C15: Nỗi Buồn Lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ohm, đây là.. Harry Potter." Fudge có vẻ hơi ngạc nhiên khi gặp nó. Nói đúng hơn thì hơi giả tạo.

Nó đứng thẳng lưng đối mặt với lão, thể hiện bản thân chẳng hề âu lo chuyện gì. Lão lấy làm lạ nhưng cũng không để ý. Lão nhìn sang cụ Dumbledore. Lão muốn biết cụ đang có ý nghĩ gì vào lúc này.

"Cậu Potter, khụ, chúng ta đều đã nghe qua cái tên đầy nổi tiếng này. Không cần phải bàn tán nhiều, chắc chắn cái tên cậu sẽ được ghi vào trong lịch sử. Với danh những cái tên mang lại biến động lớn nhất cho giới Phù Thuỷ." Fudge giở giọng. Nghe hơi tâng bốc. Lão càng nói hăng say hơn:"Gặp được cậu Potter lúc cậu còn đi học thế này quả thiệt là..."

"Đủ rồi anh Fudge à." Cụ Dumbledore cuối cùng cũng lên tiếng. Mắt cụ đăm chiêu nhìn lão. Khiến lão phải rùng mình ngoan ngoãn trước mặt cụ.

"Con đã lấy con chuột này ở đâu vậy Harry?" Cụ điềm tĩnh hỏi Harry. Thay cho lão bộ trưởng vô năng kia.

"Đó là con chuột của Ronald Weasley. Con đã nhờ Draco bắt nó vì không ưa Weasley." Harry trả lời. Nó không chắc là cụ sẽ vui lòng khi câu trả lời của nó là như vậy.

"Thiệt vậy sao?" Cụ thì thào, ngước qua thầy Snape. Thầy chỉ chăm chú nhìn nó chứ chẳng buồn quan tâm mọi người đang bàn tán chuyện gì.

Aurora mới đứng ra hỏi nó:"Mà cậu có biết con chuột này rất quan trọng với Weasley không? Nếu không phải may thay thầy Snape phát hiện con chuột này là một tội phạm thì bồ đã làm ra một trò đùa dau vô bổ đấy."

Thầy Snape nghe giọng gắt gỏng của Aurora Potter, quý tiểu thư gia chủ tộc Potter đang thái độ với Harry Potter, kẻ mà ông yêu quý lúc bây giờ. Ông dời sự chú ý vào nàng ta.

"Chà, có lẽ các vị không biết. Tôi cho rằng cậu Potter đã có suy đoán trước khi mang con chuột này đi." Snape không đứng ra che chắn Harry. Nhưng đáng nói là ai cũng cảm thấy được bây giờ ông đang rất tức giận.

Harry cụp mắt nhìn xuống đất. Trước cơn nổi quạo của thầy thì nó kéo tay áo chùng của thầy lại. Nó nói:"Một con chuột sống được 11 năm trên đời thì thật là lạ. Con đã nghĩ vậy nên mới muốn tìm hiểu xem con chuột này là do thể chất đặc biệt hay là do người biến thành. Nó ngủ khá nhiều, khá mệt mỏi vào mọi lúc và chẳng làm gì. Con đã quan sát nó suốt nửa năm vì lạ lùng. Nên mới đưa đến cho thầy Snape. Và thầy chỉ cần quan sát một chút thôi đã biết con chuột này có vấn đề. Thầy ấy.. giỏi hơn con nhiều."

"Harry." Cụ Dumbledore nói, phẩy phẩy tay. Cụ có thái độ rất bình tĩnh từ đầu giờ. Cụ nghi ngờ Harry. Nhưng có vẻ như thằng bé là người tốt. Cụ an ủi nó:"Chúng ta không hề trách con. Được rồi, ta sẽ gọi Ron đến đây để tiếp tục hỏi về chuyện này. Thả tự do cho người quan trọng của hai người họ Potter ở đây thật nhanh."

Thầy Snape mím chặt môi lại. Thầy đứng ở đằng sau Harry. Như một hậu phương vững chãi trong lúc thế này.

