C48: Gặp Chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc chiến Chiếc Cốc Lửa cuối cùng đã phân loại ra được mấy thành viên tham dự từ các trường. Và thành viên thứ tư lại là Aurora James Potter. Thay vì là Harry. Như trong kí ức kia của anh.

Anh dạo này thế nào rồi?

Nó hơi thắc mắc một chút, chỉ là trong giây lát thoáng qua ngắn ngủi mà thôi. Rồi nó lại vất chuyện ấy ra sau đầu. Tại sao nó phải dành thời gian để quan tâm một kẻ phản bội nó? Dù anh chẳng hề muốn thế đi chăng nữa.

Nhưng khi đứng giữa lựa chọn bảo vệ gia đình dẫu cho phải biến thành cát bụi và tiếp tục trao cho nó sứ mệnh nó chẳng thể hoàn thành. Nó hiểu lí do tại sao anh lại lựa chọn làm việc đó. Càng hiểu lại càng cảm thấy không chấp nhận được. Hoặc là nó đã dần an lòng về chuyện xa xưa thuở.

"Chết rồi, Harry, mày mau đến đây đi, thầy Snape có chuyện rồi." Draco Malfoy chẳng hiểu từ chỗ nào chạy vụt qua lũ học trò, xô chúng qua một bên để đến trước mặt nó. Mặt cậu ta đỏ bừng khác lạ với biểu cảm hoang mang. Làm rợn lên nỗi lo sợ của Harry đến mức cao nhất.

"Có chuyện gì, thầy Snape đang ở đâu? Nói mau." Harry giục Draco nhanh nhất có thể. Chưa gì đã có đủ mọi cái tin tức bổ nhào trong đầu nó.

"Ơ.. ở trạm xá.." Cậu ta như mắc nghẹn, mãi mới hộc ra được vài từ. Harry buông Draco ra ngay để chạy nhanh đến trạm. Những bước chân chạy vô cùng loạn xạ, dẫn đến việc nó bị vấp té mấy lần, có cả ở ngay cầu thang. Tay chân nó run lủn bủn, không thể yên được khi nghe tin.

"T- thầy Snape sao rồi, cô Pomfrey, thầy ấy.. đâu rồi cô." Nó kéo lấy cô Pomfrey ngay khi mới vào trạm.

Bà ngước nhìn gương mặt ướt đẫm mồ hôi của nó, lấm lem cả mặt như mèo. Bà mới nói:"Ông ấy chẳng sao cả, nhưng mà.."

"Nhưng mà sao cô." Nó vội hỏi.

"Con vào nhìn là biết ngay." Cô Pomfrey yểm phép kéo màn chắn ở giường bên ra. Để cho Harry chui vào để nhìn.

"Thầy Snape.." nó thì thào, nhìn gương mặt như một đứa trẻ trên giường bệnh. Giống y hệt với thầy Snape. Chẳng biết là nó đang đinh ninh chuyện gì. Nhưng nó đã đứng ở đó mất hồn một lúc.

Nó hỏi chuyện cô Pomfrey sau khi tỉnh người."Thầy Snape chỉ uống thuốc giảm linh thôi ạ? Phải không hả cô? Nếu vậy sau thầy ấy lại phải vào trạm xá. Con vẫn chưa rõ..."

"Ta e là ông ấy chẳng những giảm tuổi mà còn giảm luôn phần kí ức. Vấn đề là chúng ta đã không có bậc thầy độc dược nào ở đây có thể hoá giải loại dược giảm linh quái đản này. Mà ta có thể nhớ tới cô Grindelwald. Nhờ cô ấy, vì cô ấy cũng là một người chuyên về độc dược. Tuy rằng trình độ sẽ không bằng thầy Snape."

"Con sẽ xin phép thầy Hiệu Trưởng nghỉ tạm thời để chăm sóc cho thầy Snape. Con sẽ tìm người làm ra giải dược này. Chắc chắn không phải là cô Grindelwald. Cô biết rằng trong chuyện này, nghi phạm lớn nhất chỉ có thể là ai mà..." nó bình tĩnh đưa ra một lời đề nghị.

"Ta sẽ giao quyền quyết định cho thầy Hiệu Trưởng.." Cô Pomfrey lảng tránh đi chuyện nghỉ học của Harry. Dù sao đó cũng phải do người đứng đầu trường phán xét và ra quyết định trước.

Nó im lặng, để mặc cô Pomfrey đi báo chuyện cho cụ Dumbledore. Nó ngồi ở cạnh giường, nhìn gương mặt nhỏ úa vàng của Snape. Hay nói cách khác thì giờ thầy Snape, ông ấy đang là một đứa trẻ lên 6,7. Bé thơ và nhỏ, gầy gò, ốm yếu hơn cả nó hồi trước kia.

