C69: Năm 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thầy Snape lại tiếp tục đi tìm một căn nhà để ở. Một căn nhà không giống như khu đang ở, nhiều loại người, đủ loại nghề, có thể là đánh khoá, đầu bếp, thợ may hoặc thậm chí là gái mại dâm cùng tồn tại.

Ông không muốn Harry tiếp xúc với bọn chúng. Những kiểu người được coi là gần như thấp hèn trong mắt ông. Hạ đẳng nhất thì chỉ có thể là những người vất va vất vưởng, đầy đủ tay chân mà sống như những thú vật nhờ tiền và đồ ăn người khác bố thí.

Nhưng Harry vẫn luôn có lòng từ bi bác ái cho những kẻ nghèo hèn thấp kém như thế. Luôn dành tiền ra cho chúng. Đáng tởm là cưng chiều chỉ tạo ra kẻ vô ơn. Chúng xem đó là hiển nhiên lẽ phải làm ông muốn cho chúng biết thế nào gọi là đau điếng. Tiếc là người ông yêu luôn day dứt, đau buồn giùm chúng. Hoặc tối thiểu là người thương mong mỏi không giúp gì cũng chẳng sao nhưng sẽ không khinh thường hay coi rẻ.

Trước khi Harry đặt chân tới căn nhà này, ông chẳng sắm sửa gì. Đồ đạc dùng đi dùng lại chỉ có bây nhiêu đó. Cứng ngắt với cuộc sống lặp đi lặp lại hằng ngày. Cùng với một cái xác rỗng không nói chuyện, chẳng để tâm bất cứ ai.

"Sao nhìn anh như đang có tâm trạng thế?" Harry mang một tách trà đặt lên bàn. Vòng tay ra lưng xoa nhẹ ở vai, gáy ông."Mấy nay anh cứ như người mất hồn."

"Không có gì đâu." Ông muốn giữ chuyện này bí mật cho tới khi chọn được một căn nhà và Harry tròn 18. Đó sẽ là nơi tổ chức lễ tốt nghiệp và trưởng thành của nó.

Trong mắt của Harry, thầy Snape luôn là một người tận tuỵ cho công cuộc xây dựng cốt lõi vững chắc rồi từng chút xây lên cho một mái ấm dành riêng cho cả hai. Vì đây chính là mái ấm duy nhất của ông ấy. Thứ mà sâu trong nội tâm của ông khao khát nhất từ trước tới giờ.

"Em có thích lũ Muggle không?" Ông hỏi vu vơ như tình cờ nghĩ tới.

"Em không hoàn toàn yêu thích Muggle nhưng có những người rất đáng quý, sống chân thành để em phải thán phục. Và em cũng không hoàn toàn thích phù thuỷ. Anh biết đấy, có nhiều vấn đề phát sinh quá."

Ông đưa tay lên vỗ vào tay của nó. Mắt đong đưa nhìn xa xăm.

"Gần đây em có vẻ lo lắng chuyện hơn thì phải." Ông ấy vẫn rõ rành chuyện nó cứ đi đây đi đó. Dù thường chẳng hỏi nhưng không có nghĩa là không để ý tới."Tôi rất lo lắng nếu như em im lặng mãi như thế."

"Em biết tôi sẽ không ngồi yên đứng nhìn." Ông tiếp tục."Em rõ tính tôi. Tôi không muốn em phải đối mặt với bất cứ điều gì một mình cả. Tôi tự hào vì em là người thương của tôi. Nhưng cũng lắng lo vì em có quá điều từ xa xôi mang ác ý tới. Tôi nghĩ nếu có vấn đề gì xảy ra thì tôi nên là người được biết trước tiên."

"Anh có nghĩ chiến tranh sẽ xảy ra không?" Nó lựa từ để giải bày với bất an của ông ấy."Em cũng đã chuẩn bị rất nhiều thứ. Em sợ rằng anh vì muốn bảo vệ em lại làm những chuyện nguy hiểm mà em không được hay biết. Nhưng.."

"Em cho rằng bây giờ đã quá trễ để tôi bước chân vào cuộc chiến hay sao?"

"Không.. ý em không phải thế." Nó giải thích vội vàng bằng giọng yếu ớt."Em hi vọng anh sẽ giúp đỡ em trong việc hỗ trợ về độc dược. Anh biết đấy.. em thiếu một người giỏi về độc dược bên cạnh. Và, giờ vẫn chưa có chuyện gì xảy ra nên em vẫn chưa nói với anh. Tất cả chỉ là phòng hời.."

