24.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đúng là cái gì không biết thì sẽ không có đau thương. Trong khi những học sinh Hogwarts đang chật vật với những bài học không hề nương tay được các giáo sư truyền tải. Đa phần chúng nó nghĩ là sinh viên năm nhất cộng với việc là tuần học đầu năm nên ít nhiều gì cũng được thảnh thơi đôi chút. Nhưng không, cái gọi là thực tế đã cho chúng nó một cú sốc đầu đời mà đến cả ba má nó cũng không thể ngờ được. Rằng cái chúng đang theo đuổi nhiều khi cũng là ước mơ của không ít đứa là được làm một phù thủy, một pháp sư quyền năng chính là việc học lý thuyết. Biết cho cùng có nhiều phần trong lý thuyết vốn sẽ vô dụng nhưng bằng một cách nào nó, nó vẫn quan trọng hơn việc thực hành. Vốn bởi điều đó sẽ khiến cho học sinh an toàn hơn khi cầm cây đũa phép của chúng lên kèm theo quơ đũa phép một cách chính xác và có tác dụng hơn là lộn xà ngầu và "BÙNG". Chỉ mới có tuần đầu mà đã có vài bạn nhỏ thân thương năm nhất lên bệnh xá cũng nhiều hơn cả đếm trên đầu ngón tay. Và để tránh cho việc đó xảy ra nhiều lần như thế nữa, cụ Dumbledore đã mạnh tay chi tiền đã in thêm sách cho các tân sinh viên vài cuốn lý thuyết về học cho tốt. 

Draco đã bỡ ngỡ khi lần đầu tiên trong đời cậu đã phải đọc những cuốn sách hướng dẫn từng li từng tí đến thế. Điều này không hề tốt với cậu nào, nhục nhã còn là nhiều hơn thì bằng khác. Cậu ít nhất cũng đã đủ trình để tốt nghiệp cái ngôi trường đầy tơ mạng nhện khắp nơi trong vòng một ngày mà thế giờ lại phải để cho mấy dòng chữ trong cái cuốn sách màu xanh đen mớm cho từng chút một. Vì đã từng chết một lần rồi nên Draco Malfoy cũng chẳng còn phải để ý chuyện gì nữa, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì cũng vì cái ngông và cố chấp này mà kiếp trước mới chết trẻ nên thôi. Dẫu sao kiếp này cậu cũng không muốn danh tiếng của mình hay chính gia tộc mình bị váy bẩn bởi những hành động thiếu suy nghĩ vừa rồi của cậu.

"Thú thật thì cuốn sách này kỹ càng từng kẽ chết đi được, nhưng mà cũng thú vị đó nhỉ Malfoy?" Jessica vừa đọc vừa cười nói chọc ngoáy Draco đang ngồi đối diện.

Jessica vốn trời sinh đã có cái đầu sáng lạng hơn người thường cộng thêm việc những đa số những phần lý thuyết của Hogwarts, từ năm nhất cho đến năm cuối cô đã đọc ráo hết một cách tình cờ. Đã thế kiếp trước những cuốn sách như này cô quý như báu vật, cô đọc nó còn nhiều hơn cả những cuốn truyện tranh hay những cuốn sách dành cho thiếu nữ mới lớn. Bởi vì nó lạ và lại còn chi tiết như những cuốn sách bách khoa hàng thật. Nó khiến cô thích thú đến mức không chừng mỗi cuốn sách đó cô đều đọc trên dưới năm bốn lần. Tại cô sống lâu mà. 

Nếu ai đó trong ngôi trường này ngoại trừ các giáo sư chuyên môn ra thì chắc hẳn kiến thức của Jessica và Malfoy cũng không tồi. Không đến nỗi là quá 'xuất sắc' nhưng cái gì cũng biết chút chút. Nhưng Jessica thì không có cái gì gọi là phiền bận với những cuốn sách học mới toanh nay, cô có thể vui vẻ đọc chúng mà không thấy bản thân bị hạ thấp các thứ. 

Trong khi cả hai người Jessica Riddle và Draco Malfoy đang bị nghi ngờ là chìm đắm trong không gian riêng tư thì Pansy Parkinson không phiền xen vào chỉ để hỏi bài. 