Ron Weasley rất nhanh đã đến phòng Hiệu Trưởng. Câu đầu tiên mà cậu ta hét lên hỏi là:"Scabbers đâu rồi?"

Pettigrew dường như cảm nhận được có người đến cứu mình. Hắn giãy dụa muốn thoát khỏi cái xích chói mà lũ Thần Sáng đang ràng buộc hắn.

"Ta đây này, ta là Scabbers. Mau cứu ta."

Ron đứng hình khi thấy gã đàn ông xồ xề lùn tịt bị trói trên cái ghế gỗ điên khùng nói gì đó. Ron có vẻ không tiếp nhận được thông tin đầy đủ trên đường đến đây.

Bà McGonagall đành phải dắt Ron qua một góc để giải thích đầu đuôi câu chuyện. Cụ Dumbledore vuốt râu nói:"Xem ra chúng ta đã hiểu lầm Sirius một khoảng thời gian dài. Thằng bé sẽ được giải thoát sau nỗi oan uất."

Nó quay ra đằng sau nhìn thầy Snape. Thầy giận lắm, tay đang nắm chặt lại, nổi hết cả gân. Vậy mà trên gương mặt thầy, hơi thở của thầy vẫn đều đều như không có chuyện gì xảy ra.

Chừng 5 phút là Ron đã bước ra đến chỗ của Harry. Cậu ta hỏi Harry:"Chắc hắn Sirius Black là người quan trọng với bồ hả?"

Harry không biết trả lời thế nào. Nó thật lòng đáp lại:"Mình không biết nữa. Ông ấy không có mặt trong cuộc đời mình suốt 11 năm qua. Mình thậm chí còn không biết nên đối mặt với ông ấy như thế nào."

"Mình hiểu rồi." Ron gật đầu. Cậu ta nhìn Pettigrew một lúc mới nói:"Mình xin lỗi bồ và cả Aurora. Vì không biết rằng đã để một con thú vật như vậy trong nhà." Cậu ta cúi cả người xuống trước mặt nó. Và lại làm thế với Aurora.

"Trông Ron hiểu chuyện hơn nhiều." Chẳng biết từ đâu ra mà anh lại đứng cạnh Harry. Anh lặng lẽ bình phẩm một câu.

"Ron Weasley." Harry lên tiếng, cậu ta mới nhìn nó và đợi nó nói. Nó cười:"Nếu được thì mình rất hi vọng chúng ta có thể thật sự trở thành một người bạn đấy. Weasley, một người bạn đúng nghĩa không phân biệt học viện."

Cụ Dumbledore im lặng, có lẽ là cụ thấy hài lòng. Hoặc là bất kì điều gì đó.

Peter Pettigrew nhanh chóng được áp đi Azkaban. Hắn liên tục cầu xin nó:"Harry, chú là người bạn rất thân với cha cháu. Harry.. Harry!!" Một cách vô vọng.

Chỉ mới chiều chiều mà đàn cú đã đem một đống Nhật Báo Tiên Tri trải dại khắp Hogwarts. Bùm nổ tin tức về Peter Pettigrew với tựa đề người chúng ta tng xem là anh hùng tht ra là ti phm.

Draco Malfoy nhận được tin, cậu ta chạy tới chỗ của Harry như tên lửa. Cậu ta gấp gáp hỏi:"Vậy ra mày kêu tao bắt con chuột là vì vậy hả? Sao mày không cho tao biết?"

Nó nhẹ nhàng giải thích:"Draco, ba của bồ là Tử Thần Thực Tử, Pettigrew cũng vậy. Nếu bây giờ bồ bắt Pettigrew giùm mình nhưng bồ không biết hắn là Pettigrew. Bồ vô tội. Nhưng nếu bồ biết rõ còn làm. Chắc chắn bồ có tội."

"Chuyện mình nhắc nhở bồ là vì đề phòng có người hỏi tới. Bồ cứ nói đúng sự thật là mình sai bồ bắt con chuột giùm mình."

