Chap 16: Đúng như tôi dự đoán....ăn hành ngập mồm 😬

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi thiếp đi trên giường, tôi ngủ 1 giấc thật sâu, 1 giấc mơ xưa cũ lại hiện lên

Tại 1 thảo nguyên ở new zealand, trên 1 đỉnh đồi nho nhỏ, ngay dưới 1 cây táo đơn côi, trên nền cỏ hoa tinh khiết, 1 thiếu nữ ngồi đấy, ngồi dựa vào cây mà thiếp đi vì mỏi mệt, mái tóc xám dài được thả xuống khẽ đung đưa trong gió, khuôn mặt thiếu nữ gốc á xinh đẹp có phần xanh sao. Nàng ngồi đấy, say giấc nồng bình yên và thanh tĩnh như thể 1 nàng công chúa bạch tuyết đang đợi 1 vị hoàng tử đến đánh thức mình dậy

*UỴCH....UỴCH....UỴCH....*

Từ đằng xa, 1 vị khách không mời xuất hiện. 1 bộ chiến giáp biết đi khổng lồ, 1 chiếc xe tăng thiết giáp cỡ nhỏ, 1 pháo đài cơ động siêu kiên cố, trên cơ thể chứa đầy vết tích, những vệt máu dài còn lắng đọng, những tầm huy trương, những bằng chứng sống cho thấy hắn vừa mới trải qua 1 cuộc chiến vô cùng khủng khiếp

*Cạch....RẦM....RẦM....xoạch.....RẦM....*

Hắn chậm rãi bước đến 1 cách mệt nhọc, dừng lại ở dưới chân đồi,  ngước lên nhìn tiên nữ ngủ quên, hắn đờ ra 1 lúc, trong lòng cảm thấy dạo dực. Hắn quyết định bước lên đỉnh đồi 1 cách chậm rãi, vừa bước đi, vừa tự gỡ bỏ từng tấm sắt thép, 1 mảnh rơi xuống phát ra tiếng động thật chói tai và đau đầu, nhưng thế cũng không thể làm thiếu nữ kia tỉnh giấc. Sau 1 hồi lay hoay tháo dỡ, hắn nhấc bỏ chiếc mũ sắt của mình ra, quăng mạnh nó xuống đất, để lộ mái tóc đỏ độc quyền với khuôn mặt thấm đẫm mồ hôi, đang bốc ra hơi khói nghi ngút như thể lò hấp

- Phù~! Nóng quá....[Tôi]

Và tên khổng lồ sắt đó là tôi. Tiếp tục tháo dỡ những mảnh giáp nặng cả tấn khỏi cơ thể cho đến khi chỉ còn lại lớp quân phục trắng đã đẫm mồ hôi đang nghi ngút bốc ra khói. Tôi chầm chậm tiến lại và dừng bước ngay bên cạnh cô ấy, ngắm nhì khuôn mặt say ngủ của cô ấy mà lòng cảm thấy đôi chút khác lạ, khi ngủ trông cô ấy thật thanh than, cứ như thể mọi muộn phiền thường ngày đã tan biến, giây phút bình yên hiếm hoi mà cô ấy được hưởng.

Tôi khẽ ngồi xuống, yên vị ngay bên cô ấy, khẽ đỡ, đặt đầu cô ấy lên bờ vai vững chắc nhưng mềm mại của tôi, cảm nhận từng nhịp thở đều đặn của cô ấy mà tôi cảm thấy thật bình yên. Sau 1 ngày thật mệt mỏi, được ở bên cô ấy dù chỉ trong chốc lát cũng đủ làm cho những muộn phiền tan biến, lấp đầy bởi 1 cảm giác ấm áp khó tả. Tôi lặng lẽ tận hưởng giây phút này, dựa đầu vào thân cây mà ngước lên trời, ngắm nhìn trời cao mây trắng đang khẽ khẽ trôi, khung cảnh tuy đã thấy nhiều lần, nhưng những lần đấy thật là vô vị, trôi qua như gió thoảng khiến tôi cũng chẳng để tâm tới, nhưng lần này thì khác, rất là khác, 1 sự bình yên lạ kì khi những cơn gió thoảng qua nhẹ nhàng cùng với hương hoa bình dị, tất cả khiến tôi có chút ngỡn ngàng, mọi thứ thật đẹp được bày ra trước mặt vậy mà tôi chưa từng để ý, nhưng khi có cô ấy ở bên, tất cả thật lung linh, thật màu sắc, như thể cô ấy chính là nguồn sống mà tôi thiếu mất bấy lâu này, 1 kẻ chỉ tồn tại với thời gian chứ chưa bao giờ thực sự sống

