4. Bí mật nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bữa sáng cuối cùng cũng kết thúc, Draco suốt buổi chỉ ngồi lặng thinh ngắm bàn tay trái và cười một mình, cuối cùng cũng uể oải vươn vai đứng dậy. Như chỉ chờ có thế, cô nàng Pansy Parkinson vội vàng chạy đến ôm lấy cánh tay nó, cất giọng nhão nhoét.

"Chúng ta cùng đến lớp Độc Dược đi, anh Draco."

"Hửm...ờ... Tôi sẽ đi với Crabbe và Goyle. Phải không, Goyle?"

Bị Draco điểm tên, Goyle ngước cái mặt bự tổ chảng dính đầy nước sốt hai bên mép của mình lên, ngơ ngác gật đầu. Parkinson tỏ ra khá thất vọng, thậm chí còn hơi hậm hực giẫm nhẹ chân. Nhưng cô nàng chưa đồng ý buông tha cho Draco vội, tay vẫn giữ rịt lấy nó, miệng líu ríu không ngừng.

"Ý, cái gì dính trên tay anh thế kia?"

Nghĩ đến cái thứ đồ Muggle gọi là băng cá nhân đã được Ginny dán cho hôm qua, Draco hơi đỏ mặt giấu tay vào sau áo chùng.

"Hai thằng kia, trễ giờ rồi đấy, đừng có chúi mũi vào đống đồ ăn đó nữa!"

Draco đưa tay, dứt khoát kéo hai đứa Crabbe và Goyle một mạch ra khỏi nhà ăn, tránh sự bám riết dai nhẳng của cô nàng Pansy Parkison. Lạy Merlin trên cao, chỉ trách ngài đã ban cho con một khuôn mặt quá ư là hoàn hảo!

Mười lăm phút sau, Draco rời khỏi tầng hầm Slytherin, ôm theo một chồng sách vở hướng đến phòng Độc Dược. Nó vừa đi vừa lầm bầm nguyền rủa Crabbe vì hai bàn tay dính đầy dầu mỡ của thằng này.

"Chờ đã, đại ca, chờ tụi em với! Chẳng phải đại ca bảo đi cùng ạ?!"

Draco nhăn mày, chun mũi tăng tốc. Ôi, làm ơn đi, nó không muốn cái áo chùng mới toanh của mình ám chút mùi mỡ cừu hay bất kỳ vệt socola vạc nào đâu!

"Mấy bồ có chắc là Draco sẽ đi qua đường này không? Vầy thì... Được rồi, Anna, Julia, hai đứa bồ đi trước đi, để mình ở đây chờ ảnh." Chất giọng bò nái quen thuộc của Pansy Parkinson vang lên oang oang.

Thảm rồi, Draco nghĩ thầm. Phía sau có hai đứa Crabbe và Goyle đang lạch bạch bám đuôi, phía trước thì con nhỏ Parkinson thần kinh đang chực sẵn, tránh đường nào cũng không được. Đột ngột, một hành lang bên phải hiện lên trước mắt Draco, nó không nghĩ ngợi nhiều mà rẽ ngay vào đó.

Hogwarts được mệnh danh là lâu đài của những bí mật, bởi suốt hàng đống thế kỷ qua, chưa có ai tự tin khẳng định bản thân đã khám phá hết mọi ngóc ngách của tòa lâu đài phong rêu này. Đúng thế thật, bởi vì hiện tại, ngay lúc này, Draco cũng không biết con đường này sẽ đưa mình đến đâu nữa.

À, biết rồi, là khu vệ sinh bị bỏ hoang, vốn chẳng có ma nào ghé đến. Ừ thật ra thì cũng tại nó thật sự có ma, là cái con ma Myrtle Khóc Nhè luôn đè đầu người ta ra chơi khăm, thường xuyên làm ngập bồn cầu và hú hét lên những tiếng kêu ghê rợn đó. Draco nghĩ ngợi một lúc, toan tìm đường quay lại để đến lớp Độc Dược cho kịp tiết thì một tiếng khóc thút thít chợt vang lên, cản bước chân nó lại.

Rõ ràng, cái tiếng khóc êm tai quen thuộc này không thể nào là của con ma khó ở dở hơi Myrtle được, Draco chắc mẩm. Nó suy tư một lát, cái giọng điệu nức nở này rất giống với con bé tóc đỏ nhà Weasley. Nhưng mà tại sao em lại trốn ở đây khóc kia chứ? Lũ anh trai hôi hám của em đâu? Con nhỏ Granger vốn luôn thân thiết với em nữa, hay thậm chí là... thằng Potter đầu thẹo mà em luôn đem lòng ngưỡng mộ. Sao tất cả lại bỏ mặc em một mình thế này? Họa may chỉ có Merlin mới biết, ừ, hoặc là bây giờ nó xông thẳng vào đó để hỏi Ginny.

