C55: Giận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước đến Hallowen, Harry vừa xem tivi xong đã là khuya khoắt. Thầy Snape đã bận suốt cả một ngày dài mà chẳng thấy bóng dáng đâu. Nó thì chỉ có thể ngồi chờ, đợi đến khi trời sáng. Nó còn chưa ngủ, nó cứ đợi vậy đó.

Thầy Snape biến mất biền biệt suốt ba ngày. Ông ấy vác cái thân đầy vết thương trở về tầng hầm. Và mang theo Anne Grindelwald.

Nó hoảng hồn khi thấy cô ta bước vào lãnh địa của nó và ông. Cảm xúc sợ sệt lại tràn lan khắp cơ thể của nó. Mà nó chẳng biết là cô ta đến đây, tại sao thầy Snape lại cho phép cô ta xuất hiện trong tầng hầm. Trong khi suốt một khoảng thời gian qua, cô ta đâu có xuất hiện ở đây bao giờ.

"À, Harry Potter đây á sao? Mình lại gặp nhau rồi." Cô ta hả hê ra mặt. Choàng tay với thầy Snape ngay trước mặt nó. Như muốn khiêu khích nó.

Đối diện với một người phụ nữ thích tỏ ra thái độ như vậy. Nó không có giận dữ hay nóng vội quát nạt lại cô ta. Thoạt tiên, nó nhìn vào mấy chỗ rách rứa ướt máu trên người ông. Nó mặc kệ cô ta rồi chạy nhanh đi lấy dược trước thay vì ở lại tốn thì giờ nghe cô ta nói thêm câu thứ hai.

Ông ấy nhăn mày lại, dùng tay kéo tay của cô ta ra khỏi người. Giọng êm ru nói:"Đừng có bám riếc vào người tôi tự tiện như vậy, cô Grindelwald. Không phải vì ông Grindelwald, tôi sẽ không nể mặt cô. Và đi ra khỏi phòng tôi, ngay bây giờ."

Harry lấy dược xong thì chạy nhanh ra ngoài, vô tình cũng đã nghe được thầy Snape nói chuyện một cách đay nghiến. Như thể cô ta là một sinh vật vô cùng bẩn thỉu và xấu xí.

Cô ta cuối cùng cũng không thể hả hê được nữa, mặt mày đỏ ngắt như cà. Giận dữ và xấu hổ lẫn lộn với nhau. Nhưng vẫn cố cứng mồm cứng miệng nói:"Thôi nào, cha em cũng nói là hi vọng anh sẽ chấp nhận mối quan hệ kết hôn này mà. Chẳng lẽ anh định ở vậy với một đứa con của kẻ thù anh sao hả?"

"Sao cô dám mở mồm nói những câu tưởng chừng người bình thường không thể phát ngôn được vậy?" Thầy Snape lạnh lùng nhìn cô ta, môi nhếch lên một điệu cười khinh thường."Tôi chưa hề đồng ý với việc đó. Và cô đã biết rõ rằng tôi không hề độc thân. Tôi khâm phục với làn da trên mặt cô. Nó dày hơn cả tường của Hogwarts nữa đấy. Cô tính làm người thứ ba đáng xấu hổ sao? Mà dù cô có làm người thứ ba thì tôi cũng chẳng muốn chấp nhận thứ như cô đụng vào người tôi. Cô Grindelwald, nếu cô còn muốn tôi giữ lòng tôn trọng cho một người phụ nữ dành cho cô. Tốt nhất là cô tự biết giữ khoảng cách với tôi."

Ông ấy nhăn mày lại, như đang lựa từ để nói."Tôi không hi vọng rằng tôi đã từng trò chuyện với một người lẳng lơ và chẳng biết điều."

Nó biết ông ấy sẽ không làm nó thất vọng. Nó cười tít cả mắt vì vừa buồn cười với biểu cảm trên gương mặt của Anne Grindelwald. Vừa buồn cười với giọng điệu châm biếm ông dành cho cô ta chẳng có chút thương hoa tiếc ngọc gì cả.

"Còn không mau nhấc cái chân đi ra ngoài?" Ông nhướng một bên mày hỏi.

Cô ta tức tưởi đi nhanh ra ngoài trước khi bị nói thêm câu nào khó nghe nữa. Mắt cô ta liếc chòng chọc vào nó. Rồi mới chịu khuất xa khỏi mắt nó. Dù nó chẳng hề làm gì và còn chẳng nói gì để bêu xấu.