Draco muốn nói gì đó lại thôi. Trước sự bao bọc kì lạ của Harry. Cậu ta thấy thẹn lòng chẳng biết làm gì.

"Bồ đã giúp mình một chuyện quan trọng. Bồ có mong muốn gì không? Mình sẽ giúp bồ nếu nằm trong khả năng của mình." Nó khẽ nói.

Draco im lặng một lát mới quỳ xuống đột ngột. Nó giật mình định đỡ Draco đứng dậy. Draco lại nói:"Tôi muốn đi theo cậu."

"Được rồi. Đứng lên đi." Harry kéo Draco đứng dậy. Cậu ta chẳng chịu đứng, cứ phải quỳ nói:"Cậu có chấp nhận lòng trung thành của tôi không?"

"Ừ, đứng lên đi." Nó kéo mãi Draco mới chịu đứng dậy. Mặt cậu ta đã mang đậm chất tự ái. Nó vỗ vào vai của Draco:"Mình chấp nhận lòng trung thành của bồ. Hi vọng bồ sẽ hoàn thành được lòng mong mỏi của mình."

Draco lúc này mới vui vẻ. Cậu ta không để ý tới, nó chỉ đang nói cho có. Bởi vì nó không tin một đứa trẻ 11 tuổi có thể trung thành thế nào.

Đợi lớn thêm chút nữa rồi tính tiếp.

Nó đến hầm lúc tối, như mọi lần, cánh cửa luôn mở rộng vì nó. Nó bước chân vào trong phòng thầy Snape. Ngửi thấy mùi cồn nức cả mũi. Gay gắt khó chịu.

"Thầy đã ăn tối chưa mà uống nhiều vậy." Nó hỏi vậy đó. Thầy Snape đã nằm lì trên đất. Chẳng nói được câu nào trả lời nó đâu.

Nó biết là thầy rất hận Sirius, hận y từng bạo lực học đường, xém chút nữa lấy đi mạng ông. Hận y đã tiết lộ bí mật hại chết Lily. Nếu một ngày nào đó, ông nhận ra, ông hận sai người rồi. Bất kể là ai cũng sẽ thấy không thể chấp nhận được.

Người ông còn đang hầm hầm trên sàn lạnh cống kia kìa. Nó dùng phép bay đưa ông về phòng ngủ. Lần đầu tiên nó vào phòng ngủ của ông đó. Cái phòng đơn giản chưa từng thấy.

Nó để ông trên giường rồi kiếm cái khăn với cái thau để đựng nước ấm vào. Mang đến cạnh giường, nó vắt khăn lau tay chân của thầy Snape. Lại kiếm thêm cái khăn sạch nữa lau mặt mũi của thầy.

Chạm vào làn da nhợt nhặt của thầy, lau qua tay chân thầy. Nó đếm từng vết thương. Mà chẳng biết trên người thầy còn bao nhiêu cái nữa.

Nó lẳng lặng làm từng chuyện rồi đi dọn dẹp đống bia rượu ở phòng khách. Nó lên thăm thầy trước khi trở về phòng. Ấy vậy mà người thầy Snape lại nóng lên, sốt cao.

Nó đi lấy cái khăn ban nãy lau mặc thầy với cái khăn tay chân thầy. Nó đem ra hai cái thau nước. Liên tục chà lau tay chân cho thầy Snape. Đến giữa đêm, cơn sốt không chịu giảm. Nó mới cởi áo của thầy Snape để lau lưng với đằng trước ngực.

Cơ thể của thầy rất gầy guộc, hiện ra từng khúc xương. Ở bụng chỉ có loáng thoáng được ít vạm vỡ khó thấy. Nói chung không có múi đâu.

Trước ngực thầy cũng có rất nhiều sẹo, sau lưng cũng thế. Có sẹo bỏng, sẹo trầy, sẹo rạch. Nhiều quá đếm không hết.

Càng thấy được nhiều sẹo, đôi mắt nó càng đỏ rồi lặng lẽ rơi nước mắt vì xót xa cho người đàn ông trước mặt này. Nó không biết ông ấy đã trải qua những chuyện gì để sống được đến bây giờ. Nó chỉ biết là ông ấy đã có một cuộc đời chưa bao giờ là dễ thở.

