15.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi cả ba người đã đến được ga tàu nhưng chỉ được có một nửa đường chỉ dẫn thì bác Hagrid đã vội vàng đi mất, bác ấy nói là có việc cần làm nên đã bỏ lại Jessica và Harry Potter. Điều bây giờ họ cần làm đó chính là tìm sân ga 9 3/4 để bắt kịp chuyến tàu đi đến trường Hogwarts. Theo như sách chỉ dẫn thì sân ga này nằm ở nhà ga Ngã tư Vua ở London, và đương nhiên dân Muggle sẽ không thể nhìn thấy sân ga này ở đâu. Thế là cả hai người họ cứ đi mãi theo cái bản đồ chỉ dẫn thì cuối cùng cũng đã tìm được cái sân ga đó. Nhưng thắc mắc và bối rối ập đến ngay tức khắc khi sân ga này lại không có cửa vào, nó chỉ là một bức tường gạch. 

"Ờm... cậu có bất kỳ ý tưởng nào không?" Jessica vừa nói vừa nhìn đến Harry Potter.

Chuyện này đến cả Jessica Riddle, là một phù thủy chính gốc, được sinh ra trong một gia đình phù thủy mà còn không biết thì lấy đâu ra kiến thức để tới lượt Harry. Harry nhún vai tỏ ý không biết nốt khiến Jessica rơi vào ngõ cụt bởi vì cô cũng chẳng biết phải làm như thế nào.

"Tớ nghĩ chúng ta nên hỏi vài người." Harry nói.

Jessica gật đầu đồng ý với ý kiến của Harry. Trong lúc cả hai người đang suy nghĩ nên hỏi ai bởi vì đâu phải ai cũng là phù thủy để có thể giúp đỡ họ. Thì bất chợt, Jessica và Harry nhìn thấy một đám người đang tiến tới.

"Được rồi Ron, tới đây thôi. Con chỉ việc đi xuyên qua bức tường này là sẽ tới được chuyến tàu." Một người phụ nữ trong số họ nói.

"Xin thứ lỗi, nhưng chúng cháu đang khá bối rối không biết làm thế nào để bắt kịp chuyến tàu đến Hogwarts. Không biết rằng liệu cô có thể chỉ cho chúng cháu biết được không ạ. Cháu là Jessica, Jessica Riddle. Còn đây là bạn cháu Harry Potter." Jessica tiến đến hỏi han và giới thiệu bản thân cùng với Harry, cậu bạn của cô tới người phụ nữ kia. 

"Ôi chao, hai cháu đang gặp rắc rối về việc bắt chuyến tàu sao? Được rồi, hai cháu chỉ cần đi xuyên qua bức tường kia là đến ngay thôi." Người phụ nữ kia nói.

"Xuyên qua bức tường?" Jessica và Harry đồng thanh nói.

"Đúng vậy, được rồi Fred, George, đi mau đi, chúng ta sắp trễ rồi. À mà cô là Molly Weasley, rất vui được gặp hai cháu." Người phụ nữ kia nói.

Sau khi chứng kiến cảnh hai anh em sinh đôi kia đẩy chiếc xe chứa đầy đồ đi xuyên qua bức tường, Jessica và Harry nhìn thấy mà cũng có chút sợ. Không những thế, Jessica còn để ý có một cậu bé tóc đỏ cũng đang điêu đứng giống Jessica và Harry. Chắc hẳn cậu bé đó cũng là năm một giống hai người. 

Jessica huých cụ trỏ qua phía Harry vừa đưa mắt nhìn tới cậu bé tóc đỏ kia, và có vẻ như Harry vừa lướt qua cũng đang có suy nghĩ giống Jessica. Thế là cả hai cùng tiến tới bắt chuyện với cậu bé kia trong khi tất cả mọi người đi chung với cậu bé ấy đã đi xuyên qua bức tường kia trước rồi.

"Xin chào, cậu tên là gì thế?" Harry rụt rè nói.

"Xin chào cậu, tớ tên là Ron Weasley. Các cậu đi chung với tớ chứ?" Cậu bé kia nói.

"Đương nhiên rồi, thế tớ đếm tới ba thì chúng ta cùng chạy nhan qua nhé." Harry nói. Song, cậu quay qua phía Jessica rồi chìa tay ra.

