3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi được mời vào nhà thì Jessica đã được dì và dượng của Harry chăm chút cẩn thận từng li từng tí như con đẻ, và lâu lâu họ còn nhìn nhau cười cười. Điều này làm Jessica sợ đến nỗi không dám đụng vào trà hay nước vì sợ họ bỏ đọc vào đó. Lỡ nếu như họ làm thiệt thì sao, hoặc chẳng hạn họ đang cố tỏ ra thân thiện để cô mất cảnh giác sau đó cho cô một gậy rồi bán cô đi làm nô lệ thì thôi rồi lượm ơi. 

"Tiểu thư Riddle, sao cháu không uống hay ăn một chút bánh gì đi? Cháu có đói không, bữa tối đã sẵn sàng rồi cháu có thể dùng bữa tối chung với cả gia đình cô cũng được." Dì của Harry nói tiếp. "Tên cô là Petunia Dursley, cháu có thể gọi cô là dì Petunia."

"A ha ha, tên của dì đẹp lắm, nhưng mà cháu vẫn chưa đói lắm. Cháu có thể nói chuyện với Harry một chút được không ạ?" Jessica cười một cách rất thật trân.

"Ôi cảm ơn cháu, cháu ngọt ngào thật đấy..." Dì Petunia đang nói rất nhẹ nhàng nhưng khi nói tới cháu của mình thì lại trầm giọng xuống. "...Harry nó ở trong phòng nó đấy, chính là căn phòng nhỏ dưới cầu thang ấy, và nó dơ bẩn lắm sao cháu không thử làm quen với con trai cô. Nó tên là Dudley Dursley, thằng bé tuấn tú lắm."

"Mẹ tao nói đúng rồi đấy, em xinh đẹp thế không nên chơi với một thằng bần hèn như nó." Một thằng nhóc lên tiếng. Jessica lướt nhìn tên này từ trên xuống dưới nhìn nhận. Không còn gì để nói thằng nhóc này đúng là con trai ruột của hai người này, thừa hưởng thân hình béo ú như ba và mái tóc vàng hoe của mẹ mình. Nhìn tuyệt đấy, nhưng là theo một hướng khác nằm giữa ranh giới khen và khinh. 

"Thô lỗ." Jessica ghé sát vào tai của tên Dudley kia mà nói với một giọng uy hiếp. "Con lợn béo ú như người thì tốt nhất là đừng có mở cái miệng của người ở đây. Không những thế ngươi cũng nên nên ngừng ngay cái hành động bạo hành bạn ta lại đi, nếu không ta sẽ biến ngươi thành một con lợn thật sự đấy. Người đừng tưởng ta không thấy những vết sẹo nhỏ trên tay và chân của Harry, và ngươi cũng không có tư cách chỉ bảo ta phải chơi với ai đâu." 

"Cậu là Dudley đúng không rất vui được làm quen với cậu." Ba giây trước còn nói những lời uy hiếm, nhưng ba giây sau Jessica đã thành công nhập vai thành một người thân thiện và ngây thơ với mọi người. 

"Rất.. rất vui... được làm quen với cậu." Bởi vì bị Jessica uy hiếp mà tên nhóc này nói năng lắp bắp như sắp khóc đến nơi.

"Nói đùa tí tên này tưởng mình làm thiệt à?" Jessica nhìn bộ dạng của tên mập kia mà sắp không nhịn được cười đến nơi. Làm xong chuyện chào hỏi thân thiện với con của chủ nhà rồi thì Jessica đi thẳng đến 'căn phòng' mà dì Petunia nói để tìm Harry. Jessica gõ cửa trước khi vào phòng, vừa vào cô liền cảm thấy tội nghiệp cho Harry. Ít nhất cũng là cháu ruột mà, thế mà lại bị đối xử như người ở. Quần áo thì rộng một cách xộc xệch. Bộ đồ rộng đến nỗi có thể thấy cả xương quai xanh trong cái cổ áo rộng tuếch kia, và đến cách chiếc quần được xắn lên cũng chỉ cho đỡ dài khiến ai nhìn cũng phát chán. Đặc biệt hơn là Harry gầy và nhỏ nhắn hơn những đứa trẻ trạc tuổi cậu, đến suy dinh dưỡng mất rồi cũng nên.  

"Harry!" Jessica gọi Harry

"Hả tớ ở đây." Harry ngước mắt lên nói.

"Họ đối xử như vậy với cậu hằng ngày à?" Jessica ngồi xuống cạnh Harry và nói.

"Ừm... nhưng họ không tệ như họ nghĩ đâu, họ cho tớ đồ ăn và thức uống, và chỗ ngủ nữa. Tớ không có gì để báo đáp lại cho họ nên chỉ còn cách làm việc nhà giùm họ thôi." Harry ngậm ngùi nói.

"Nếu như họ cần phải nuôi cậu thì sao? Nếu tớ muốn mời cậu sống chung với tớ thì sao?" Jessica hỏi.

"Tớ đương nhiên sẽ nói lời cảm ơn và từ chối rồi." Harry dựa vào tường.

"Tại sao?" Thôi được rồi, đứa bé này hiền quá nên mới có cuộc sống lênh đênh như này đây. Lời mời tốt thế ấy mà cũng từ chối thì cô cũng hết cách rồi. Jessica bày ra bộ mặt ngơ ngác khiến Harry nhìn mà cười mỉm.

"Đương nhiên họ là người thân của tớ rồi, họ chính là người thân duy nhất của tớ. Đôi lúc họ đúng là xấu tính thiệt, nhưng mà tớ cũng không thể thật sự ghét họ được." Harry nói như đang giãy bày hết những tâm sự của mình.

"Ôi Harry cậu đúng là một đứa trẻ tội nghiệp." Jessica thốt lên.

"Ha ha ha, tớ đây còn đang tốt hơn những đứa trẻ không có nhà để về đấy." Harry nói.

Hai người đang nói chuyện nhưng bỗng có một tiếng gõ cửa vọng vào, sau đó là giọng nói của dì Petunia. "Tiểu thư Riddle, chúng tôi đã chuẩn bị một phòng riêng cho cháu rồi. Cháu có thể nghỉ ngơi bây giờ nếu cháu muốn."

"Thật tốt quá, cho cháu xin cảm ơn." Jessica nói vọng ra rồi sau đó quay sang nói với Harry. "Ngủ ngon nhá, gặp cậu vào sáng mai."

Jessica đi ra khỏi phòng của Harry cũng không quên vẫy tay với cậu, dì của Harry nhìn hành động của hai người mà khó hiểu. Khi đi lên cầu thang, Jessica cố gắng đi nhẹ nhàng hết mức có thể để bụi bặm không rớt xuống căn phòng nhỏ của Harry. Cô ngước mặt lên thì nhìn thấy tên mập kia đang chuẩn bị cho Harry hít bụi, nên cô đưa một cho tên đấy một ánh mắt và một nụ cười 'thân thiện' để thể hiện tình bạn nồng thắm giữa cô và hắn. Đương nhiên là tên Dudley kia sau khi nhìn thấy biểu hiện của Jessica thì sợ xanh mặt, chạy thẳng một mạch về phòng đóng cửa một cái rầm. Đúng là có một chút mệt mỏi khi Jessica phải tiếp nhận quá nhiều thứ cùng lúc nên cô quyết định đi về phòng nghỉ ngơi. Và cánh cửa phòng có một cái khóa trong, quá tuyệt vời. 

.Nonla.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net