9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi Jessica bàn bạc với ba mẹ của mình rằng cô chắc chắn rằng mình sẽ học trường Hogwarts thay vì sẽ nhập học trường Durmstrang. Cho dù ba của Jessica có một lối suy nghĩ như trường Hogwarts liệu có quá yếu đuối và thấp kém không, thì cô vẫn quyết tâm nhập học Hogwarts. Còn riêng về mẹ cô thì vô cùng ủng hộ cô, không những thế còn dạy cô một câu 'lấy nhu khắc cương, hãy như mẹ.' khiến cho ba của Jessica đỏ mặt lảng tránh. Jessica tội nghiệp ngồi không cũng bị ba mẹ cô dọng cơm chó vào họng. Nhưng mà không sao, cô đã được ba mẹ đưa cho một số tiền nhiều hơn với ngoài dự định của cô.

Jessica chỉ tính mượn ba mẹ cô khoảng 1,600 galleons bằng với 2000 đô la để mua dụng cụ cho cô và cả cho cậu bạn Harry Potter nữa. Ấy thế mà ba mẹ Jessica lại cho hẳn 5,000 galleons và bảo thế cho tròn, ban đầu Jessica cũng khá sốc. Cơ mà sau khi mẹ Jessica đưa cho cô xem một quyển sổ và bảo Jessica lật từng trang xem. Lần này thì Jessica đã run lẩy bẩy, những con số tiền mà ba mẹ Jessica kiếm được từng tuần còn dài hơn một dãy số điện thoại. Nhưng đó chỉ là những vụ nhỏ nhỏ thôi, mẹ Jessica bảo mai mốt cô lớn rồi thì sẽ cho cô thấy rằng thế nào mới là kiếm tiền thật sự.

Bây giờ nhìn lại những gì mà ba mẹ Jessica làm khiến cô hạnh phúc vô cùng, nhưng cô cũng rất bối rối bởi vì cô vẫn chưa làm được gì mà lại được đối xử tốt như thế. Mẹ Jessica tinh ý phát hiện ra điều đó, và bà ra ngay dấu hiệu cho chồng mình làm cái gì đó khiến Jessica vui lên. Ba của Jessica sau khi nhận được tính hiệu từ vợ mình, và ông liền nói lớn.

"Đã là con gái của ta thì con không cần phải lo lắng gì đâu. Bởi vì con chính là con gái của ta, của gia tộc Riddle, và con có quyền được có những gì tốt nhất." Vừa nói xong ba của Jessica nhìn vào mắt cô và cười nhẹ nhàng khiến Jessica không còn gì ngoài hai từ mãn nguyện và sung sướng. 

"Con cảm ơn ba mẹ nhiều lắm. Mai mốt con lớn rồi con sẽ không thèm lấy chồng, chỉ ở nhà với ba mẹ thôi." Jessica nhào vào lòng ba mình, và ba cô cũng cho cô một cái ôm ấm áp.

"Được rồi, vậy ngày mai ba mẹ sẽ dẫn con đi mua đồ nhé." Mẹ của Jessica vừa nói vừa cười hiền dịu.

"Vâng ạ." Jessica cười híp mắt đáp trả.

Jessica đi về phòng với một nụ cười trên môi, và cô bắt gặp quản gia Robert của cô đang nói chuyện với người hầu có vẻ là đang phân phó chuyện gì đó. Cũng lâu lắm rồi Jessica cũng không nói chuyện nhiều với chú ấy, mọi việc cứ liên tục ập tới khiến Jessica trở tay không kịp. Jessica vẫn còn nhớ lúc trước không có ai ngoài chú Robert, nhưng bây giờ bên cạnh Jessica đã có ba, mẹ và hai anh trai. Điều này khiến mối quan hệ giữa cô và quản gia đã từng rất thân với nhau như người nhà, trở thành một mối quan hệ chủ tớ thật sự. Jessica cảm thấy có chút gì đó trống vắng trong lòng.

"Xin chào chú Robert, dạo này chú thế nào rồi?" Jessica lon ton đi lại hỏi.

"Ủa con nhà ai mà xinh thế này." Vị quản gia mà Jessica yêu quý nói.

"Hả, chú gọi cháu là gì cơ?" Jessica ngơ ngác hỏi.

"Ôi trời ơi quản gia Robert, đây là tiểu thư Jessica, Jessica Riddle mà." Cô hầu gái tên Elix nói.

"Ha ha ha, tôi đã bảo rồi. Anh ấy bây giờ không còn để ai vào đầu mắt của mình ngoài cô đâu Elix." Một nữ hầu khác nói.

"Chú Robert, chú đang cảm nắng ai mà đến nỗi quên luôn cả cháu thế này." Jessica dường như hiểu ra vấn đề, và cô xáp lại trêu nghẹo chú ấy.