"Jessica yêu dấu đáng kính của chị ơi, ngoài em thì chắc có thể Merlin mới cứu được chị khỏi lý thuyết của môn biến hình đang đày đọa chị. Làm sao mà em lại có khuôn mặt vô tư đến như vậy vào thời khắc này?" Pansy vừa nói vừa sà vào lòng Jessica để xin một chút sự cứu trợ.

"Hahh... Làm sao đây chị Pansy yêu dấu đáng kính của em, em chẳng biết gì hết. Phải làm sao đây?" Jessica đặt cuốn sách đọc dở lên bàn rồi dùng lại chất giọng Pansy vừa mè nheo để đáp lại khiến Blaise Zabini, người đầm nhất cả hội đứng sau Draco Malfoy cũng phải thốt ra một câu.

"Em ấy chẳng làm gì hết trong khi mắt luôn gián vào sách 23/7. Đâu như ai kia mắt chỉ dán vào những tờ báo lá cải." Blaise Zabini nói.

"23/7? Thế giờ còn lại em ấy đã làm gì?" Pansy không những không ngại mà còn mặt dày hỏi tới dù biết câu trả lời nó sẽ như thế nào và sau khi biết câu trả lời, thế nào Draco Malfoy cũng sẽ băm vằm cả đám. 

"Ví dụ nhá, nếu như cậu đang ngồi như vầy đúng không?" Blaise Zabini nói dở, "Vậy thì mắt cậu sẽ nhìn thấy ai nếu cậu hướng về phía trước?" 

Blaise Zabini không biết từ bao giờ đã bắt đầu cởi mở hơn trước, Pansy đã ngạc nhiên trước câu trả lời dám thề đến chết Blaise cũng sẽ không bao giờ có ý định nghĩ tới huống chi nói ra. Cậu vốn sinh ra đã có bản tính thờ ơ với tất cả mọi thứ. Cơ mà quá đáo để, quá hoàn hảo, quá xuất sắc, chắc chắn một trăm phần trăm anh bạn này đã có ai để dòm ngó rồi. Bảo sao mấy nay đi học mà mặt tươi còn hơn lúc nó kể về cách mẹ nó cười.

Lucas Avery sau khi nghe câu trả lời của Blaise xong cũng sốc không ít. Chắc hẳn anh đã nghĩ rằng trong nhóm này chỉ có mỗi anh là đôi khi phát biểu vài câu hay nhất, không ngờ giờ lại gặp thêm được một người bạn tâm giao. Anh đã không tiếc cuốn sách trong tay mà đặt xuống không nhẹ nhàng mấy cho dù ai cũng biết sách anh cầm chỉ cho vui chứ chắc gì đọc.

Thú thật thì cả đám không phải muốn Draco nghe thấy những lời lẽ vừa rồi mà thay vào đó còn muốn nói lớn thêm chút để Draco nghe cho rõ dù biết cái giá phải trả sẽ lớn đến cỡ nào. Và chúng nó đã được toại nguyện. Draco Malfoy đã nghe thấy. Từng từ, từng từ một. Cậu không nói gì nhiều chỉ lặng lẽ bỏ cuốn sách trên tay xuống mà nhìn qua phía những con người kia. Ánh mắt dọa một cái cũng đủ khiến cả họ nhà Parkinson bỏ chạy cũng được. Ấy thế mà cậu lại không làm như thế. Chỉ đơn giản là đứng thẳng dậy, bởi vì ngồi ở đầu bàn nên cũng dễ, cậu đi đến kế bên chỗ Jessica. Jessica nhìn thế thì cũng bình thường thôi, cô nhích qua một chút thế là trong giây phút. Draco Malfoy đã ngồi cạnh Jessica lúc nào không hay. 

Pansy cùng đám hội hè của cô chuẩn bị có tiệc trà chiều gấp.

Chap này thì khum cóa diễn biến gì nhiều, chỉ là nhẹ nhàng chút xíu thoiii. Happy Holidays, chúc mí bồ noel này ấm áp không cần đến người yêu lun nhaaa. 💕💕💕

.Nonla.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net