- Anh đến rồi à? [Fuhua]

Tôi chột dạ với tiếng nói ngái ngủ của ai đó vừa thức giấc, cô ấy rúc vào vai tôi mà làm nũng như 1 chú mèo nhỏ, đặt 1 tay lên mu bàn tay khô ráp của tôi mà nắm chặt, mệt mỏi trách móc

- Sao mà lâu vậy? Bộ anh không khoẻ à? [Fuhua]

- Không có! [Tôi]

Tôi cũng chỉ mệt mỏi đáp lại, ngước về nơi chân trời xa sôi đang nghi ngút khói lửa, nơi mà chỉ chục phút trước tôi còn đang điên quồng say thịt thú Honkai, mỉm cười khổ 1 tiếng, tiện cánh tay đang rảng rỗi hái lên 1 bông hoa bồ công anh, đưa lên và thổi đi, những sợi tơ trắng phảng phất bay trong gió về phương xa, cũng như những muộn phiền của chúng tộ biến mất khi cả 2 được ở bên nhau vậy

Fuhua nổi hứng ngân nga 1 bài hát giản dị, chứa đựng 1 nỗi niềm phất phương, 1 đoạn chỉ bị đan rối lại không thể gỡ bỏ, tôi im lặng thưởng thức, không kìm được buột miệng hỏi

- Gia điệu này, em học nó ở đâu vậy? [Tôi]

- Từ gia đình của em! Anh biết đấy, trước khi Thượng Hải bị Honkai impact! [Fuhua]

-.....ừm! [Tôi]

Giây phút riêng tư có phần trầm hẳn xuống, 1 cậu chuyện buồn mà tôi lỡ dại gợi lại cho cô ấy. Fuhua lặng im suy tư, giác quan khác người của tôi có thể cảm nhận được nỗi buồn của nó 1 cách rõ ràng. Tôi lặng im, ngước lên trời mà tự hỏi rằng sao thế gian này lại tàn nhẫn với cô ấy vậy, càng nghĩ càng rối càng não lòng, tôi cố tỏ ra tươi tỉnh hơn, quay sang động viên cô ấy

- Họ là những người thật tuyệt với, phải không? [Tôi]

Fuhua quay sang, mắt mở to ngạc nhiên với phát biểu của tôi, đang sợ lại nói sai gì đó thì cô ấy phì cười 1 tiếng và nói 1 cách vui vẻ

- Chắc chắn rồi~! [Fuhua]

2 chúng tôi ngồi sát vào nhau, tay trong tay, đầu bên đầu, cùng 1 hướng nhì về phía hoàng hôn ánh cam 1 vùng trời, cả 2 đều cảm thấy nhẹ nhõm sau 1 ngày dài. Tôi chợt cảm thấy mệt mỏi, sự thoải mái bình yên này làm tôi có chút lơ đãng, chỉ muốn chìm trong sự ấm áp này mà quên đi những gánh nặng vô hình, tôi liếc sang nhì Fuhua, đã ngủ say trên bờ vai của tôi, nét mặt thật thoải mái nhẹ nhõm. Tôi chợt cảm thấy mình đang lo lắng thái quá, thú Honkai đã bị diệt sạch không còn 1 mống, đi về muộn chút thì chắc cũng không bị phạt đâu nhỉ(thg nào dám động vào t :v), tôi cũng dựa lên đầu cô ấy, mùi thơm thoang thoả của mái tóc càng làm tôi thấy dễ chịu. Chúng tôi ngồi đấy cùng nhau, tự thưởng cho mình bằng 1 giấc ngủ nghỉ mệt sau 1 ngày dài, mặc kệ cho sao trời đã bắt đầu xuất hiện, được ở bên nhau, đêm nay không hề lạnh lẽo khi chúng tôi có những vì sao làm bạn


