|Druna|Chờ đợi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hey, Lovegood! - Draco vẫy tay khi hắn đang ngồi bên bờ hồ Đen.

Luna đeo đôi bông tai quả mận mà theo Draco là hết sức ngớ ngẩn, và một cái dây chuyền từ nắp chai mà Draco cũng nghĩ là ngu ngốc không kém. Bây giờ đang là Giáng sinh, Luna cũng đang có tâm trạng vui vẻ nên chẳng thèm chấp gì đến chuyện Draco cứ mở miệng ra là chê ỏng chê eo.

Cơ mà Draco làm gì có bạn. Giáng sinh này, hắn không về nhà mà đăng kí ở lại Hogwarts. Hằng ngày, Draco vẫn hay đi dạo gần hồ Đen, lang thang trong sự cô đơn. Đó là lần đầu tiên hắn cảm nhận được sự cô đơn. Trong hàng giờ đồng hồ, Draco cứ đi dạo lòng vòng và có vẻ hắn chẳng biết lối để thoát ra khỏi sự cô đơn đang bao trùm lên bản thân.

Đúng lúc đang rối không biết sao mà gỡ, bỗng Draco nghe một giọng nói mơ màng vang lên:

- Chào Malfoy, sao nãy giờ anh cứ đi loanh quanh thế ?

Draco giật mình quay phắt ra. Hắn nhìn thấy Lovegood, một cô gái lập dị nhà Ravenclaw đang tiến gần về phía mình. Đang lúc rối rắm, bỗng nhiên có người hỏi cắc cớ, Draco đâm ra cáu. Hắn gắt:

- Bộ tôi đi dạo có liên quan đến cô hả, Loony Khùng ?

Luna hơi nhướn nhẹ mắt, nhưng cô nàng vẫn nhẹ nhàng đáp, không màng đến sự lỗ mãng của hắn:

- Chỉ là tôi thấy anh đang có vẻ cô đơn và buồn chán.

Draco bị xuyên trúng tim đen, mặt trở nên tối sầm:

- Tôi chỉ đang đi dạo và tôi không có cô đơn hay buồn chán gì cả.

- Thô lỗ là một tính xấu. - Luna gật gù nhận xét. - Và đó là lí do khiến anh trở nên cô độc.

- Tôi đã nói là không phải mà. - Giọng Draco bắt đầu trở nên bực dọc với cách hỏi han của Luna. - Ai cần cô quan tâm kia chớ!

Luna cười. Cô nàng mơ màng ánh mắt, không nói không rằng, tháo chiếc vòng cổ nắp chai trên cổ mình, nhét nó vào tay Draco, miệng nói:

- Tặng anh. Coi như là quà Giáng sinh, nhé!

Draco trừng mắt nhìn Luna. Hắn lại cúi xuống nhìn chiếc dây chuyền với vẻ chê bai:

- Cô đưa tôi thứ giẻ rách này để làm gì thế ?

Luna vẫn tỏ ra vô cùng độ lượng. Cô nàng gần như không thể bị lời nói thô bỉ của Draco tác động.

- Như tôi đã nói, tặng anh. Quà Giáng sinh.

Nói xong, Luna quay người bỏ đi. Draco lần này không thắc mắc nữa, hắn chỉ giương ánh mắt khó hiểu nhìn theo dáng Luna, và tự hỏi rằng cô nàng tặng quà cho mình nhằm mục đích gì.

Khi Luna đã xa khỏi tầm mắt, Draco mở lòng bàn tay ra, tò mò ngắm chiếc dây chuyền tự chế của cô nàng lập dị.

"Trông cũng thú vị, nhỉ ?" Draco tự nhủ nhưng rồi hắn gạt phắt ý nghĩ ấy đi.

_________________________________________

Thế mà không hiểu vì điều gì, như thường lệ, chiều hắn lại đi dạo ra hồ Đen. Mọi ngày Draco đi lòng vòng ra đây là để giết thời gian, sự nhàm chán, nhưng hôm nay lại có một điều thôi thúc hắn ra đây ngồi. Chờ đợi ư ? Hắn đang chờ đợi điều gì ? Không phải hắn đang chờ đợi Lovegood ấy chứ ? Không, chắc chắn là không. Draco thề với lòng như vậy.

Lại vào đúng lúc Draco đang trở nên bối rối nhất, Luna lại xuất hiện. Cô nàng vẫn lững thững đi trên nền tuyết, chỉ có điều hôm nay cô đi với đôi chân trần. Draco lấy làm ngạc nhiên, bèn cất tiếng gọi:

- Hey, Lovegood!

Luna không nghĩ là Draco gọi tên mình. Cô nhìn về phía hồ Đen, thì đúng là Draco đang vẫy tay gọi mình thật. Cô nàng liền bước tới.

- Có chuyện gì sao, Malfoy ?

Draco bỗng ấp úng. Chưa bao giờ hắn để ý đến người khác. Dù ai có té nhập viện hay bể đầu, hộc máu mồm, trúng thuốc cũng chẳng khiến hắn quan tâm. Vậy mà giờ đây, chỉ vì Luna không mang giày mà hắn liền ra vẻ hỏi thăm.

- Chỉ là, sao hôm nay cô không mang giày ?

Luna có vẻ ngạc nhiên:

- Anh mà cũng quan tâm đến chuyện này sao ?

Cô nàng nhìn Draco với đôi mắt tròn to thô lố khiến hắn vội xua tay:

- Tôi chỉ hỏi cho biết.

- Chỉ là bạn cùng nhà tôi giấu mất giày mà thôi. Họ giấu luôn cả sách và đũa phép của tôi.

- Vì sao thế ? - Draco không nén nổi tò mò.

- Vì họ không thích tôi, họ cho tôi là một đứa khùng - hâm và dị thường. - Luna giải thích với vẻ thản nhiên.

- Vậy sao ? Tôi không nghĩ cô bị ghét đến vậy.

Luna cười mơ màng:

- Chẳng phải anh cũng ghét tôi hay sao ? Loony Khùng, cái biệt danh hay nhỉ ?

Draco đổ mồ hôi hột, vội phủ nhận:

- Chỉ là trước đây thôi, giờ hết rồi.

- Vậy thì thật tốt. - Luna vui vẻ - Tặng anh nè.

Luna moi trong túi ra một thứ trang sức sặc sỡ khác mà theo Draco nó là một cái vòng tay.

- Cảm ơn, có lẽ bây giờ tôi đang cảm thấy cô đơn thật. - Draco đột nhiên thú nhận.

- Vậy thì mai tôi sẽ tiếp tục ra đây. - Luna đề nghị.

- Có được không ?

Draco tròn mắt nhìn Luna khiến cô nàng phì cười:

- Được chứ, ngày mai tôi sẽ cho anh một món đồ khác. Hẹn gặp lại.

- Ừ, hẹn gặp lại. - Draco vẫy tay chào. Chưa bao giờ tâm hồn hắn thấy vui vẻ đến thế.

"Có lẽ ngày mai mình cũng nên tặng cô nàng thứ gì đó." Draco nhủ thầm với bản thân khi Luna chỉ còn là một chấm nhỏ phía trước. Vâng, có lẽ là một ít Cookies, Draco nghĩ hắn sẽ lén lấy một vài cái để nhét vào túi áo. Còn sau đó ra sao thì để mai rồi tính tiếp.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net