còn vài công việc nữa ấy mà. Cô về trước đi"
" vậy tôi xin phép"
Cạch..
Tiếng cánh cửa đóng lại, anh là quản lí của công ty Yang thị 25 tuổi, tính anh khá ít nói, ưa sạch sẽ và vẫn độc thân, haizz đã gần 22 giờ rồi cũng đến lúc anh phải về. Nay xe của anh có vấn đề liền ngỏ ý muốn đi bộ dù gì cũng chỉ cách có một công viên. Ôi mẹ ơi sao nay lạnh vậy, công viên giờ chỉ còn vài người qua lại. Giờ anh mới để ý có một thân ảnh nam nhân đang nằm trên ghế, anh liền ghé sát người đó hỏi
" nè cậu ơi"
(là người mới chuyển đến à...)
Nam nhân nghe có người gọi liền ngồi bật dậy, hắn tùy tiện nhìn con người gọi mình. Biểu cảm vẫn không đổi lạnh nhạt mở miệng đáp
" hửm, có gì à"
" à..không..sao giờ này cậu không về nhà.
cậu mới chuyển đến à."
" ừ, còn anh giờ này mới làm về à."
" đúng vậy, còn cậu giờ nào cũng ra đây à"
" có thể, sao nào hay anh cùng tôi luyện tập thân thể một chút được chứ"
" c..cậu à không à..ý tôi là có vẻ không được. Tạm biệt cậu"
" dễ thương đấy chứ"
:
Anh biết ý trong câu nói của hắn chứ, tuy hắn đẹp thật nhưng thật biến thái. Dzaa thật mất mặt, còn ông giao hàng nữa rõ là báo có giao mà chả thấy đâu. Anh vừa đi vừa suy nghĩ luyên thuyên đến nhà lúc nào cũng không hay. Vừa đến nhà thì lại bị tên hàng xóm hù một trận làm muốn hú hồn. Nói thật anh chả muốn gặp y một chút nào
" cậu..qua đây làm gì. Sau này đừng hù tôi như thế tối rồi"
" aiss anh làm gì căng. Nay sao anh về trễ thế làm tôi chờ anh muốn chết hà"
( à rế!? Chờ ? Tên này bị gì vậy)
" c..chờ tôi làm gì"
" à, chuyện là tôi đang giữ đơn hàng của anh.."
( toang rồi..)
Y chưa kịp đưa liền bị anh giật khiến y có vài phần hoang mang
" gói hàng này quả là gói kĩ a~ tôi thật sự không đoán được đây là gì. Nếu là đồ ăn nhớ chia tôi vài phần đó"
( má, cái tên này)
" yên tâm, cậu sẽ không có phần đâu"
Rầm...
Anh tức giận đóng cửa bỏ lại y đang ngu ngốc trách mắng anh
" đúng là kì quặc, tôi giữ đồ giúp anh ngay một tiếng cảm ơn còn không nói"
( hứ, đợi khi cậu biết trong đây là cây gậy mát xa thì lúc đó liệu còn muốn tôi cảm ơn)
:
:
" hôm nay anh lại tăng ca đến tối à quản lí Kim"_ cô nhân viên đặt tách trà nóng lên bàn của anh, thuận tay sắp xếp hồ sơ hộ anh.
" đúng vậy, đã 21 giờ rồi cô mau về sớm đi"
" nhưng..à tôi hiểu rồi. Quản lí Kim nhớ về sớm"
:
Hôm nay anh vẫn đi ngang công viên vô thức ngó trên ngó dưới, đương nhiên là tìm hắn. Đứng khoảng 5 phút liền không thấy ai trong lòng có vài tia thất vọng, liền chuẩn bị về thì hắn lại đến
" này anh đang đợi tôi đấy à"
" khô..ng chỉ là tùy tiện ngồi nghỉ chân một chút"
Nói xong liền bị hắn ôm vào lòng, hắn kéo anh vào một chỗ khuất người. Chưa kịp để anh nói hắn liền hôn lên đôi môi của anh
" chẳng phải anh đến tìm tôi để luyện sao"
" không..ư đừng đụng"
Bàn tay hắn mò mẫm khiến anh khá hoảng liền đưa tay ngăn cản nhưng bất thành. Tay hắn vuốt ve tiểu kê kê của anh, bàn tay ấm ấm của hắn vuốt lên vuốt xuống, miệng thì cắn lên xương quai xanh của anh. Xem gương mặt cố gắng chịu đựng không cho tiếng rên phát ra thì hắn càng muốn chà đạp anh,
" ô..bảo bối nhanh cương vậy sao"
" ưmm..đừng aa"
Ngón tay hắn không nhẫn nại liềm mạnh mẽ đâm vào tiểu huyệt ướt sủng
" bảo bối thật là, chả phải tối qua tự thử sao"
( sao hắn biết )
" ư..không aa"
( tại sao bản mình lại để cho hắn tự thân xâm chiếm chứ)
Hắn mạnh mẽ đưa tiểu kê kê của mình vào tiểu huyệt, thấy vật lạ sâm nhập tiểu huyệt mạnh mẽ co rút bóp chặt lấy. Hắn khó khăn tiến vào liền ôn nhu hôn lên trán anh
" bảo bối thả lỏng ra nào "
" ư..rút ra..đauu"
" nghe lời nào, không thì người đâu sẽ là em"
Cảm thấy tiểu huyệt được thả lỏng hắn liền trừu sáp thức vào khiến anh chỉ biết rên rỉ
" aaa..nhanh..ư đừng "
" bảo bối đã qua tay bao nhiêu người rồi hửm"
" c..Chưa có ai cả..aa"
" tốt, vô tình nhặt được hảo bảo bối "
Nói xong hắn càng mạnh mẽ đâm vào tiểu huyệt, hai người họ hôn nhau hai chiếc lưỡi quấn quít nhau, nước bọt theo đó mà chảy xuống. Hắn mân mê chơi đùa hai cánh đôi đã sưng đỏ đến khi anh cảm thấy khó thở liền luyến tiếc buông tha, để anh với tình trạng thở dốc, bên dưới liền mạnh mẽ đâm lút cán, chết tiệt anh muốn bắn a~
" bảo bối muốn bắn ư, đợi tí ông xã cũng muốn bắn vào trong em"
( cái gì đùa nhau à)
" ư..không aaa"
" thật lẳng lơ, gọi ông xã đi tôi liền cho em bắn"
" ư..ông xã aaa cho em bắn..tiện thể đừng bắn aa vào trong..g emm"
Nhưng đâu ngờ hắn lại lật lọng liền trừu sáp mạnh mẽ hơn đêm tất cả bắn vào trong tiểu huyệt.
:
:
" quản lí Kim anh không khỏe sao? Trông anh mệt mỏi quá?"
" à tôi không sao. Chả là tối qua mất ngủ"
" à giới thiệu với anh đây là Kim tổng, Kim TaeYou là đối tác lớn của công ty"_ cô thư kí giới thiệu con người vừa bước vào
" là..anh"
" ô ra là bảo bối làm việc ở đây sao!? Kim SeungJun"
--- end ---
Pika🦄💜: không report :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net