Chương 4 . Cả Ngày Xui Xẻo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi lãnh đòn đá chí mạng của Cung Tuấn, Trương Triết Hạn khó khăn với tay dịnh vào bàn dùng nó làm điểm tựa mới có thể đứng dậy được, anh hít một hơi thật sâu kiềm chế cơn đau dưới hạ bộ, đưa mắt liếc Cung Tuấn một cái.

" Cậu có biết chỗ nào nên đá chỗ nào nên né hay không? "

Cung Tuấn hờ hững nhún vai trực tiếp xem anh như không khí , thong thả bước tới bàn rót cho mình một ly nước đưa lên miệng, ngụm nước mát còn chưa kịp nuốt xuống đã bị câu nói tiếp theo của Trương Triết Hạn làm cậu kinh ngạc quay qua phun hết vào mặt anh.

" Nếu như thằng nhỏ của tôi có mệnh hệ gì thì sẽ không ai chịu lấy tôi vì vậy...nếu thật sự như vậy cậu phải lấy thân bồi thường cho tôi cả đời "

Trương Triết Hạn vừa nói dứt câu thì mặt anh đã toàn là nước từ miệng Cung Tuấn phun ra, anh mím môi cố nhẫn nhịn đưa tay lên lau sạch nước trên mặt, Cung Tuấn không tin vào những gì tai mình nghe thấy, cậu không ngờ trên đời này lại có một người mặt vừa dày mà còn vô liêm sỉ thế này, cái bệnh vô liêm sỉ của tên này phải nói là hết thuốc chữa.

" Anh bị hâm à, đá một cái...cũng không tới nổi...liệt dương "

Cung Tuấn còn định chửi cho tên này một trận nhưng không biết vì sao hai từ " liệt dương " phát ra từ miệng cậu lại trở nên lí nhí khiến Trương Triết Hạn nhất thời không nghe rõ, anh nhíu mày cố nghe cho hết câu Cung Tuấn vừa nói. Trương Triết Hạn mặc kệ người kia nghĩ gì, cậu đá anh một cái còn là chỗ nhại cảm cho nên cậu nhất định phải chịu trách nhiệm.

" Tôi không cần biết, dù thế nào cậu cũng phải chịu trách nhiệm nếu không thì..."

Trương Triết Hạn không chịu nói cho hết câu , anh nhìn Cung Tuấn bằng ánh mắt tà mị nhếch mép . Thấy Trương Triết Hạn chỉ nói nữa vời làm cho Cung Tuấn cảm thấy tò mò vô cùng , cậu khó chịu vung tay đánh mạnh lên vai anh một cái.

" Nói cho hết "

Trương Triết Hạn tuy bị Cung Tuấn đánh mạnh như vậy cũng không cảm thấy đau , vẻ mặt anh cứ vênh váo , giọng điệu ngứa đòn làm Cung Tuấn thật sự muốn đem anh ra làm bao cát đánh đến khi lếch không nổi mới thôi.

" Nếu không thì chiều nay cả bệnh viện sẽ biết tin bác sĩ Cung một cước làm con trai nhà người ta liệt dương "

Trương Triết Hạn không những muốn đe doạ cậu mà còn cố ý nhấn mạnh hai từ cuối làm
Cung Tuấn trợn tròn mắt tức giận đá Trương Triết Hạn ra khỏi phòng, cậu hận không thể đem tên vô sỉ này cắt lưỡi , bẻ răng để hắn khỏi phải nói mấy câu khiến người nghe không lọt tai thế này, tâm tình cậu đã không tốt còn gặp hắn, xem như hôm nay ra đường không xem ngày, xui xẻo tới đỡ không kịp.
_______________

8:30 tối, tiết trời đã vào lập đông nên rất lạnh, Cung Tuấn cả ngày bận rộn bây giờ mới có thể được nghỉ, cậu hớn hở chuẩn bị về, vừa dọn đồ cậu vừa tưởng tượng đến mấy món ăn mẹ làm còn có chăn êm nệm ấm đang chờ cậu ở nhà, nhưng người tính không bằng trời tính vừa xoay người bước ra cửa đã nghe giọng nói của một nữ y tá gọi cậu.

" Bác sĩ Cung, giám đốc có chuyện tìm cậu "

Cung Tuấn khó hiểu nhìn nữ y tá kia, giờ này còn có việc gì mà giám đốc lại tìm mình chắc chắn không phải chuyện gì tốt lành, hơn nữa tên giám đốc này ngay từ khi cậu vào làm đã có ác cảm với cậu vì cái lí do hết sức vô lí, đó là do cậu quá đẹp trai khiến mấy nữ y tá mê mẫn vì thế không thèm để ý đến gã , ngay cả người gã thích cũng vì mê cậu mà bỏ bê gã .

Cung Tuấn thở dài tiến thẳng đến phòng của giám đốc, cậu không sợ gã mà ngược lại là tức tối, bụng cậu cũng đã kêu rồi cả người uể oải không cho về thì thôi suốt ngày kiếm chuyện gây sự với cậu. Vừa bước vào phòng tên giám đốc đã dùng ánh mắt chán ghét nhìn cậu, gã đập bàn quát.

" Bác sĩ Cung cậu đừng tưởng mình là bác sĩ giỏi được viện trưởng xem trọng thì có thể làm gì thì làm "

Cung Tuấn nhíu mày lườm gã, cậu không biết vì sao mình lại bị mắng một cách vô lí như vậy , rốt cuộc cậu đã làm gì sai, cậu ấm ức gằn giọng.

" Giám đốc anh kêu tôi đến đây chỉ để nghe anh mắng? "

Gã giám đốc bước ra khỏi chỗ ngồi, gã tiến lại gần cậu chỉ tay vào mặt cậu, Cung Tuấn cả đời ghét nhất bị người ta chỉ thẳng mặt như thế, nhưng cậu biết một khi đã đi làm thì phải nhẫn nhịn, Cung Tuấn nắm chặt hai tay cố gắng kiềm chế bản thân.

" Cậu còn hỏi? Nếu hôm nay tôi không đi ngang phòng cậu thì làm sao biết cậu như vậy mà dám đánh bệnh nhân "

Cung Tuấn cuối cùng cũng hiểu rõ ngọn ngành, cái tên này nói đi ngang nhưng cậu biết thừa là hắn cố ý đi ngang qua để xem hôm nay cậu đang làm gì, dù đó là một lỗi nhỏ hắn cũng bắt bẻ cho bằng được, cậu đã quá quen với việc này nên không thèm phản bác lại , chỉ buông ra một câu rồi xách balo bỏ đi, để lại tên giám đốc bừng bừng lửa giận đứng phía sau.

" Tôi sẽ viết bản tự kiểm, sau đó xin lỗi bệnh nhân kia anh đã vừa lòng chưa? "

Cung Tuấn đi ra bãi đổ xe, cậu mở cửa xe rồi ngồi vào trong, Cung Tuấn tức tối quăn balo qua một bên, đánh vài cái lên chiếc bô lăng để xả giận.

" Gặp tên kia một lần đúng là xui cả ngày mà , gặp cả đời có mà..."

Nghĩ đến đây cậu nhất thời rùng mình không dám nghĩ nữa, nên nhanh chóng lên ga chạy đi .
______________
Còn Tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net