*BRUUUUU...BRUUUUU...BRUUUUU...*

Tôi tỉnh khỏi giấc mơ, vớ lấy điện thoại được Otto sắm sẵn cho trong túi quần, 1 dòng số kì lạ xuất hiện chạy trên màn hình, dù không biết là ai tôi cũng áp vào tai nghe

- Alo? [Tôi]

- Alo! Cậu thế nào rồi K? [Rita]

-.......Chị Rita??? [Tôi]

Giọng nói hiền dịu, mĩ miều ấy, tôi quên sao được, là Rita đang ở đầu dây bên kia, tôi đang tự hỏi sao cô ấy có số của tôi thì nhớ ra rằng chiếc điện thoại tôi đang dùng là hàng được Destiny mua cho, dễ hiểu hơn phần nào rồi. Bất ngờ với sự việc đột ngột này, tôi ấp úng nói

- À vâng...vâng....à thì em vẫn khoẻ....mọi thứ rất thoải mái....chắc vậy! [Tôi]

- Vậy hả? Tốt quá rồi, tôi cứ lo cậu K sẽ không quen chỗ ở mới! [Rita]

- Không có ạ! Mà chị thế nào rồi? [Tôi]

Tôi nhanh chóng chuyển tâm điểm của cuộc nói chuyện về phía Rita, cô ấy có vẻ khá vui với điều này, có thể nghe được tiếng cười khe khẽ ngọt như mật của cô ấy qua điện thoại

- Cũng không có gì đâu, cậu K! Cậu không cần phải lo cho hầu gái này, lo cho bản thân cậu là được! [Rita]

- Em nghe lời chị! Nhưng chị cũng phải chăm sóc cho bản thân mình nhiều hơn, đừng để lao lực quá! [Tôi]

- Cảm ơn cậu đã quan tâm~! Rita nghe lệnh~! [Rita]

Có thể cảm nhận được sự vui vẻ qua từng âm điệu, chúng tôi đang trò chuyện vui vẻ thì tự dưng có thằng l vô duyên nào đó chen ngang từ đầu dây bên kia

- HELLO CHÁU CỦA TA!!!! [Otto]

-..............[Rita]

- Ngài Otto???[Tôi]

Bằng 1 cách thần kì như cây viết của tôi để trên bàn sau giờ ra chơi, ông trẻ Otto xuất hiện không ai biết, không ai hay, đến Rita cũng không ngờ rằng Otto đã xuất hiện. Bởi 1 lý do không thể xác định như lý do mà ny các bn dỗi vậy, cha này hôm nay phởn thực sự

- Thế nào rồi? Gặp Theresa "đáng yêu nhất thế giới" của ta chưa~? [Otto]

- À rồi, đã gặp viện trưởng Theresa rồi! Tôi có chút bất ngờ, ngài Otto! [Tôi]

- Người nhà rồi bỏ kính ngữ đeeeeeeee~!!![Otto]

"Cha này nay sao vậy? Cắn nhầm lá ngón à?" Tôi nghĩ

"Ngài Otto lại mua được truyện Homu hay sao mà vui vậy?" Rita nghĩ

"Mua được figure cô gái phép thuật cho Theresa yêu dấu của ta rồi, hihihihi~!" Otto nghĩ

- Vâng! Nếu như ngài nói vậy, thưa cụ! [Tôi]

- Ta chưa có già thế đâu~! [Otto]

"Cha này ấm đầu mnr!" Tôi nghĩ

- Mà này, phòng mới thế nào, thoải mái chứ? [Otto]

- Rất thoải mái, thưa.....ông! Nơi này thật quá tiện nghi so với....cháu! [Tôi]