Draco chợt bồn chồn, ruột nó nóng ran lên như thể vừa nốc phải một lần chục ly rượu đế lửa, mọi thứ trước mắt cứ như hóa thành những ngọn đuốc, cháy bập bùng. Ginny hay lớp Độc Dược? Bàn tay của nó rịn mồ hôi. Cuối cùng, Draco quả quyết xông thẳng vào phòng vệ sinh. Mặc kệ, độc dược độc diếc cóc khô gì giờ này nữa?!

Ginny đang ngồi dưới nền đất dơ hầy, hai tay bó gối, nước mắt nhòe nhoẹt cả gương mặt nhỏ. Nghe thấy tiếng động, em vội ngẩng đầu lên rồi ngỡ ngàng khi thấy gã trai với mái đầu bạch kim bóng loáng, ôm chồng sách đứng trước mặt mình. Mặt Ginny tái nhợt, đôi môi khô nứt hơi hé vì giật mình xen lẫn ngạc nhiên.

"Đây... Đây không phải lớp Độc Dược hả?"

Draco buông ra một câu hỏi để chữa cháy và rồi nó tự thấy ngớ ngẩn với chính mình. Nhưng biết sao được, nó phải nói gì trong tình huống này kia chớ? Chỉ trách con nhỏ khóc thương tâm quá, làm cảm xúc của nó đột ngột dâng trào, máu nóng dồn hết lên não...

"Không." Ginny lắc đầu rồi lại gục mặt xuống gối, không có ý định rời đi hay chất vấn Draco. Em chẳng còn câu nệ gì, mà có là Draco hay Dranky hay bất kỳ ai đi nữa thì cũng thế thôi, bởi dường như em đã quá mệt mỏi để phải tiếp tục tròn vai trước mặt người khác. Em đã quá mệt để giả vờ mạnh mẽ, em đã quá rã rời khi phải liên tục cố tỏ ra dửng dưng, em phát ngấy lên khi luôn phải im lặng hứng chịu những lời xì xầm bàn tán. Em muốn khóc, em muốn trút đi gánh nặng trên đôi vai mình.

Draco im lặng, đáng nhẽ lúc này nó phải luống cuống, bối rối, trong một phút giây nó đã nghĩ mình sẽ như thế, bởi nó không phải là đứa giỏi an ủi, nhưng cuối cùng nó lại không. Đột nhiên, Draco thấu hiểu Ginny đến kỳ lạ, nó hiểu em cần gì và muốn gì ngay lúc này, không chỉ là những lời an ủi sáo rỗng. Nó, cái đứa chê hai thằng bạn mình ở bẩn ấy, không nề hà gì mà ngồi xuống bên cạnh Ginny, ngồi xuống cái sàn dơ hầy dấp dính toàn bụi đất và bùn sình, mặc kệ cái áo chùng thơm tho mẹ vừa gởi cho có nguy cơ cao sẽ bị bẩn. Và rồi, nó dang tay vỗ vào lưng em một cách vụng về, nhưng đầy chân thành.

"Khóc đi, tao không kể ai nghe đâu."

Ginny sụt sịt, thút thít, cuối cùng khóc òa lên. Em khóc thật to, thật lâu, cứ như không còn có ngày mai nữa vậy. Trong cơn mưa nước mắt, em kể lể với con rắn bạc của nhà Slytherin về những thứ làm em buồn, chẳng e ngại điều gì nữa, em đã sẵn sàng cho mọi lời cười chê, giễu cợt. Và thật may, nó cũng thật tâm đáp lại em.

"Anh Percy lo cho tôi từng tí, ảnh cứ coi tôi như con nít, cả anh Ron nữa! Tôi cảm thấy mình là một gánh nặng."

"Không, chỉ tại hai đứa nó là cái đồ cuồng em gái."

"Anh Fred với anh George không chịu dạy tôi chơi Quidditch, cả ở nhà cũng không cho tôi động vào chổi."

"Vì hai đứa nó chẳng biết cái cóc gì về Quidditch để mà dạy mày cả."

"Không mà...hức... Hai ảnh chơi giỏi lắm."