"Thầy mau ngồi xuống trước đi." Nó không quan tâm tới Anne Grindelwald. Người nó thương còn đang chịu những vết thương trên người.

"Tôi xin lỗi," ông ấy nhìn nó, vẫn đứng yên mà chẳng chịu ngồi xuống ngay."Đã làm trò phải lo lắng rồi."

"Thầy ngồi xuống trước đi đã."

Ông ấy mím môi lại, ngồi lên ghế. Nó thì thật cẩn thận gỡ những lớp vải đè lên vết thương của ông. Nhìn chúng tím tái có, thấm máu có, bét nhầy cũng có. Nó đứng dậy vào tolet mang ra một thau nước ấm cùng với khăn mềm. Lau đi những vết thương trên người ông trước. Ông chẳng hề có biểu cảm đau đớn nào. Chỉ có hơi thở nặng trịch.

"Đã có chuyện gì xảy ra? Điều gì khiến thầy bị thương nhiều như vậy? Là ai? Là ai đã làm thầy ra nông nổi này?" Nó giờ mới giận, mới tức. Thầy Snape đã nguy hiểm khi ở cùng với nó. Làm sao mà nó không điên lên cho được chứ?

"...." Thầy Snape im lặng không chịu trả lời. Ông phải mất một khoảng ngắn, rồi mới nói:"Có một thế lực mới đang hình thành.. tôi đã đi để tra xét. Không nghĩ là bản thân sẽ đi lâu như vậy. Tôi xin lỗi."

"Thế lực mới?" Nó nhăn mặt, thoáng tự hỏi trong vài giây. Và như chẳng để tâm tới chuyện đó. Nó đưa mấy chai độc dược cho ông nói:"Thầy mau uống đi. Uống xong rồi thì ăn tối."

"Em đừng giận tôi." Khi nó định quay người rời đi thì thầy Snape kéo tay nó.

"Em không giận thầy chút nào." Nó nói."Nên thầy đừng suy nghĩ nữa, thả tay em ra đi."

"Em đang giận tôi, tôi xin lỗi, tôi xin lỗi." Thầy Snape chẳng chịu buông tay nó ra. Giọng ông ấy có hơi sốt ruột.

"Đừng thành khẩn như thế," nó bình tĩnh, cũng chẳng vật vã cố thoát khỏi ông làm gì. Nó nhìn thẳng mắt ông."Em đã nói là em chẳng hề giận thầy chút nào cả thầy Snape ạ. Tại sao em phải giận thầy khi thầy chẳng hề làm sai chuyện gì? Thậm chí, thầy và em còn chẳng là một mối quan hệ chính thức. Nên em chẳng có lí do gì và tư cách gì để giận dỗi thầy."

"..em là tất cả mọi thứ của tôi," dường như van nài, ông ấy cúi thấp đầu xuống. Ông ấy chưa từng như thế trước mặt nó.

"Vẫn chỉ là người dưng nước lã mà thôi." Nó nhạt nhẽo cười.

"Em là người dưng tôi thương nhất cuộc đời này."

"Em không giận thầy."

"Em đang giận tôi, tôi chắc chắn."

"Em không giận, em chỉ buồn vì thầy đã chịu nguy hiểm. Em chẳng biết thầy làm vậy để làm gì? Vì mẹ em sao? Vì nguy hiểm của Aurora nên thầy đã đi đúng không? Cũng là vì mẹ em. Phải chứ? Người thầy thương nhất cuộc đời này cũng chỉ có mẹ em. Như người ta đã nói tới mà. Đừng nên yêu một người đàn ông đã có mối tình sâu sắc vào thuở niên thiếu. Vì đến cả sau này, cũng chẳng ai so sánh bằng với cô gái năm ấy."

Ông ấy khựng lại, vì chẳng nghĩ là nó sẽ nhảy số nhiều như vậy chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi.

"Thầy thương em, nhưng tại sao thầy không yêu em?"

Thương và yêu có vẻ giống nhau. Với nó, thương thôi thì chưa đủ. Còn cần cả yêu nữa. Nó muốn được yêu.

"Tôi xin lỗi..."

Ông ấy chẳng thể dối lòng rằng ông ấy đã yêu nó. Ông chưa từng yêu thì làm sao có thể nói yêu được. Chỉ có thể xin lỗi và xin lỗi. Vì ông ấy cần thêm thời gian. Và chắc chắn rằng nếu không phải là nó, ông sẽ chẳng yêu thêm người nào khác. Dẫu cho người đó có là Lily Evans đã từng đi nữa.