"2 người này buồn cười thực sự!" Rita nghĩ

- Good! Very Good! Đã là cháu của ta thì cái gì cũng phải độc nhất, cháu thích là được! [Otto]

"Thg cha này tính dụ dỗ mình gì đây?" Tôi nghĩ

- Mạn phép cho...cháu hỏi! 2 người gọi có chuyện gì vậy? [Tôi]

- Không có gì đâu! Ta chỉ muốn biết cháu của ta thế nào thôi, có khó khăn gì không? Cứ nói đi cháu của ta! [Otto]

- Thật ra thì....đây vẫn là 1 trường nữ sinh....cháu là 1 đứa con trai....có chút khó sử! [Tôi]

Thật vậy, 1 thằng con trai đột nhiên xuất hiện ở 1 trường nữ sinh, tôi chỉ thấy chuyện này qua mấy bộ anime harem chứ chưa thấy trường hợp này bao giờ, 18 tuổi đầu rồi :)). Sự xuất hiện của tôi chắc chắn sẽ khiến mọi thứ hỗn loạn hơn bao giờ hết, chưa kể đến mấy vụ sinh hoạt của trường nữa, còn cái chuyện tôi có thể tiêu diệt thú Honkai lộ tẩy hoàn toàn rồi, chẳng phải băng hoại chỉ có trong cơ thể của các nữ Valkyrie bẩm sinh có được, chuyện này trở nên kì lạ hơi nhiều rồi đấy

- Oh! Đừng lo, ta đã sắp xếp 1 thân phận mới cho cháu rồi! Cháu sẽ dùng cái tên Kevin Harley, là 1 nam sinh bình thường có Honkai bẩm sinh trong người, ta sẽ cố làm mọi thứ hợp lý nhất có thể! Đừng lo lắng quá! [Otto]

"Không lo lắng cái đầu ông ấy!" Tôi nghĩ

Câm lặng không biết nói gì, tôi đưa tay lên nhăn trán, càng nghĩ càng thấy đau đầu, biết được tôi đã mệt, Rita giằng lại máy

- Cậu K đã nghĩ nhiều rồi! Hãy yên tâm, Destiny sẽ giải quyết hết mọi vấn đề của cậu! Giờ thì hãy nghỉ ngơi chút đi, vất vả cho cậu rồi! [Rita]

- Vâng...vâng! Chào chị! [Tôi]

- Chào cậu, K! Hãy bảo trọng! [Rita]

Nói xong, Rita tắt máy, tôi cầm lấy điện thoại ngắm nhìn dòng số của cô ấy mà cảm thấy có chút tiếc nuối, bỏ qua truyện đấy sang 1 bên, tôi kiểm tra đồng hồ thì cũng đã quá chiều rồi nên liền đi vào phòng tắm

Sau khi thay đồ xong, tôi chuẩn bị đi ra ngoài để xem nơi này cón những gì thì 1 người đã đứng đấy đợi sẵn, tôi vừa mở cửa đã bị hù 1 phen

- Ú OÀ! [Himeko]

- Ah!....thiếu tá Himeko???[Tôi]

- Yô lô! Đói rồi hả? Đi ăn không? [Himeko]

- Đợi đã, sao cơ? [Tôi]

- Đi ăn đi, chị đây mời chú em 1 bữa, coi như mừng ngày nhập học! [Himeko]

Đúng ý tôi luôn đấy, tuy thấy kì lạ sao bà cô này căn đúng lúc tôi chuẩn bị ra khỏi phòng mà xuất hiện. Tôi vẫn thoải mái mà chấp nhận lời mời

- Nếu thiếu tá đã nói vậy! Xin phép! [Tôi]

- Tốt lắm! Giờ thì ĐI THÔIIIII~! [Himeko]

Bà cô này liền kèo tay tôi chạy 1 mạch đến bãi để xe, 1 chiếc mercs đỏ đã đợi sẵn, bà cô mạnh bạo mở cửa sau và đẩy tôi vào, đóng chặt cửa và quay lại ghế lái, liếc xuống nhìn tôi đang ngơ ngác với giọng điệu trêu đùa