"Trò định ngồi ở đó đến bao giờ?" Cụ Dumbledore hỏi, thình lình ở ngay sau lưng của nó. Mấy bước chân của cụ nhẹ quá, chẳng có tiếng động nào. Mà nó lại tập trung nhìn thầy Snape lúc nhỏ quá nên lại ngơ ngác giật mình.

"Thầy Dumbledore," nó chào hỏi lễ phép. Mắt hơi xê dịch lên nhìn cụ một cái lại quay trở về vị trí cũ. Không thể rời khỏi người của thầy Snape.

"Tôi có nghe cô Pomfrey nói chuyện, chắc hẳn trò cũng đã có quyết định. Dựa theo giấy hiệp ước của trò từng kia với thầy Snape. Tất nhiên ta không có quyền ngăn cản. Cũng đồng tình với việc không cho cô Grindelwald chế thuốc. Nhưng trò có người khác nào khác có thể tốt hơn cô ấy không?" Cụ Dumbledore dò hỏi thật kiên nhẫn.

"Horace Eugene Flaccus Slughorn, là người có thể pha chế giải dược. Ông ấy từng dạy ở trường Hogwarts, cũng từng dạy thầy Snape. Chắc chắn khả năng của ông ấy sẽ không quá tệ tới mức không làm ra cái giải dược." Nó lạnh lùng kiên quyết.

"Ta hiểu rồi." Trước ánh mắt kiên nghị của Harry, vẫn luôn hướng về Severus Tobias Snape. Cụ Dumbledore cuối cùng cũng gật đầu. Cụ ấy, dù có ý định mong manh là đưa thầy Snape làm mồi nhử Grindelwald. Nhưng cũng không thể nhân lúc ông ấy chẳng hề nhận thức gì mà làm chuyện đó được. Cụ ấy vẫn là người sống có tình người. Tuy rằng cụ ấy vẫn luôn giữ cho mình cái đầu lạnh quá.

"Cảm ơn.. thầy Dumbledore." Nó thì thầm.

"Đó là quyền quyết định của trò.." Cụ khẽ nói, vuốt hàm râu, quay ngoắc biến mất trong trạm. Cho nó thời hạn nghỉ là đến khi thầy Snape hoàn toàn trở lại bình thường.

Thầy Snape mãi không chịu tỉnh, ông ấy với hình hài 6,7 tuổi cứ nhắm nghiền mắt lại. Nó đau xót ngồi đó suốt cả đêm không ngủ. Đã thật lâu rồi, nó mới tự hành bản thân đến như vậy. Nhưng nghĩ đến cảnh thầy Snape không yên ổn, nó không tài nào ngủ được.

"Trò không định nghỉ sao? Nếu trò cứ tiếp tục ở đây tự dày vò như vậy. Tôi sẽ phải đuổi trò ra khỏi trạm." Cô Pomfrey thừa biết cái thói tánh cứng đầu của nó.

"Con sẽ ngủ.." Nó nói, và lại phủ nhận câu nói của chính mình ngay sau đó."Nhưng nhìn thầy Snape như vậy.. con ngủ không yên giấc cô Pomfrey à. Đáng lẽ giờ này ông ấy nên nằm trên giường ngủ ở tầng hầm, thức dậy khi trời sáng và cầm nĩa cắt thịt bò, ngồi ở đối diện con nhâm nhi cà phê, trong tay cầm tờ báo."

"Rốt cuộc là ai.. ai muốn làm hại thầy ấy?"

".... hãy đi ngủ trước khi tôi hoàn toàn mất kiên nhẫn, trò Snape." Cô Pomfrey nhất quyết phải để nó ngủ mới được.

Nó bèn phải kéo cái giường lại cạnh giường thầy Snape. Mới chịu yên tâm nhắm mắt lại ngủ. Một giấc ngủ ngắn được nửa tiếng là nó mơ thấy ác mộng. Giật mình, cơ thể đầy mồ hôi mà thầy Snape vẫn chưa hề tỉnh dù một chút nào.

Người mà nó nghi ngờ nhất là Anne Grindelwald chứ không phải là người nào khác. Chỉ có cô ta mới làm ra chuyện này được. Tại sao phải làm vậy chứ? Nó không nghĩ ra được lí do và động cơ khiến cô ta hại thầy Snape. Dù không được coi là hại. Thầy Snape vẫn chưa tỉnh nên chẳng có chứng cứ. Nếu mạnh mẽ xâm nhập vào kí ức của thầy lúc bất tỉnh chỉ mang lại di chứng khó chữa lành.

Tất cả đều phải chờ sau khi ông ấy hoàn toàn khôi phục trở lại bình thường.

