Chapter 5: Bí mật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đặt Hyerin xuống giường bệnh, Junghwa không nén nổi mà thở dài thật buồn. Nhìn Hyerin nằm thiêm thiếp, khắp người quấn băng trắng xóa, có mấy chỗ vết thương chưa lành vẫn còn máu rỉ ra mà Junghwa thấy lòng cứ đau nhói. Ông trời đã đối đãi với bạn của cô chẳng những không công bằng như bao người mà còn có phần tệ bạc quá đỗi. Nhỏ đã đem cả tính mạng của mình đánh đổi lấy an nguy cho thần Rừng, vậy mà nàng có vô tâm quá không khi không nhận ra điều đó, thậm chí còn nghi ngờ tình cảm và chính con người của Hyerin.

Hyerin khẽ cựa quậy. Nhỏ xoay người nằm ngửa, mặt hướng lên trần. Đôi mắt nhỏ bỗng mở ra, thoạt đầu còn ngơ ngác nhưng đã sớm nhuốm màu buồn bã vì nhận thức rất rõ tình cảnh hiện tại. Những vết đau khắp người ồ ạt cùng nhận thức mà quay trở lại hành hạ nhỏ, nhưng chúng đâu có biết khổ chủ của chúng chẳng còn cảm thấy đau đớn gì, bởi trong nhỏ còn một nỗi đau buốt xót hơn gấp vạn. 

       "Đôi mắt nhỏ bỗng mở ra, thoạt đầu còn ngơ ngác nhưng đã sớm nhuốm màu buồn bã..."


- Hyerin, cậu tỉnh rồi đấy ư? Ơn trời! - Junghwa mắt ầng ậng nước, vội nắm chặt lấy tay bạn. 

- Jeong... Cảm ơn cậu... - Hyerin khó nhọc mấp máy môi.

- Cậu đã thấy ổn hơn chưa? Có mệt lắm không? Để tớ đi lấy đồ ăn cho cậu nhé? 

Cô cuống quýt. Đáp lại sự nhiệt thành của Junghwa, Hyerin chỉ lắc đầu quầy quậy:

- Không... Junghwa, xin cậu đừng đi... đừng bỏ đi... dù chỉ là một khắc được không? Tớ sợ nằm lại... một mình lắm. Tớ sợ... Tớ sợ lắm...

- Được rồi, được rồi, tớ sẽ ngồi đây với cậu. Hyerin ngoan, có tớ ở đây với cậu rồi...

Hyerin yên tâm nhắm mắt lại. Hai người trò chuyện với nhau một lúc, rồi Junghwa bất ngờ hỏi:

- Hyerin, tớ hỏi cậu câu này. Cậu phải trả lời thật lòng cho tớ.

Ngập ngừng một lúc, công chúa Nước mới tiếp:

- Cậu... yêu Heeyeon phải không?

Hyerin cười buồn. Vậy là bạn nhỏ đã nhận ra rồi. Trên đời có ba thứ chẳng giấu được, ho khan, say rượu, và yêu một ai đó. Cũng tốt thôi, nhỏ cũng chẳng muốn giấu diếm nữa. 

- Có những thứ đã được gắn kết từ rất lâu rồi. - Hyerin nói. - Cho dù Heeyeon có là Hani hay không, thì tớ vẫn luôn tin, tình cảm mà tớ dành cho người ấy là không hề suy chuyển.

- Vậy à, - Junghwa chùng xuống. - Thế... tại sao cậu không nói cho người ấy biết sự thật? Cậu... đâu phải là kẻ rắp tâm hại người ấy chứ? Chẳng lẽ cậu cứ chịu đựng mối oan khuất này mãi hay sao? 

- Junghwa... Tớ không nói không phải vì tớ không muốn nói. Mà là vì tớ, thực sự không thể nói được. Thôi, tớ nghỉ một chút đây. Nhưng nếu không phiền, cậu ngồi ở đây với tớ nhé?