- Đừng lo! Chị đây không có bắt cóc chú em đâu mà lo! [Himeko]

*BRUHHHH*

Tiếng động cơ xe vang lên và bà chị phóng với tốc độ bàn thờ ra khỏi trường. Đi ra đường cái mà phóng, lượn lách đánh võng trả khác gì Fast and Furious cả, ngồi trong xe mà tôi rung lắc, bay đập từ bên này qua bên khác mà chóng cả mặt, chả biết trời đất đâu nữa

Sau 1 hồi trình diễn tài nghệ tốc độ mà không bị mấy chú áo vàng gông cổ(???), Himeko dừng lại ở 1 tiệm Ramen, cô thong thả bước ra và mở cửa xe cho tôi đang nằm trổng vó ở đấy, mới ra khỏi xe mà chuẩn bị nôn mửa, từ đấy tôi sợ mẹ này 1 phen. Thấy bộ dạng thảm hại đấy của tôi mà Himeko vân bông đùa được

- Ui da! Xin nỗi nha~! Chị đây không biết bé bị say xe! [Himeko]

- "Tui sẽ không say nếu như chị không đi kiểu đấy" ai đó đang khóc thầm trong lòng

Vào trong tiệm, Himeko chọn 2 chỗ sát nhau, order luôn 2 xuất Ramen "diêm ma đại vương". Tôi quay sang kiểu "Yo! WTF???", Himeko đáp lại đầy đắc ý

- Cứ tin ở chị! Món này ngon tuyệt luôn! [Himeko]

-.........Hope! [Tôi]

Phục vụ mang ra 2 tô mỳ thơm nức mũi, nhìn thôi cũng đủ chảy dãi, tôi đã hiểu vì sao món này có tên vậy rồi, quá trời măng khô luôn, bác chủ quán có vẻ thích chơi chữ
(Tên phiên âm là Yama ramen, yama là tên vị thần chết chóc trong hindu giáo, đọc tiếng nhật là Enma Daiou. Chơi chữ ở đây là Enma với Menma, măng tre đã qua chế biến)

- Ha....đúng là diêm ma đại vương nhỉ? [Himeko]

- Đúng vậy, nhiều măng thật đấy! [Tôi]

- ITAKMASSU! [cả 2]

*Xoạt...ực*

-..........ngon quá! [Tôi]

Tôi khá bất ngờ với hương vị của món mì này, rất đậm đà cho dù nước dùng khá trong, vị chua của măng khô làm cho vị mì thêm phần mọng nước hơn, phải nói là ngon như cơm mẹ nấu vậy (mẹ ơi huhu 😭), theo như quan điểm của tôi thì nó vẫn thua món do Rita nấu, tuy vậy vẫn ngon vô cùng. Himeko nhìn tôi ăn ngon miệng vô cùng đắc ý

- Thấy chưa! Chị bảo mà, bí quyết ở đây chính là ở măng đấy! [Himeko]

- Ngon thật đấy, thua mỗi Rita! [Tôi]

- Gì mà bé kết cô ấy vậy? Yêu luôn rồi à? [Himeko]

- Đâu có, chỉ là em thấy vậy thôi! [Tôi]

- Hừ...cóc tin! [Himeko]

Tôi và Himeko vừa ăn vừa ngồi buôn chuyện, tôi biết được rằng mẹ trẻ này đã 27 tuổi rồi, đến tuổi tôi gọi bằng cô đấy, thế mà vẫn ế ( quê quá cô ơi :)) ), tôi còn biết được thêm rằng cô ấy sẽ là giáo viên chủ nhiệm của tôi luôn nên thấy cũng khá yên tâm với việc học tập, St.Freya kiến thức không quá chuyên sâu, quan trọng là thực hành sử lý tình huống và thực chiến, đúng chuyên môn của tôi

Ăn xong, chúng tôi lên xe về KTX, may là má này đã ăn nó không thì chắc tôi ói hết ra mất. Về đến nơi, được Himeko dẫn lên phòng, mới mở cửa ra tôi đã bị bất ngờ, bay mất mấy vía