Và thế là Jessica nắm lấy tay của Harry, sau đó thì sau khi đếm đến ba thì cả ba cô cậu nhóc nhắm mắt mà chạy qua thật nhanh. Cả ba người vừa mở mắt ra thì bỗng có một con chim bay rất nhanh, nó vụt qua từng người rồi sau đó đậu trên đầu của Jessica rồi mổ cô một cái. Jessica vừa nhìn thoáng qua cái lông đuôi của con chim thì đã biết đây là phượng hoàng của cụ Dumbledore. Còn về việc tại sao nó mổ đầu cô thì Jessica vẫn chưa biết cho tới khi cánh của nó  đập vào nhau và dương ra giống như đang ra hiệu cho cô đi về hướng đó.

"Có vẻ như tớ có việc cần phải đi giống bác Hagrid rồi, hẹn gặp cậu ở trường nhé Harry. Cậu đi chung với Harry nha bạn Weasley, tạm biệt hai cậu." Jessica vừa nói xong thì liền đi nhanh.

Jessica đi theo hướng mà con chim phượng hoàng đang đậu trên đầu cô chỉ, cho đến một gốc khuất thì con chim ấy nhả ra một viên đá. Jessica vừa chụp lấy viên đá màu xanh ấy thì bỗng chóc vừa mới chớp mắt một cái cô đã ở trong một căn phòng, còn về viên đá thì nó đã vỡ vụn ra thành bụi mịn rồi chảy ra khỏi tay cô. Jessica bối rối nhìn xung quanh, rồi sau đó thì có tầm khoảng mười người bước vào, trong đó có cả cụ Dumbledore. Chắc hẳn đây là những vị giáo sư của trường Hogwarts, Jessica nghĩ.

"Đây là con nhóc mà người sẵn sàng đặc cách cho nó ư Dumbledore." Một vị giáo sư trong trang phục đen từ đầu đến chân lên tiếng.

Jessica nhìn một vòng và cảm nhận được sự tò mò, áp bức đến từ các vị giáo sư ở đây, ngoại trừ cụ Dumbledore. Nhưng cô không vì thế mà làm mất bình tĩnh, thậm chí Jessica còn không để lộ một chút nào gọi là lo lắng khiến cụ Dumbledore nhìn cô với một ánh mắt tự hào. 

"Đúng rồi, đúng là nó, chính nó." Một vị giáo sư đầu tóc bù xù kèm với một cặp kính dày cộp và tinh thần mơ hồ bước đến, bà sờ lấy một lọn tóc của Jessica rồi nói.

"Xin thứ lỗi vì đã cắt ngang nhưng mà có thể ai đó giải thích giùm cháu rằng chuyện gì đang xảy ra không ạ?" Jessica hỏi.

"Không có gì hết đâu Jessica, ta đã kể cho những vị giáo sư ở đây nghe về sự mạnh mẽ của con. Và họ rất muốn thấy con trước khi con được chia vào những nhà." Cụ Dumbledore nói xong ông còn ghé vào tai của Jessica thì thầm. "Ta đã cược 5 galleons rằng con sẽ vào nhà Gryffindor."

Câu nói của cụ Dumbledore đúng là thì thầm, nó không quá to nhưng đủ để cho tất cả mọi người trong phòng nghe được hết. Và thế là mọi người trong phòng liền khúc khích tiếng cười, tất cả các vị giáo sư liền tiếng tới nựng má của Jessica và nói với cô rằng họ cược cô vào nhà nào. Nhưng ngoại trừ một người, chính là vị giáo sư bận một bộ đồ màu đen tuyền. Ánh mắt cả của ông ấy nhìn Jessica một cách sắc bén khiến cô khó hiểu mà không kiềm lòng được hỏi các vị giáo sư khác người đó là ai.

"Giáo sư Severus Snape luôn là một người cứng nhắc và khô khan, thầy ấy không làm con sợ chứ?" Một vị giáo sư thì thầm với Jessica sau khi thấy hai người có trao đổi ánh mắt với nhau.

"Không ạ." Jessica lắc đầu cười nói. 

"Jessica, sao con không lấy cây gậy quyền trượng của con cho các giáo sư ở đây xem nhỉ." Cụ Dumbledore nói.

"Dạ?" Jessica bối rối. "Nhưng mà con không có đem nó theo, con để nó ở nhà rồi ạ."

"Không sao hết, con chỉ cần nhắm mắt lại và nghĩ đến nó. Sau đó thì gọi tên nó thì nó sẽ xuất hiện thôi, đừng quên một cái búng tay đấy." Cụ Dumbledore nói.