Dối trá, mày thật dối trá

"Hứa với em, là phải xem sự an toàn của mình trên hết tất cả mọi thứ." Harry dịu dàng ân cần nói dù cho nó đang như bị ngàn mũi tên xuyên qua tim. Nó vẫn chấp nhận sự thật. Miễn là thầy Snape vẫn còn bình an.

"..." Suốt cả buổi ăn tối, chẳng nói với ai câu nào cả. Nó im lặng, thầy Snape cũng im lặng. Không khí trong tầng hầm căng thẳng phải biết.

Nó biết thầy Snape đã an toàn. Cái chuyện mất ngủ suốt mấy ngày qua. Bỗng dồn vào cùng lúc làm nó chẳng thể kiềm lại cơn buồn ngủ nữa. Vừa đặt người là giường là đã tối tăm mặt mày.

Sáng sớm, nó vẫn đi học như bình thường. Nhưng lại tìm Mai Lan để hẹn ra chỗ nào vắng lúc chiều tan tiết để trò chuyện tâm tình.

"Có chuyện gì nào?" Mai Lan hỏi ngay vào chủ đề chứ chẳng vòng vo gì.

"Mình tự hỏi, sẽ thế nào nếu mình chấp nhận rời xa thầy Snape? Liệu ông ấy có ổn không? Mình đang thắc mắc về điều ấy."

"Mình nghĩ là ông ấy sẽ như bị sụp đổ, sẽ cô độc chẳng nơi về. Nhưng ông ấy sẽ vẫn tiếp tục sống và đi tìm bồ. Mình đoán vậy." Mai Lan nhún vai, hơi ngả ngớn."Mình không thể nào hiểu được thầy Snape đâu Harry. Bồ phải biết rõ, con người của thầy Snape, luôn bí ẩn và quá sâu sắc để mình có thể nắm rõ. Mình chỉ có thể nghĩ đến chừng ấy thôi. Bồ mới là người quanh năm suốt tháng kề cận ông ấy. Như một người chung chăn chung gối."

Harry trầm mặc một lúc rồi nói:"Cảm ơn Mai Lan, đã nghe mình nói chuyện."

"Chẳng biết là có chuyện gì giữa bồ với thầy Snape. Nhưng phải nói là ông ấy rất yêu thương bồ. Mình nghĩ, sớm hay muộn, ông ấy sẽ rung động với bồ thôi. Ông ấy cũng cần thời gian mà. Mối quan hệ dựa dẫm sớm muộn đều buộc phải biến thành tình yêu."

"Mình đã cảm thấy rất ổn sau khi nghe được lời này. Nó khác so với lần trước đấy." Nó cười.

"Mình đã tìm hiểu sau lần trước, gom lại rất nhiều trường hợp. Đến tận chín mươi phần trăm trong số mối quan hệ kiểu vậy đều thành tình yêu sâu sắc. Nhưng sẽ dễ chia ly nếu như cả hai không thể ổn định được tiêu cực ở hai bên. Thông thường, đáng ra phải là một đứa trẻ có tuổi thơ hoàn chỉnh, tự tin và đầy an toàn chữa lành cho một đứa trẻ ôm ấp cả trời đen lớn lên. Hiếm khi mình thấy cảnh như bồ. Nhưng đa số cảnh hai người tổn thương va vào nhau đều không có kết cục tốt đẹp."

"...."

"Bồ lo về đi."

"Ừ, cảm ơn bồ."

Nó trở về phòng, nằm yên trên giường để dành thời gian ra suy nghĩ. Cuối cùng lại chẳng suy nghĩ được gì cả.

Thất tình thì có, buồn cũng có. Nhưng ở cạnh nhau mỗi ngày. Chỉ cần nhìn thấy ông ấy thôi là đã có thể khiến những cảm xúc của nó xôi trào vui sướng. Quên cả chuyện buồn phiền.

Lắm khi cũng giận dỗi, tự hỏi vì sao ông ấy không yêu nó.

Khi đã vương vào yêu, thì chẳng thể giữ được ý định ban đầu. Cứ dần đâm đầu và ích kỉ, muốn được nhiều hơn thế. Mặc cho ban đầu, chỉ có ý định là ngắm nhìn đối phương từ xa. Đấy là số phận của kẻ đơn phương, không thể thay đổi được.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net