-???????!?!?!???!!???[Tôi]

- Tada! Quà nhập học cho bé nè! [Himeko]

1 dàn PC khủng bố với 3 màn hình cong 20 inch Asus ROG Swift PG279Q, bộ thân máy GVN armin, cấu hình cao với bộ vi xử lý Intel Core i9-7900X, RAM Corsair Vengeance RGB Pro 16x2 GB 3.000 MHz, SSD Samsung 970 EVO NVMe 250 GB, HDD Seagate Ironwolf 3 TB và WD Blue 1 TB, VGA Geforce 1080 Ti, mainboard X99 Gaming M7 ACK, PSU Cooler Master V1000 và tản nhiệt ML360R RGB nằm gọn trong thùng case Masterbox MB530P, ghế gaming Secret Lab Omega do Facebook tặng cũng như combo Razer gồm tai nghe, chuột và bàn phím. Chất lượng và uy tín trên từng đường cong của sắt thép, tôi sốc tí ngã may mà được Himeko đỡ lấy

- Thui nào! Đừng sock vậy chứ! Của bé hết đấy! [Himeko]

Tôi ấp úng hỏi

- Ai ai ai ai ai...đã lắp cái đống này ở đây?????[Tôi]

- Viện trưởng Theresa đó, bất ngờ chưa? [Himeko]

-????[Tôi]

Viện trưởng build luôn cho tôi 1 bộ máy stream luôn ngay ngày nhập trường, bảo vậy ai tin. Mặc dù hoài nghi nhưng Otto không đề cập đến vụ này nên tôi cũng bắt đầu đặt niềm tin vào câu nói ấy, tôi đứng dậy, quay sang mặt có dấu chấm hỏi to tướng bay ra cho Himeko xem, cô ấy phì cười nói

- Coi như quà nhập gia tộc của Theresa tặng cho cậu, chuyện cậu là cháu của Theresa đã đến tai tôi rồi! Đừng lo, đây sẽ giữ kín chuyện này! [Himeko]

-............[Tôi]

- Mà thui, muộn rồi! Đây về đây, ngủ ngon nha~!

*XẦM*

Như lần trước, bỏ đi 1 cách thần tốc, đóng xầm của lại để mặc tôi đang ngơ ngác. Tôi đứng đờ ra đấy 1 hồi rồi quay sang nhìn dàn PC mới của mình, nó đẹp quá, nhìn bộ tản nhiệt này xem, như thể động cơ máy bay ấy. Tôi chậm rãi ngồi lên chiếc ghế gaming, đôi tay run run đặt lên bàn phím và chuột mà sững sờ, dàn máy mày tuyên bố "PC ở Viking 6 là ĐBRR". Tôi bặt máy tính lên, dao diện bình thường của Micrrosoft Window 11 PE, còn có sẵn VPN và Steam, không biết viện trưởng đã toan tính gì thế không biết. Tôi vào phần cài đặt và sắp xếp lại mọi thứ về tiếng anh cho dễ sử dụng, lên googel dow LOL về chơi thử, mất 10p để có thể chơi game cực kì mượt mà, còn full setting đồ hoạ chứ, đăng nhập nick và vào luôn trận Rank, tôi giãn và bẻ khớp tai, vươn vai rồi kéo sát ghế vào, tư thế sẵn sàng đắc ý nói

- Được rồi! Top All pick Sion với Shen, có máy này rồi xem thằng nào chơi lại tao! [Tôi]

Thế là như 1 con nghiện game, tôi chơi cho tới tận sáng

Ánh nắng ban mai đã chiếu qua khung cửa sổ, chiếu thẳng vào mặt cái con nghiện mắt thâm quần thiếu sức sống mà đánh thức hắn khỏi cơn mê man, buộc hắn phải tắt máy và nhay ngay lên giường để ngủ, tất nhiên mọi chuyện không đơn giản vậy