"Ừ, đủ rồi. Em biết thừa những chuyện đơn giản như vậy chẳng đời nào tôi lại không làm để hỗ trợ cho em." Ông chẳng giận dữ, chẳng càu nhàu cau có."Chỉ là tôi.. cảm thấy bản thân vẫn chưa đủ để bảo vệ được em. Phải chăng em vẫn luôn đứng cách xa tôi quá?"

Harry không nói, thơm lên môi ông, trán ông, hàng chân mày đen của ông. Nó vuốt ve bên gò má cao ấy. Nó thì thào:"Anh đã luôn bảo vệ em, không phải sao? Anh chưa bao giờ để em phải nặng lòng. Cũng không bao giờ khiến em như một đứa ngu chỉ biết bám váy. Giấc mơ của em là anh. Cho nên, em phải bảo vệ anh, bảo vệ nơi anh sống. Anh sẽ không giờ bỏ đi trước mọi thứ diễn ra. Trước giờ đều vậy. Em cũng không thể bỏ đi. Em cần anh, Severus, hơn bất cứ điều gì."

Severus đứng dậy, ôm Harry vào trong lòng ông ấy. Vòng tay đủ rộng lớn để khiến Harry tin cậy dựa dẫm. Chỉ duy nhất một mình ông ấy có thể.

"Em rất lo lắng cho Mai Lan." Nó nói," nhiều lắm anh à. Em biết trong tim cô ấy có một nỗi nhớ không bao giờ phai giành cho quê hương. Dù ở đây có tốt ra sao. Em đã nghi ngờ về lí do cô ấy chọn đến nước Anh học tập để trở thành một phù thuỷ đúng đắn."

Ông vuốt tóc nó, im lặng lắng nghe mà thôi. Không xen vào câu nào trong lời bộc bạch của nó cả. Ông biết nó cần gì vào lúc này.

"Mai Lan là một người rất ấm áp nhưng em thường thấy, cô ấy chẳng tin cậy những người đồng hương ở nơi xa xứ của mình. Bù lại, cô ấy rất thương cố hương ấy. Và em đã nghĩ mãi về những chuyện cô ấy đang cố gánh chịu."

"Em nghĩ rằng đáng lẽ ra mình nên bầu bạn bên cạnh cô ấy mới tốt.."

"....không phải lỗi của em"

"....."

"Nhưng tôi thấy giận em lắm." Ông ngồi xuống, đặt nó ngồi trên đùi ông."Tôi giận vì em giấu tôi chuyện này. Cũng giận gì em không yêu bản thân em như tôi nghĩ. Cũng giận em lắm vì em chẳng trả lời thật lòng trong nhiều câu hỏi. Giận em nhiều lắm nhưng lại không thể ngoảnh mặt làm ngơ."

Nó cọ đầu tóc vào mặt ông ấy, chẳng biết nói sao cho vừa lòng vừa dạ. Thương ông quá mà chẳng biết làm gì mới đúng. Bảo vệ ông nhưng ông không cần sự bảo vệ ấy. Giấu giếm vì sợ ông ấy sẽ đưa mình vào nguy hiểm nhưng lại không thể giấu nổi bất cứ chuyện gì tới cùng.

"Harry." Ông khẽ nói,"tôi vẫn thấy vui vì em đã luôn muốn bảo vệ cho tôi. Một cách bảo vệ không hề chạm tới lòng tự trọng của tôi. Nhưng em muốn bảo vệ tôi thì làm sao tôi lại không muốn bảo vệ em được đây?"

"Anh vẫn còn giận em à?"

"Tôi không nỡ giận em."- Ông chỉ im lặng vài giây đã đáp."Em biết rõ điều ấy mà. Tôi chẳng đành lòng vì cái tôi của bản thân mà giận em, thậm chí là sẵn sằng nói ra lời xin lỗi dù tôi chẳng hề muốn."

Nó cọ má nó với má của ông ấy, là lời an ủi nó dành cho ông một cách yêu thương gần gũi. Vậy ra trên đời này, có một người như ông thương một người như nó đến mức độ này. Bao dung bất chấp cái tôi của bản thân mình. Đó không phải là điều mà người đàn ông nào trong mối quan hệ cũng có thể làm được. Nhất là khi ông ấy còn là người chín chắn, trưởng thành và cực đoan.

Sinh nhật tuổi 17 của Harry, thầy Snape rất chăm chút trong từng món quà, chưa từng thiếu thốn gì. Năm nào quà cũng đếm được chừng hơn 40, 50 hộp chẳng hết. Ông tặng nhiều thứ khác nhau, có những thứ nó từng thấy qua nhưng chưa từng đụng tay đến bao giờ cũng nằm trong đống đó.