Nó lục tủ quần áo của thầy Snape để lấy bộ đồ ngủ thay cho thầy. Đến 2,3 giờ sáng mà nó vẫn chưa ngủ được. Canh chừng thầy Snape. Sợ thầy lại sốt cao hơn nữa.

Đến 4 giờ sáng, mắt nó lờ mờ muốn ngủ lắm rồi. Vậy mà thầy cứ sốt. Nó thấy lo quá cũng lật đật kiếm dược hạ sốt cho thầy Snape. Do là độc dược cơ bản nên vị trí thầy đặt rất dễ thấy.

Nó mang lên phòng ngủ, tiếng thở của thầy vẫn đều đặn trong phòng. Nó bóp miệng thầy để đổ thuốc vào. Nó còn thì thầm:"Thầy mau nuốt đi, là thuốc hạ suốt."

Có lẽ là do nghe được nên thầy cũng nuốt hết. Đợi thêm hai tiếng cơn sốt hoàn toàn thuyên giảm. Nó mới thả lỏng đi đến bếp nấu hai phần cháo mang đến phòng.

Cũng đã đến 6 giờ rưỡi sáng, mặt trời đã nhô lên, chiếu sáng ở ngõ đường đi. Nó đặt tô cháo ở bàn. Vào phòng ngủ xem thầy Snape thế nào.

Thầy Snape đã thức sau một đêm quằn quại. Nó mới thấy an lòng nói:"Thầy ăn cháo thôi. Con có đem cháo cho thầy nè."

"Mau ăn đi."

Do là người bệnh, thầy Snape chẳng nói năng gì mà từng muỗng tự đưa vào miệng ăn. Nó rót sẵn ly nước ấm cho thầy Snape. Đợi thầy ăn xong nó mới ăn phần của nó.

"Cảm ơn." Đó là lần đầu tiên thầy Snape cảm ơn nó. Thầy không được tự nhiên. Thầy khẽ thì thào:"Trò nên xem lại bề ngoài khó coi của trò."

"Con sẽ tút tát lại ngay thôi." Harry vui vẻ nói, nó ăn xong cũng trở về phòng ngủ. Phân vân một lúc nó mới quyết định xin phép nghỉ nửa ngày để bù giấc ngủ đêm qua. Dù sao bây giờ nó cũng không còn sức để mà đến từng lớp học.

Bữa trưa thì thầy Snape đến gõ cửa phòng nó. Nó mới hoảng hồn tỉnh dậy. Mơ mơ màng màng đi ra mở cửa.

"Còn ngủ à." Giọng nói quen thuộc. Cùng bàn tay quen thuộc đặt lên đầu nó.

"Ăn rồi ngủ. Đến heo còn ăn đúng giờ." Thầy Snape mỉa một câu, đặt đồ ăn ở ngay cái bàn duy nhất trong phòng.

Nó oái oăm ăn rồi lại mơ màng lên giường khò khò. Bộ dạng thiếu ngủ của nó. Nếu như có người hạ độc có khi nó còn mơ màng nuốt độc chết ngắt luôn rồi.

Thầy Snape nhìn đống bát dĩa đã ăn sạch sẽ trên bàn. Lại nhìn nó một lúc. Thầy im lặng dọn dẹp rồi đi ra khỏi phòng ngủ của Harry rất nhẹ nhàng.

Đến tận chiều nó mới thức, thấy đồng hồ đã sang 6 giờ chiều làm nó sợ toáng lên. Nó chỉ xin nghỉ có nửa ngày. Giờ nghỉ nguyên ngày chẳng biết sẽ bị trừ điểm đến mức độ nào. Trong kí ức mơ hồ của nó, nó còn nhớ mang máng là thầy Snape còn đem đồ ăn trưa đến cho nó ăn nữa.

Nó ba chân bốn cẳng đến phòng thầy Snape. Thầy đang dọn dẹp sách trên kệ tủ.

