C84: Giành Đồ Chơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con lên hai tuổi, Scarlett và Lucas cũng tập tành buết nói, biết đi. Lớn dần trong mắt của Harry và thầy Snape. Có con xong mới cảm thấy là thời gian trôi qua thật nhanh, chẳng đợi bất kì người nào.

Scarlett trông lanh hơn Lucas nhiều, nhỏ tung tăng chạy vào vòng tay của Harry. Sau đó mới tới lượt Lucas tập tễnh đi tới. Cậu bé nhỏ làm anh nhưng trông khờ khạo hơn hẳn.

Sirius cũng thường muốn được hai đứa trẻ mà Harry không cho gặp. Chẳng biết sao nó vẫn thấy trong lòng khó chịu vì chuyện chú chẳng chịu xin lỗi và thấy áy náy vì những gì năm xưa chú làm với thầy Snape.

Các con vẫn còn nhỏ, chưa phân biệt được đúng sai. Nó sợ Sirius tiêm nhiễm vào đầu bọn trẻ rằng người sinh ra chúng là kẻ Tử Thần Thực Tử hoặc Slytherin đều là những kẻ tà ác. Nhưng có cái may là chú đã chịu cưới vợ sinh con. Do tính ham chơi nên vợ chú hay đi tìm.

"Tôi về rồi." Thầy Snape vừa dạy xong bước chân vào trong nhà. Ông ấy thấy bọn trẻ cười ríu rít trong vòng tay của Harry. Ông bước tới thơm trán Harry trước rồi mới thơm bọn trẻ."Bố về rồi."

"Bố.. bố.." Lucas nhoẻn miệng cười lộ ra mấy cái răng nhỏ đáng yêu. Còn Scarlett thì ngồi lì trong vòng tay của Harry. Harry chỉ cười.

Harry thường suy nghĩ về chuyện cho bọn trẻ gọi nó là mẹ hay là ba. Nghĩ đi nghĩ lại, thầy Snape cũng đóng vai chồng rồi, bọn trẻ gọi nó là mẹ sẽ không bị nhầm lẫn xưng hô lại hay hơn.

Buổi tối, thầy Snape đi làm thức ăn dặm cho tụi nhỏ. Hai đứa ngoài phòng khách chơi với nhau được mấy hồi lại khóc. Harry chạy ra dỗ từng đứa nín mà đứa nào đứa nấy nghe đứa kia vẫn còn khóc thì vẫn cứ khóc, rất lì.

"Nín đi con, có chuyện gì nói má nghe." Harry dịu dàng vuốt lưng của Scarlett. Lại nhìn sang chỗ của Lucas. Nó đưa tay ra ôm lấy cả hai."Kể má nghe là có chuyện gì."

Hai đứa nhỏ chưa nói được nhiều, chỉ nói được vài từ như là Lucas giành đồ chơi của Scarlett trong khi cậu đã có một món y hệt. Do cậu chơi mạnh tay nên đã làm hỏng.

Harry đặt hai đứa ngồi xuống, quay sang Lucas hỏi:"Có đúng như em gái nói không con? Kể má nghe là có chuyện gì đi, má muốn nghe con nói."

Lucas mới có hai tuổi đã biết chột dạ. Cậu quay mặt đi không thèm nhìn Harry. Cái tính cậu phải nói là y hệt ông nội của cậu, James Potter. Cậu không giống tính nết của Harry chút nào.

"Con im lặng thì làm sao má biết đường giải quyết." Harry bất lực. Nó không muốn chỉ nghe từ một hướng.

"Thì con.. con lấy đồ chơi của em gái.. nó nhỏ thì phải biết kính trên chứ.." Lucas lẩm bẩm.

"Lucas, con nói lại ta nghe xem, con vừa nói gì?" Severus vừa bước ra đã nghe một câu như vậy. Ông ấy bày ra khuôn mặt rất giận nhưng không hề lớn tiếng nạt nộ con.

Lucas không thèm trả lời ông. Harry ngước mắt nhìn ông đầy buồn bã. Nó lại ngoảnh xuống sang Scarlett bảo:"Con gái, con lại đây."

Scarlett rất ngoan, đi lại chỗ của nó. Nó ôm chặt lấy con bé dỗ dành:"Anh trai giành đồ chơi của con như vậy con có buồn không?"

"Con giận anh hai." Con bé rất nghiêm túc trả lời nó, mắt còn đỏ chót vì mới khóc xong. Nó lau đi giọt nước mắt trên mặt con bé, thơm má con bé vài cái.

"Ừ, con không cần phải nhường đồ chơi cho anh hai. Con không cần hiểu chuyện." Nó nhìn sang Lucas nói:"Lucas, đồ chơi con làm hư, con phải chịu. Con không được giành đồ chơi với em. Cái nào của con thì con chơi, má mua cho hai đứa đều nhau, đứa này có cái gì thì đứa kia cũng có. Má không để con thiếu cái gì và những món đồ chơi của con, chưa bao giờ má nói là con làm anh hai con phải nhường em. Chưa bao giờ cả. Đồ của con là của con. Em gái con không có má sẽ mua. Con không có, má cũng sẽ mua. Vậy tại sao con lại ép em con nhường đồ chơi cho con?"