"Ừ, vậy thì bọn nó quá lười để dạy cho mày. Không ai dạy thì để tao dạy, theo học tao đi, tao làm truy thủ xuất sắc luôn á."

"Parkinson cùng nhà anh luôn gây sự với tôi. Nó làm tóc tôi rối mù, giấu sách của tôi ở lớp Độc Dược, cười cợt mấy nốt tàn nhang của tôi."

"Thôi nào, nó đã quá khổ sở với cái bản mặt trông như chó bull của nó, đừng chấp làm gì. Lần sau nó còn bắt nạt mày thì mách tao, tao sẽ dạy dỗ nó hộ mày."

"Chẳng đứa năm nhất nào cùng nhà chịu nói chuyện với tôi cả. Mà họ không chơi với tôi cũng phải, tôi còn tự ghét mình nữa là. Tôi toàn phải xài lại đồ cũ của các anh. Tôi chẳng có cái áo chùng nào nên hồn, không rách thì cũng vá chằng vá chịt, sách cũ nát, đũa thì sắp gãy đến nơi..."

"Không đứa nào chơi với mày thì tao chơi. Luyến tiếc cóc gì cái lũ sỗ sàng đấy!"

Ginny vẫn còn khóc thút thít, nhưng khóe môi đã nhếch nhẹ lên.

"Sao anh tốt với tôi thế?"

Không thể đáp lưu loát như lúc nãy nữa. Lần này, Draco bối rối đến đỏ lựng cả người. Ừ, tại sao lai tốt với một con sư tử con Gryffindor, hơn nữa lại còn là dòng giống phản huyết nhà Weasley như thế? Nó cũng chẳng tự trả lời được nữa mà. Thế là, nó đành bịa đại một cái lý do chán ngắt nào đó.

"Tại vì tao thấy mày thú vị. Ờ, phải rồi, chắc là vậy đó."

Ginny gật đầu, cũng không hỏi dai, xem như tạm chấp nhận câu hỏi đó, nhưng em vẫn chưa tin tưởng Draco hoàn toàn. Draco hiểu điều đó và nó cũng không lấy gì làm phiền lòng. Vì với môi trường mà em lớn lên, việc từ bỏ định kiến một cách dễ dàng đối với con cháu của một Tử Thần Thực Tử kỳ cựu là điều không thể. Cũng giống nó thôi, thích Ginny là một chuyện, nhưng chấp nhận cả đám Gryffindor và muggle-born hay không lại là chuyện khác nữa.

"Có thật là anh sẽ dạy tôi chơi Quidditch không? Tôi có thể tìm anh để nói chuyện mọi lúc chứ?"

Không chút do dự, Draco lập tức đồng ý. "Tất nhiên. Tao phát ngấy lên với mấy đứa thiểu năng cùng nhà luôn nhằng nhẵng bám theo tao rồi. Mày cũng có thể gọi tao là Draco những lúc không có người, bù lại, tao gọi mày là Ginny được chứ?"

Ginny trịnh trọng gật đầu. Và như thế, tình bạn của Hoàng tử nhà rắn và cô bé tóc đỏ Weasley đã hình thành, mặc dù chẳng ai trong cuộc chịu xác nhận mối quan hệ đó gọi là " tình bạn" cả. Cả hai biết rõ, trước mặt người khác, bọn nó vẫn phải tỏ ra xa lạ với nhau. Bởi, giữa Gryffindor và Slytherin lúc đó, vẫn chưa thể tồn tại thứ gọi là tình bạn.

Nhưng ở nơi không có ai, em là Ginny, chỉ đơn giản là Ginny, không phải đứa gái tóc đỏ nhà Gryffindor, cũng không phải một hậu duệ họ Weasley.

Ở nơi không có ai, tôi là Draco, là bạn của em, không phải gã Vương tử Malfoy của Slytherin, cũng không phải một quý tộc thuần huyết kiêu ngạo.

Giữa những định kiến, thù hằn ấy, một bí mật nho nhỏ đã hình thành giữa tôi và em.

Hôm đó, Ginny đã về tháp Gryffindor, đôi mắt của em không còn đọng lại những giọt buồn nữa.

Hôm đó, khi trở về hầm ngục Slytherin, chào đó Draco là khuôn mặt tức giận chưa từng thấy của thầy Snape. Nó bị phạt cấm túc. Đêm hôm, Draco ở trong phòng của thầy giám thị, vừa chép nội quy vừa cười rúc rích đầy vui vẻ khi nhớ về buổi chiều giữa nó và em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net