"Thầy Snape, con đã lỡ nghỉ nửa ngày còn lại rồi."

"Tôi đã xin phép thay trò. Tôi chẳng kì vọng gì một con heo như trò có thể thức dậy đúng thời gian." Thầy cười khinh khỉnh khi quay qua nhìn nó.

"Cảm ơn thầy."

"Trách nhiệm của tôi. Tôi không muốn lấy oán báo ân đâu. Nhất là quý ngài Sống Sót đây vô cùng nổi tiếng."

"...."

Harry chẳng biết phải nói gì tiếp. Nó quyết định là sẽ im lặng mỗi khi thế này. Nó chẳng cãi lại một ông già U40. Điều đó là chắc chắn.

Mất nửa tiếng để thầy sắp xếp đúng với mong muốn của thầy thay vì sử dụng phép thuật. Bữa tối đã được gia tinh chuẩn bị sẵn trên bàn ăn. Thầy mới nói:"Còn không ăn tối đi? Ăn cũng đợi nhắc hả?"

Nó gấp sách lại đến chỗ bàn ăn ngồi. Ăn xong thì nó lại ở sô pha đọc sách tiếp. Thầy Snape cũng không có đuổi nó về.

Thầy Snape lại đắm mình trong công việc giáo sư. Thỉnh thoảng, đám mây u tối lại chiếu ngang vầng trán thầy. Đầy sầu não và rất nhanh lại bay đi mất. Vì thầy lại đè nặng bút lông chấm lên tờ da một con điểm thiệt là tệ.

Điểm của nó trong tất cả các bộ môn chưa từng thấp hơn điểm E.

Ông lách cách ngồi lì ở bàn làm việc. Mái tóc bóng dầu của ông thật nổi bật. Nó đã nghĩ tới việc sẽ đi giặt cái đầu của ông vào mỗi ngày. Tiếc là nó không có đủ can đảm để làm chuyện đó.

Thề với Merlin, có là vong hồn đầu đường xó chợ cũng không dám làm chuyện đó.

Nó đang hối hận vì hôm qua không tiện tay đi giặt sạch đầu của ông ấy. Và nó chỉ giữ nỗi hối hận trong lòng của riêng nó thôi. Chứ không dám sỗ sàng nói trước mặt thầy Snape. Nếu không thầy sẽ lột da nó để hầm độc dược cho mà coi.

Thầy Snape có một thói quen là chấm bài của tất cả học trò rất kĩ. Từng câu từng chữ, sai cũng bị thầy sửa lại hết. Kể cả lỗi chính tả cũng bị bắt bẻ rất kĩ. Soi mói đến từng lời từng câu một.

Thầy rất nghiêm túc với nghề nghiệp thầy đã chọn vào bây giờ. Dù thầy không yêu gì cái nghề quỷ quái này.

Cách thầy Snape chau chuốt cho một bài tập đầy nát bét, làm cho có. Khiến nó thấy xấu hổ giùm tụi nộp bài như vậy cho thầy Snape.

Do cách chấm kĩ nên chẳng bao giờ tụi học trò yêu quý nổi người đàn ông xấu tính, độc đoán này. Ông ấy còn đang cười cái điệu kinh khủng trước tấm da dê đã nằm gọn trên bàn.

Nó còn đọc được loáng thoáng cái câu.

Thy Snape chm đim d chút đi, già còn ra v làm gì cho b ghét. Nh git li cái đu du m.

Thầy không tức giận, không xé nát bài tập của học trò. Thầy gạch cả câu và ghi vào:"Bt lo chuyn bao đng. Đu như con trâu mà tưởng là Phượng Hoàng. Cây tm ma cũng không cu ni cái não ca trò."

Sau đó thầy chấm điểm từng câu từ trong bài tập rồi mới chịu quẳng ra một bên. Dường như thầy quen với điều đó.

Dường như thầy chưa từng ngừng bị ức hiếp.

Nó thấy thương thầy quá. Sao mà không nói thành lời được.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net