C45: Thầy Lupin nghỉ việc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã có một sự cố xảy ra vào cuối năm học của Harry. Nó đã có một trải nghiệm kinh khủng với lần ở riêng cùng thầy Lupin. Nhân dịp bị vô tình đẩy đưa cho nhiệm vụ giúp thầy ta dọn dẹp đồ ra khỏi Hogwarts sau khi hoàn thành năm học đầy kì hiểm này.

"Tôi biết rằng trò thấy oán hận tôi." Thầy Lupin nói, thầy ta điềm tĩnh nhìn vào đôi mắt lục của nó."Khi tôi vẫn luôn cố gắng gây lên nỗi tức tối của bản thân tôi. Thú nhận rằng cha mẹ trò đã trách tôi khi ngày hôm đó không đưa trò trở về nhà được."

"... con xin lỗi."

"Không phải lỗi của trò đâu. Trò đã ở cùng thầy Snape rất tốt, chẳng phải minh chứng là trò đã tròn lên rất nhiều đấy sao?" Thầy Lupin giễu cợt nó."Chắc hẳn đã rất là tròn so với hồi trước, không ai nhắc nhở trò nên giảm cân nhỉ? Thầy Snape thật chiều theo ý của trò."

"Có ai nói thầy vô duyên không?" Nó nhợt nhạt hỏi ngược lại, bắt đầu có cảm giác khó chịu dành cho thầy ta."Thầy dọn đồ lẹ đi con nhờ nhé, con chẳng rảnh nói chuyện dong dài với thầy chút nào. Thầy cứ luyên thuyên về chuyện của con. Những chuyện mà con thật sự không thích tí nào cả."

Lupin trầm mặc, lủi thủi dọn dẹp đồ qua một cái đũa phép một cách dễ dàng. Hoặc điều đáng nói là thầy ta chỉ kiếm cớ để nó tới đây mà thôi.

"Hi vọng là trò sẽ hạnh phúc với lựa chọn của trò."

"Hạnh phúc hay không cũng không phải chuyện của thầy."

"Đừng nóng như vậy chứ." Thầy Lupin phủi tay, phóng nhỏ hành lí vào trong túi áo. Mắt thầy ta híp lại với cử chỉ cơ thể khá căng thẳng."Tôi sẽ chẳng làm phiền trò. Trò đừng quá hoảng sợ."

Chẳng biết là ai hoảng sợ hơn ai. Nó nghĩ thầm như vậy. Chẳng mấy chốc bóng hình màu đen thẳm đã bay vào phòng làm việc của thầy Lupin như một cơn bão. Che chắn ở phía trước nó và bộc phát ra chất giọng đầy phẫn nộ."Anh lại kiếm cớ gây sự với Harry nữa hả? Tôi đã nói gì về chuyện này? Sao anh hứa là sẽ không làm phiền thằng bé nữa? Hay tôi phải nhận thức rõ một tên sợ trăng tròn chẳng thể nào giữ nổi lời hứa tuyên thệ của chính mình?"

"Anh bình tĩnh đi." Thầy Lupin nói với cái giọng khiến nó mắc ghét kinh khủng. Cứ như người ở trên nói chuyện với người ở dưới thay vì là ngang hàng ngang vế với nhau.

"Đi thôi thầy Snape, chúng ta đừng nói chuyện với ông ấy nữa, có được không?" Nó tròn xoe mắt nhìn thầy Snape.

"Đi." Thầy Snape chẳng cần nghĩ ngợi liền kéo tay của nó đi thẳng ra ngoài văn phòng. Khiến cánh cửa phát ra tiếng động đùng đập rõ to. Cùng với đó là áo chùng xoàng xoạc theo chiều hướng đi của ông ấy.

"Lần sau, tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, trò không được tự ý làm mọi thứ một mình. Khi biết đối phương có thể gây bất lợi cho trò. Trò phải biết tìm tới tôi chứ. Trò bị khờ hả?" Thầy Snape về tới tầng hầm, mấy câu từ ngậm trong miệng đã không thể kiềm chế lại được nữa."Tôi phải lặp đi lặp lại bao nhiêu lần nữa thì trò mới chấp nhận tin tưởng vào tôi đây?"

"...." Harry cúi thấp đầu biết hối lỗi. Giọng nó nhỏ đến nổi chỉ cần hơi lãng lãng là chẳng nghe được câu nào giống tiếng người."Con.. chỉ là nghĩ.. không muốn làm phiền.."

"Phiền con khỉ gì?" Ông ấy cọc cằn, chỉ sau đó vài giây thì như biến thành bong bóng xì hơi."Thôi đi, tôi chẳng thể nào phát cáu nổi vài phút nếu như trò cứ thể hiện ra bản thân trò mới là người đáng thương. Trong khi bản thân tôi mới là kẻ đang đau lòng."