Bước qua được tuổi 17, Harry nhìn chững chạc hơn nhưng vẫn giữ lại chút gì trẻ con trên gương mặt. Vẫn chưa có nếp gấp của thời gian hằn hiện trên làn da non mềm tựa tuyết trắng.

Xách hành lí để quay trở trường bắt đầu năm cuối. Thầy Snape vẫn lầm lì trước mặt tụi học trò. Nhưng ít nhất là bọn chúng cũng đã được biết một chuyện rằng năm nay, ông ấy sẽ vô cùng nghiêm khắc đối với từng đứa một.

Mai Lan gặp lại Harry ở trường, nàng ấy nhìn thấy nó. Giờ mới thấy được nụ cười tươi như hoa, lộ đồng tiền hai bên má của nàng ấy lại xuất hiện. Nàng ấy không kè kè theo Hermione bạn thân nàng ấy nữa. Hiếm khi thấy nàng ấy không đi chung với nàng.

Mai Lan đã bắt chuyện với Harry ở thư viện. Khi chẳng có ai quan tâm để ý. Nàng ấy vội vàng dùng thêm cả phép xem nhẹ lên xung quanh. Rồi ngồi ở đối diện nó.

Nó mở lời trước vì suốt khoảng thời gian qua nó đã rất lo lắng. Cũng như sợ rằng bạn mình có chuyện gì. "Bồ ổn chứ? Mai Lan, có khoẻ không? Và đã có chuyện gì xảy ra mà giờ bồ mới có thể chịu nói chuyện với mình vậy?"

"Đã có rất nhiều chuyện xảy ra với mình đấy Harry à. Bồ và thầy Snape dạo này sao rồi?" Mai Lan khá hào hứng khi nói chuyện cùng nó." Mình hi vọng là bồ vẫn ổn với ông ấy. Không ai hi vọng bồ và ổng hạnh phúc hơn mình đâu."

"Bồ còn hi vọng cả Hermione với Ron đều sẽ hạnh phúc luôn mà phải không?" Nó cười cợt.

"Điều đó là chắc chắn và đương nhiên." Nàng ấy tiếp tục."Mình đã luôn xem Hermione như công chúa nhỏ trong lòng mình. Và Ron là người có thể tin cậy để giao cho trọng trách. Tuy cậu ấy còn trẻ con, non dạ. Mình tin chắc nếu có chuyện gì thì người đầu tiên giúp đỡ cho Ron cùng với Hermione sẽ là bồ. Không phải sao?"

"Bồ tin tưởng mình quá.."

"Mình không thể tin tưởng ai hơn bồ." Mai Lan cười mỉm."Bồ là một người đáng tin cậy. Trong tình huống cần thiết, bồ cũng có thể trở thành một người quyết đoán và lạnh lùng hơn bất cứ người nào. Chỉ là bồ thiếu khá nhiều phẩm chất để dẫn dắt một quy mô tập thể lớn. Điển hình là tham vọng, ước mơ. Bồ không có tham vọng như là quyền lực, cũng không có ước mơ làm mọi thứ tốt hơn. Nên bồ không thể dẫn dắt một tập thể lớn được."

"Muốn dẫn dắt một tập thể thì cần phải có chung lí tưởng để tiến tới. Nhưng một tập thể mơ hồ không có mục đích thì sớm muộn cũng tan rã. Đó là lí do mình nói rằng bồ không phù hợp để dẫn dắt. Nếu chiến tranh nổ ra, chắc chắn nếu không có đầy đủ trợ giúp từ người có năng lực tốt thì bồ sẽ thua khi còn chưa vào bán kết. Bồ thậm chí còn không có một đầu óc đủ sáng suốt để hiểu rõ tính chính trị của giới quý tộc cũng như những mối quan hệ liên hôn."

"Đó là những gì bồ lo sợ sao?" - Harry hỏi.

"Không hẳn." Mai Lan lắc đầu vẫn tiếp tục nói:" Điều mà khiến cho mình lo sợ hơn cả. Liên quan tới phát triển to lớn hơn. Harry, hãy nhớ rõ, bất cứ người nào gần gũi hoặc chung họ Potter, bồ đều không được phép tin tưởng."

Đối diện với ánh mắt sắc lẹm đanh thép của nàng ấy. Harry gật đầu dù chẳng quá hiểu lí do. Nó tin tưởng Mai Lan, vì nàng ấy là kiểu người xứng đáng có được lòng tin ấy từ nó.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net