*cộc cộc cộc*

Tiếng gõ cửa vang lên làm cho tôi phải trườn ra khỏi giường, chậm rãi mở cửa ra và 1 lần nữa, Himeko đứng đấy, thấy dáng vẻ mệt mỏi của tôi mà trách móc

- Thật là! Thức đêm cày game hả? Nhìn mắt cậu này, thâm quầng hết cả rồi! [Himeko]

-...........[Tôi]

Tôi không nói gì, để cô ấy đỡ lấy mặt tôi mà quay đi quay lại, ngó nghiêng nhắm nhìn mà thở dài ngao ngán, cô ấy trở nên nghiêm túc hơn

- Xui cho cậu! Viện trưởng muốn cho cậu làm bải test thực lực ngay sáng nay đấy! Tôi quên không nhắc cậu trước, để bộ dạng này thì tôi không chắc cậu có qua được vòng đầu không nữa! [Himeko]

Tôi vẫn không nói gì, chỉ lấy tay gãi đầu tỏ vẻ hối lỗi, tôi nhanh chóng đi thay đồ và theo bước cô ây đi gặp viện trưởng. Nói thật thì tôi vô cùng mệt, cả về sức khoẻ lẫn đầu óc, sắp bị suy nhược luôn có khi, nghe cô ấy bảo rằng bài kiểm tra ấy sẽ rất khủng khiếp mà khác với khi đấu tay đôi với Bianca, với tình trạng sức khoẻ này có là thần thì chắc tôi cũng tạch sớm mất

Tôi theo Himeko đến với 1 phòng đấu đặc biệt, nó nằm ở dưới lòng đất phía dưới ngôi trường, diện tích hình vuông rộng phải hơn lăng bác, 6 phía đều là tường titan được bơm thêm băng hoại vào, dày vài trăm phân. Ở 1 bên bức tường còn có 1 phòng quan sát được nối từ bên ngoài vào. Cô ấy thả tôi ở đây, trước khi đi ra không quên nhắc nhở

- Hãy cẩn thận K! Bài test này, thực sự hóc búa đấy! [Himeko]

Nói xong, cô ấy lẳng lặng vào phòng quan sát và khoá chặt cửa lại, ngồi trên ghế mà ánh mắt nghiêm trọng nhìn tôi. Ngay lúc đấy, Theresa xuất hiện từ phía đối diện, khác với sự thân thiên trong lần đầu gặp mặt, cô ấy toát lên vẻ nghiêm túc và quyết đoàn trong ánh mắt, nghiêm nghị nói với tôi

- Kevin Harely! Hôm nay cậu sẽ thực hành bài thực chiến đầu tiên trước khi trở thành học sinh của St.Freya! Hãy sẵn sàng và cố gắng hết sức! [Theresa]

Tôi bị 1 cái áp lực vô hình của đứa nhỏ con đang càng lúc trở nên hung dữ kia doạ sợ, tính đánh trống lảnh để giải toả căng thẳng không tí nữa nó đánh tôi chết

- Viện trưởng! Ngài Otto có gửi lời chào cho ngài đấy! [Tôi]

- Ông nội ngốc của ta đã cho ta biết rồi! Ông ấy có nói cho ta thân phận thật của cậu để "dễ quản lý" hơn! [Theresa]

"ĐM OTTO! BÓP TEAM RỒI!" Tôi nghĩ

- Vâng....ngài ấy cũng bảo rằng viện trưởng là đáng yêu nhất thế giới! Và tôi cũng thấy thế thật! [Tôi]

- Ta biết mà, Cháu của ta! Khen ngợi ta lúc này không khiến bài thi của cháu dễ hơn đâu! [Theresa]

"Thấy éo ổn rồi đấy, chuẩn bị có chuyện xấu sảy ra này!" Tôi nghĩ

Tôi trở nên nghẹn ngào với sự cứng rắn của Theresa, không còn đáng yêu như trước nữa mà vô cùng kiên định, bản lĩnh, bộc lộ bản chất của 1 nhà lãnh đạo

- À thì...viện trưởng! Nghe nói mấy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net