"Con xin lỗi mà.." Nó lúi húi lại gần ông, cố gắng bày tỏ ra bản thân chẳng hề đáng thương một chút nào cả. Ở trước mặt ông, nó muốn bản thân nó phải được như những gì ông thường mong về nó.

"Trò chẳng có lỗi gì cả. Trò luôn đúng và trò chẳng bao giờ biết nghe lời tôi."

"Con xin lỗi, chỉ lần này nữa thôi."

"Trò luôn hứa hẹn đủ điều với tôi, luôn luôn như vậy, chẳng bao giờ thay đổi. Trò chẳng biết điều đó khiến tôi buồn lòng đến mức nào. Trò không cảm nhận được trò đang hời hợt với những nỗi âu lo của tôi sao? Trò chẳng đau lòng cho tôi sao? Trò chẳng đau lòng cho cảm xúc bất an của tôi đúng không?"

"Không có, con không có, thật sự không có." Nó hoảng sợ vội giải thích với ông ấy.

Thầy Snape vòng tay qua ôm chặt nó, giọng ông khàn buồn bã ở bên tai của nó."Tôi sẽ luôn.. ở đây. Trò hãy tin tưởng tôi đi có được không, tôi đâu có bỏ rơi trò. Tôi cũng đâu muốn trò phải đối xử tất cả mọi thứ một mình. Nói cho tôi nghe, rốt cuộc trong đầu trò đang nghĩ cái quái gì vậy hả?"

"Con sợ.. vẫn luôn sợ nếu con gặp quá nhiều chuyện mà chuyện nào cũng kéo theo thầy. Chẳng phải thầy sẽ thấy con rất phiền phức sao? Đến cả một chuyện nhỏ nhặt cũng không thể tự mình giải quyết được nó. Vậy con còn ra cái giống gì nữa?" Nó thì thào.

"Dù thế nào cũng phải cho tôi biết, lần này là lần cuối cùng có biết chưa?"

"Con biết rồi, con sẽ chẳng làm vậy nữa, con sẽ luôn nhớ tới thầy trước tiên. Con hứa mà, con không muốn.."

"Không muốn cái gì." Thầy Snape ngắt lời bằng chất giọng gay gắt."Trò nghĩ dăm ba câu này của trò qua mắt được tôi hả? Trò có biết mỗi lần trò đụng chuyện một mình, trái tim tôi như treo lên trước mặt người ta. Chỉ cần trò có chuyện gì, thì trái tim tôi đang bị người ta xâu xé. Bất an và bồn chồn đến mức nào. Trò có biết không? Nó giống như trò chẳng hề cần tới tôi trên bất kì tư cách nào cả."

"Thầy Snape..."

"..."

"Thầy thương cả thầy luôn có được không? Con xin thầy đấy, thầy hãy thương cả chính bản thân thầy, đừng chỉ thương một mình con."

Thầy Snape khựng người lại, cứng nhắc khi đang ôm chặt Harry. Ông ấy buông nó ra, mắt nó đối diện với ông, trong sáng, đáng tin tưởng. Nhìn thấu được cả nội tâm đêm tối của ông ấy trong giây lát.

"Tôi.."

Chưa từng có ai nói rằng tôi phải thương chính bản thân tôi cả.

Thầy Snape cúi thấp đầu xuống, cận kề khuôn mặt của nó. Mắt đen của ông ấy phát sáng niềm nở theo một cách dịu dàng. Đấy là loại dịu dàng không thể miêu tả thành lời và chưa từng thấy trên mắt ông bao giờ. Dường như, Severus Tobias Snape đang dùng sự dịu dàng im lặng này làm câu trả lời thay cho ông ấy. Gửi đến kẻ hết lòng thương ông ấy bằng mọi âu lo nhỏ nhặt nhất, Harry Snape.

Thầy Snape vuốt mái tóc đen mà ngày nào cũng vuốt. Ông ấy đã luôn nâng niu thằng bé trước mặt ông như hòn ngọc quý giá nhất trên trần gian. Chăm bẵm nó như một đứa em bé mới chào đời. Chữa lành nó như một kẻ đầy xước xẹo.

Và nó, thương ông ấy bằng cả thế giới.

"Thầy có nghe con nói không ạ."

"Tôi vẫn luôn nghe trò nói."

"Thầy sẽ tự thương chính mình chứ? Dù cho không còn con nhắc nhở ăn đầy đủ cữ, chẳng còn con ở cạnh bên lắng lo. Thầy sẽ thật sự yêu thương bản thân mình có đúng không?"

"Tôi không chắc." Không còn nó, thầy Snape chẳng còn tâm trạng gì để lắng lo mấy chuyện vặt vãnh đó nữa.

"Thầy à, xin thầy hãy nhớ về bản thân." Nó đặt bàn tay của ông ấy lên gò má tròn trịa của nó."Vì một ngày nào đó, biết đâu con sẽ rời xa thầy, có lẽ vì duyên số, cũng có thể vì định mệnh. Hoặc do Trời chẳng muốn con ở lại tổn hại tới thầy. Buộc con phải rời đi trước khi..." con thay đổi quá nhiều về tương lai tươi sáng của thầy.