"Tiểu thư Jessica... tôi thật sự xin lỗi về ban nãy... tôi thật sự... thật sự..." Quản gia Robert vừa hối lỗi vừa nói lắp bắp vì câu nói chọc ghẹo của Jessica. Không những thế đầu của chú Robert giống như xì khói như một cái ống khói, và tay chân thì luống cuống chỉ trỏ lung tung. 

"Ôi trời ơi chú Robert, chú thích ai thì nói với người đó, chứ chú tính thổ lộ điều gì với cháu à?" Jessica nhịn cười trước hành động của chú Robert.

"Thật sự rất xin lỗi tiểu thư vì chúng tôi đã sao nhãng và không làm việc tốt, xin tiểu thư trách phạt. Quản gia Robert không hề làm sai chuyện gì cả nên xin tiểu thư đừng trách phạt anh ấy." Cô hầu Elix lúc này vẫn chưa hiểu vấn đề, cứ nghĩ quản gia Robert sắp bị phạt đến nơi nên liền lo sợ mà xin lỗi và nói đỡ cho chú ấy.

"Ôi không, cháu không hề có ý trách phạt ai cả. Mọi người cứ tự nhiên đi, cháu đi về phòng của cháu đây." Jessica cười nói. Song, cô cũng không quên trêu nghẹo lại chú Robert. "Cố lên chú nhá." Jessica nháy mắt rồi cười tủm tỉm quay về phòng.

Jessica vừa mở cửa phòng ra đã thì cô giật mình hết hồn. Anh trai của Jessica, Andrew Riddle đang đứng chờ cô ngay trong phòng, và trên bàn cô là quyển vở kế hoạch đang mở toang. Jessica đi lặng lẽ đến trên bàn mà vội đóng quyển sách lại rồi cô nhanh tay bỏ nó vào trong hộp tủ. Sau đó Jessica nhìn lại anh trai mình và cười trừ.

"Chào anh trai, không biết cơn gió nào đã mang anh trai đến đây." Jessica cười nói.

"Anh xin lỗi vì đã vào phòng em mà không xin phép, nhưng mà Alex nói em có quen biết Harry Potter." Andrew vừa nói vừa nhìn Jessica nghiêm túc.

"Anh đang nói tới bạn em ấy hả, có chuyện gì thế anh trai?" Jessica hỏi.

"Không có gì, nhưng Alex nói em đối xử với cậu bé ấy còn tốt hơn cả tên nhóc Malfoy kia." Andrew nói.

Jessica sau khi nghe anh trai mình nói, không những thế còn nhấn mạnh chữ 'tốt' khiến cô hơi rén. Jessica không nghĩ rằng từng thành viên trong gia đình cô lại nghiêm túc về việc cô đối xử tốt với các bạn khác giới đến thế. Cơ mà Jessica biết rằng ba mẹ cô cũng chỉ đang lo cho cô thôi. Họ điều là người phóng thoáng và hiện đại, nếu ai làm vợ của hai anh trai cô sẽ đều hạnh phúc bởi vì ba mẹ cô cực kì thoải mái. Nhưng bây giờ ngoài xã hội kia thì phụ nữ vẫn phải chịu những áp đặt từ phong kiến và những người gia trưởng. Có lẽ thế mà ba mẹ và hai anh trai đều có một ý nghĩ đó chính là mọi chàng trai xung quanh Jessica cũng chỉ như nhau, và không có gia đình nào có thể tốt như ba mẹ Jessica

"Anh Alex chỉ nói quá lên thôi, em rất thích tính cách của cậu ấy nên chỉ muốn làm bạn thôi. Còn về việc đối xử tốt, gia đình và hoàn cảnh của cậu ấy rất đáng thương nên em muốn giúp cậu ấy. Với lại sắp sinh nhật của Harry rồi, ai lại mang tay không đến để đi dự sinh nhật của người khác chứ đúng không anh Andrew." Jessica giải thích.

"Vậy là đối với cậu bé ấy chỉ có đáng thương và thương hại?" Andrew hỏi.

"Chính xác luôn ạ, nhưng mà Harry tốt tính lắm. Cậu ấy rất tôn trọng em và đặc biệt là cậu ấy không hề giống như dì và dượng của cậu ấy." Jessica nói.

"Anh biết Jessica rất ngoan và thông minh mà, em không cần phải giải thích tận tường đâu anh hiểu mà." Andrew nói xong còn tiến lại gần xoa đầu Jessica. "Thế em cứ làm việc gì em cần đi nhé, anh nhớ ra anh còn có chút chuyện cần giải quyết nên anh đi trước đây nhé." Nói xong Andrew đi ra khỏi phòng của Jessica.

.Nonla.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net