Jessica nghe xong thì cũng nghe theo lời của cụ Dumbledore, cô nhắm mắt lại và bắt đầu nghĩ đến cây gậy. Sau khi hình ảnh cây gậy quyền trượng được hoàn thiện trong trí óc của Jessica thì cô liền lập tức búng tay một cái. Rồi lại hai cái, lại ba cái, rồi lại thêm nhiều lần nữa nhưng vẫn không có chuyện gì xảy ra. Đúng rồi, cô đã đặt tên cho bảo vật của cô lần nào đâu mà gọi tên của nó chứ. Jessica loay hoay một hồi nhưng vẫn không cảm nhận được gì hết, cô có chút hơi thấy vọng mà tính mở mắt ra. Đáng nhẽ ra là Jessica phải nghĩ đến việc phải đặt tên cho nó chứ, giờ thì không đâu vào đâu rồi. Nhưng sau đó thì có một tia sáng lóe ra từ lòng bàn tay cô, và cây quyền trượng của cô đã xuất hiện. Xém chút nữa thì toang, Jessica thở phào.

Tất cả mọi người sao khi thấy cây gậy quyền trượng của Jessica thì mắt của họ đều sáng lên bởi ánh sáng của mười bông hoa bạc được đính trên nó. Kể cả giáo sư Snape cũng không khỏi nhìn cảnh tượng ấy mà có chút suy tư. Sau một giây cả căn phòng yên tĩnh thì một giáo sư lên tiếng.

"Những bông hoa này, không phải là hoa của cây Châu đấy chứ?" Một vị giáo sư nói.

"Chính nó đấy giáo sư Pomfrey." Cụ Dumbledore nói trong hãnh diện. "Tôi còn có thể chứng kiến cảnh từ một cành cây của cây Châu trở thành một bảo vật đấy."

"Ngươi biến cành Châu ra được cái thứ này cần bao nhiêu thời gian?" Giáo sư Snape hỏi Jessica.

"Dạ..." Jessica bối rối nói.

"Khoảng tầm vài giây từ khi con bé chạm vào. Với lại lúc đó con bé làm sao mà có thể đo lường được thời gian trong khi xung quanh con bé chỉ là hư vô cơ chứ, giáo sư Snape." Cụ Dumbledore nói.

Giáo sư Snape vừa nghe xong thì ông liền rời khỏi căn phòng, song ông cũng không quên quay đầu lại mà dặn tất cả mọi người về thời gian. Đúng vậy, tất cả các giáo sư hôm nay chắc hẳn sẽ bận hơn một chút tại vì mọi thứ hôm nay tại trường Hogwarts phải thật hoàn hảo. Bởi vì hôm nay chính là ngày các học sinh năm nhất nhập học, và chỉ còn lại một tiếng nữa để họ hoàn thành việc đó. 

"Con đi theo ta nhé Jessica." Cụ Dumbledore nói. 

Jessica được cụ Dumbledore cho đi lượn quanh một vòng trường Hogwarts, nói là một ngôi trường thì nó có phải quá khiếm tốn. Đội lốt dưới hai từ ngôi trường này thì thật chất đây là một tòa lâu đài, chính là một tòa lâu đài nguy nga tráng lệ và cổ xưa thì có. Jessica ngỡ ngàng trước những gì của ngôi trường này đem lại, từ những thảo dược cho tới các loài sinh vật. Và không khỏi hơn hết đó chính là các hồn ma ở đây, Jessica khá thích Nam tước đẫm máu bởi tài ăn nói và sự giật mình mà ông đem lại. 

Không biết là Jessica và cụ Dumbledore đã đi được bao lâu nhưng sau khi nhìn lại đồng hồ thì đã hơn hai tiếng trôi qua. Bây giờ cụ Dumbledore cần dắt Jessica đi đến sảnh lớn, nơi mà các học sinh năm nhất sẽ được phân loại vào nhà nào bởi một chiếc mũ.

/Sau khi mình viết xong chap này thì mình mới nhớ ra một điều rằng đáng lẽ mình phải đăng chuyện sớm hơn thì mới tính. Tại thường thì mình hay đăng chuyện vào buổi chiều, chính là đi học về mình mới đăng truyện á. Nhưng mà qua 12 giờ đêm là bên các bạn đã qua một ngày mới rồi. Nên mình rất xin lỗi các bạn về việc nhầm lẫn này. Mình sẽ giữ nguyên lịch đăng truyện mà mình đã lên lịch, chỉ là mình sẽ cần phải đăng truyện sớm hơn thôi. Cảm ơn các bạn đã đọc truyện của mình nha./

.Nonla. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net