Nó chưa bao giờ nhớ dáng vẻ ông ấy lúc mở mắt, chậm rì nói chuyện với nó. Nhớ gương mặt sầu khổ luôn đanh đá của ông ấy. Nó muốn ông ấy phải mau chóng tỉnh lại. Đừng mãi nằm im lìm trên giường bệnh này này. Chỉ làm cho nó thấy đau đớn trong lòng. Khó chịu và day dứt lắm.

Đến cả ăn cũng chẳng ăn vô được.

Suốt ba ngày ba đêm ròng, nó không ăn không ngủ, dù cô Pomfrey liên tục cảnh cáo. Cuối cùng cũng đã lăn ra bất tỉnh.

"Thằng bé nặng nề chuyện thầy Snape quá.. tôi không nghĩ thằng bé sẽ kiên trì ở cạnh lão ta đến vậy đâu."

"Minerva, tôi đã nói gì về chuyện này nào? Thằng bé yêu thương thầy Snape, bù lại, anh ấy cũng yêu thương thằng bé. Chẳng phải chúng ta nên thấy vui cho bọn trẻ hay sao? Luôn đầy những tình thương bên cạnh."

"Thầy thừa biết rõ danh tiếng của lão Snape."

"Chúng ta không nên đánh giá qua loa như vậy."

"Nhưng..."

"Tôi sẽ không nhắc lại đâu, thằng bé sẽ mau chóng tỉnh lại thôi. Bà có điều tra ra được gì từ Grindelwald không?"

"Lão Hagrid bảo là thấy cô ta vào Rừng Cấm trước khi mà thầy Snape xảy ra chuyện. Nghe bảo là đi cùng với một ai đó. Tôi chẳng rành, lão nói chứ chẳng miêu tả được dáng vẻ của người còn lại."

"Có thể là tàn dư của Tử Thần Thực Tử."

"Tôi không cho là vậy."

"Biết đâu chỉ là trò đùa dai thì sao?"

"Đùa dai mà muốn giáo sư của mình hoá thành kẻ khờ dài hả? Đó đâu gọi là đùa dai? Thầy Dumbledore, thầy biết rõ.."

Mấy giọng nói lao đảo tan dần ở bên tai nó. Cơn buồn ngủ cứ thi nhau úp lên cặp mắt nặng trịch của nó. Dẫu bao cơn ác mộng đi nữa. Nó vẫn chỉ có thể chấp nhận nhắm mắt ngủ.

Không, dậy đi, thầy Snape.. vẫn cần mày, thầy Snape vẫn chưa tỉnh, dậy đi, dậy đi..

Chìm dần, chìm dần,..

Sau khi nó tỉnh dậy lần nữa, thầy Snape vẫn nằm im chẳng xê dịch gì ở trên giường bên. Mới mở mắt thôi mà nó đã vào thế trận, liên tục mát xa tay chân cho thầy Snape, lật qua lật lại cơ thể của ông ấy vì sợ bị loét da sau thời gian dài chỉ nằm một chỗ không.

Nó lấy tăm bông ngấm nước rồi chấm lên ngoài môi của ông ấy. Để môi thầy Snape không bị khô quá. Mất hết hai tiếng để xong hết mọi chuyện.

Nó mới lại ngơ ngẩn nhìn gương mặt vàng khọt của ông ấy thuở bé. Gầy quá gầy, nó nghĩ vậy. Gò má nhô cao hết mức, hai bên hóp lại. Tóc bê bết, lộ ra xương sườn, các khớp đều rất rõ. Chẳng có miếng thịt nào trên người hết.

Nó thấy thương ông ấy quá, rất thương, rất thương. Ông ấy rốt cuộc đã trải qua bao nhiêu chuyện mới có được như bây giờ vậy. Nó không mường tượng ra được cảnh đó.

Nó sống tới giờ, vượt qua nhiều chuyện đều vì có ông ấy. Nhưng năm đó, ông ấy có ai bao che chứ?

Nó nghĩ nhiều lại khóc, nước mắt lộp bộp rơi xuống. Cứ nghĩ cảnh gia đình của ông ấy, cảm xúc nó trực trào dâng lên. Cảm động, áy náy, tự trách, dằn vặt. Đủ loại cảm xúc nhấn chìm nó. Nặng lắm.

Sao mà ông chịu nổi, sao mà ông khổ quá, khổ quá. Chẳng thể kêu cứu, tại sao lúc đó nó không thể xuất hiện. Nó sinh ra trễ quá, ông ấy cũng đã khổ lâu đến vậy. Nó mới đến gặp ông ấy.

Nó không thể thở nổi khi nghĩ tới những cảm xúc, quá khứ, suốt ngần ấy năm của thầy Snape mà nó không thể thay đổi được. Trong khi ông ấy đã cứu nó ra khỏi địa ngục. Mà ông ấy vẫn luôn sống trong địa ngục.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net