"Trò cũng phải nghĩ cho cảm xúc của trò." Ông vuốt lên hàng chân mày của nó.

"Như cách thầy yêu thương bản thân thầy." Nó đáp chắc nịch.

"Được." Ông ấy bình tĩnh, khẽ cong môi lên cười thật nhẹ nhàng. Sau đó vài giây, môi ông ấy hạ xuống thành một đường thẳng nghiêm khắc. Mở miệng thì thầm với nó:"Trò đừng có đánh lạc hướng vớ vẩn nữa. Lần sau không được làm mọi thứ một mình nữa, biết chưa?"

"Dạ." Nó cười làm lành, chân cẳng chạy nhanh đến ghế ngồi bàn ăn. Thức ăn vốn đã được chuẩn bị sẵn từ trước. Nó biết rằng thầy Snape đã đợi nó về để ăn bữa tối.

"Thầy Lupin bảo con mập." Nó chợt nhớ liền ngước mắt lên nhìn ông ấy."Thầy có cảm thấy con cần giảm cân không."

"Nếu trò muốn." Thầy Snape nói, ông ấy giễu cợt nó một cách hài hước."Tôi sẽ chế thuốc giảm mỡ cho trò. Nên trò cứ việc ăn đi. Đừng có nghe con sói kia nói chuyện vớ vẩn nữa."

"Con biết rồi.." Nó ăn cả muỗng to. Không biết là thầy Snape đang nhìn nó thế nào.

"Năm sau sẽ có giáo sư mới đến thay." Thầy Snape thì thầm, giọng không vui không buồn. Có chút vô cảm nhắc chuyện."Hi vọng là trò sẽ không.. mà tôi nghĩ trò sẽ hoà hợp được."

Sau đó thầy Snape lảng tránh chuyện đó. Nhìn sang cái đồng hồ để bàn do Harry mua đặt đó. Ông lặng sang phòng pha chế mần việc.

Nó ngồi đó ăn xong cũng về ghế sô pha nằm ườn. Bởi vậy hỏi sao mà nó chẳng tăng kí vù vụt một cách nhanh chóng. Tròn tròn như cái bánh ú.

Nó ngồi một lát, chẳng nhìn thấy thầy Snape, nó liền chán, đi lòng vòng trong phòng của thầy Snape. Rồi ngồi ở sô pha, rồi lại đi lòng vòng. Lặp đi lặp lại hết biết bao lâu. Nó còn chẳng để ý thời gian đã được lãng phí mất bao nhiêu lâu rồi.

Cho đến tận khi thầy Snape bước ra với bộ dạng xối xả, bết dầu như mọi lần. Chẳng biết là tóc của ông ấy như thế nào, chứ mỗi lần vào trong phòng pha chế thì y như rằng tóc ông sẽ bết. Nó vội giục:"Thầy mau đi tắm đi còn ngủ nữa."

Ông Snape gật đầu, lấy trong túi áo một chai độc dược đưa cho nó nói:"Dược giảm mỡ của trò này. Đừng có sợ béo."

"Thầy.. đừng có ghẹo con." Nó khó xử lắc lư cặp mắt của nó."Con mập thật.."

"Tôi nói rằng trò thế nào cũng rất dễ thương."

"Thầy nịnh ngọt con đấy sao."

"Không. Tôi nói thật."

"Aiz." Nó thở dài."Thầy như vậy thì nếu mấy cô mà biết bộ mặt này của thầy, kiểu gì cũng đổ rầm rầm."

"Nói tào lao."

Thầy Snape vội vào phòng tắm thay vì tiếp tục lải nhải mấy chuyện trên trời với nó. Nó cầm chai độc dược trầm tư mất một lúc. Cũng chưa nghĩ ra là nó nên uống bây giờ không. Cuối cùng nó quyết định để dành đến dịp cần mới uống.

Thầy Snape bước ra ngoài, thấy nó vẫn y như cũ. Ông ấy nhướng một bên mày lên hỏi:"Trò không uống dược sao?"

"Con béo thầy có chê con xấu không?"

"Không." Thầy Snape chẳng cần nghĩ liền đáp."Tôi chưa bao giờ nhìn vẻ ngoài của trò để nhìn đến con người trò. Phẩm cách của trò mà là thứ quyết định điều đó."

Nó cười tít mắt. Vui vẻ bảo rằng:"Con biết thầy Snape sẽ chẳng bao giờ để ý những khuyết điểm ấy trên người con."

Thầy Snape im lặng nhéo gò má tròn non nớt của nó. Chẳng cần câu từ nào, ông ấy cũng đủ êm dịu đến mức làm người ta xao xuyến trong từng khoảng khắc nhỏ. Ấp ủ đầy trái tim của nó.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net