Junghwa thấy bạn từ chối trả lời, trong lòng không khỏi thắc mắc. Nhưng bạn cô đã nói vậy, cô cũng không ép thêm nữa. Hyerin mau chóng chìm lại vào giấc ngủ, để lại Junghwa với mớ hỗn độn nơi trái tim.


"Không thể.

Không thể nào.

Xin lỗi, Heeyeon, em không thể nói được.

Nhưng em yêu chị. Rất nhiều."


*** 


Junghwa sáng sớm hôm sau khi Hyerin vẫn còn đang say giấc, lén lút tìm đến khu rừng của Mộc thần. Cô vội vã băng qua hàng cây, lao đến khu chính điện, nơi Heeyeon vẫn ngồi ngất ngưởng ở vị trí quen thuộc trên chiếc ghế êm ái kết bằng vạn bông hoa.

- Mộc thần! Tôi có chuyện muốn thưa với người. - Junghwa vừa nói vừa thở hổn hển.

- Công chúa Park? Chẳng hay có chuyện gì mà hôm nay công chúa lại hớt hải đến tìm ta mới sớm ra? Hãy bình tĩnh ngồi xuống đây đã, cùng với ta thưởng trà và cùng ăn những trái táo hãy còn vương vị ngọt của sương.

Junghwa ngồi xuống, dáng vẻ vội vàng không giấu nổi. Nét từ tốn biến đâu mất, thay vào đó chỉ còn là một Park Junghwa đang run rẩy ngay cả trong lời nói. Trái ngược với cô, Heeyeon vẫn bình thản rót trà, gọt trái cây và đẩy chiếc đĩa đựng hoa quả lại chỗ Junghwa. Nhưng cô chỉ nói hai từ: "Cảm ơn", rồi chẳng màng  Cố giữ giọng điềm tĩnh, cô kể lại mọi chuyện cho Mộc thần nghe. Nét mặt Heeyeon tái đi theo từng câu chữ thốt ra qua làn môi nhỏ xinh của công chúa Nước.

- Thật không? Công chúa Park... Tất cả điều cô nói... Là thật chứ?

- Nói dối là tội lớn, huống hồ với người tôi luôn kính trọng như Mộc thần đây... Tôi đâu dám nói dối Mộc thần. 

Ahn Heeyeon đứng phát dậy, kéo tay Junghwa chạy theo.

"Công chúa, hiện giờ cô ta đang ở đâu?"

Junghwa giật mình thảng thốt. Mộc thần chạy trước, cô ở phía sau chỉ nhìn thấy mái tóc màu rêu của nàng bay trong những làn gió thoang thoảng hương thơm cỏ cây chứ không hề nhìn thấy biểu cảm khuôn mặt. Nhưng giọng nàng nghe lạ lắm, dường như nàng đang rất giận. Nếu thế thì không thể để nàng gặp Hyerin được, tuyệt đối không thể.

"Tôi hỏi lại công chúa lần nữa, hiện giờ cô ta đang ở đâu?"

"Tôi hỏi lại công chúa lần nữa, hiện giờ cô ta đang ở đâu?"


Junghwa sợ hãi nói:

"Ở khu Hỏa sinh cạnh trung tâm điện Hỏa..."

Chẳng mấy chốc hai người đã tới nơi. Heeyeon vì không thể bước vào Hỏa sinh nên đã hóa phép đưa giường bệnh Hyerin đang nằm ra khỏi khu chữa bệnh, và mau chóng đem về khu rừng của mình. Junghwa khốn khổ chạy theo, trong lòng lo lắng không để đâu cho hết.

"HYERIN, MAU TỈNH DẬY NGAY CHO TÔI!!!"

END CHAPTER 5: BÍ MẬT

Chap này dành tặng ahihi còn lâu tớ mới làm theo yêu cầu của cậu nhé :333



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net