Nó nhăn mặt lại -" Nói, có phải con đã gặp gỡ người nào khác ngoại trừ ba má? Con đi chơi với dì Hermione, ai dạy con như thế?"

"..." Lần đầu tiên thấy Harry giận như vậy, Lucas biết sợ, oà khóc đòi lật lọng cho bằng được. Nó nhất quyết không đổi tính, cứ đứng đó ôm Scarlett chờ thằng bé khóc cho xong.

Thầy Snape thấy nhức đầu với tiếng khóc của thằng bé nhỏ, vừa có chút đau lòng mà vừa phải tự banh trái tim cứng nhắc. Ông đi lấy nước cho Harry uống để nó hạ lửa. Nó nóng muốn điên.

"Khóc cái gì mà khóc, con nói cho rõ ràng. Má không chấp nhận việc con cứ khóc. Con tưởng con khóc là má sẽ bỏ qua cho con hả?" Harry vừa đặt ly nước xuống, lớn giọng hơn. Nó mất kiên nhẫn rồi.

"Ôn-ông Sirius.. bảo con họ Potter.. con.. con không cần phải nhịn người khác.. bảo.. bảo là.. em gái con phải.."

"Nín!" Harry nhăn mặt chặt hơn, đặt Scarlett sang một bên. Nó nắm lấy tay của thầy Snape để giữ bình tĩnh. Ông ngước xuống, mắt nó đối diện mắt ông, từ bao giờ đã rưng rưng nước trong mắt mà phải kiềm lại.

"Con không thương em con hả?" Giọng nó nghẹn ngào hỏi Lucas.

"Con.." Lucas còn nhỏ, chưa hiểu tình cảm phức tạp của người khác. Nó ngẩng cao đầu để nước mắt nuốt ngược vào trong, cổ họng vừa mặn vừa đắng.

"Con có thấy em khóc, con có xót không? Mỗi khi con khóc, con quậy, em con luôn đứng ra bảo vệ con. Con có thương em không? Em con rất thương con đấy con có biết không?"

Lucas quay ra nhìn Scarlett, con bé còn ngại, vẫn giận không nhìn mặt anh trai. Giờ cậu bé mới biết lỗi mà trả lời nó:"Con biết lỗi rồi.."

"Vậy con phải làm sao?"

"Con sẽ xin lỗi em con."

"Giỏi lắm, con mau đi xin lỗi em đi."

Lucas đứng dậy đến chỗ của Scarlett, khuôn mặt cậu bé tròn vo làm ra dáng cụ non nói:"Anh xin lỗi, Scarlett tha lỗi cho anh nha."

"..dạ." Scarlett vừa được nghe lời xin lỗi là con bé đã nở nụ cười tươi tắn. Đúng là con nít, khóc nhanh cười cũng nhanh.

Đêm tới, đưa hai con đi ngủ, để gia tinh trực. Nó ngồi trên giường không chịu ngủ, suy nghĩ luyên thuyên. Thầy Snape thấy vậy cũng ngồi dậy hỏi:"Em đang nghĩ gì vậy?"

"Em nghĩ mãi.. anh à. Tại sao chú Sirius có thể nói những lời nói đó với con của chúng ta được chứ. Những lời nói ấy.. không nên mang ra dạy một đứa trẻ. Sao chú ấy không biết suy nghĩ.. Em vừa sợ thằng bé lớn lên xong sẽ mang theo cái tính giống ba em, quậy phá, ích kỉ. Vừa sợ nó giống chú Sirius. Hai người đó.. không phải là người bọn trẻ nên bắt chước noi gương theo."

Thầy Snape kéo Harry vào lòng, tay ông ấy đưa lên vuốt tóc nó an ủi:"Sẽ không sao đâu. Tôi tin rằng con của chúng ta sẽ dần hiểu nỗi lòng của em." So với nó, ông ấy cũng buồn chẳng thua kém gì.

Sinh con ra là một chuyện, nuôi thì cũng đủ khả năng nuôi. Nhưng dạy con lại một chuyện khác. Có con là một việc quá dỗi khó. Harry thì còn quá trẻ. Giống như một đứa trẻ đang nuôi dạy một đứa trẻ khác.

Hai đứa nhỏ sợ ông ấy hơn sợ Harry. Vì ông luôn mang khuôn mặt lạnh lùng, khó gần gũi. Dù rằng ông ấy thường thơm trán, má và ôm bọn nhỏ.

Đôi khi sự nghiêm khắc của ông ấy cũng rất cần cho việc dạy con nên người. Harry dễ dãi quá, tinh tế hiền lành nên bọn trẻ không sợ hay được nước lấn tới. Nếu lúc nãy, ông ấy không có ở đó, chưa chắc Lucas sẽ dễ dàng khai chuyện ra như vậy.

"Em đã dặn Hermione là không được để bọn trẻ tiếp xúc với Sirius rồi mà."

"Nó hay bận, em cũng biết. Chắc lúc đó Black cũng hay nhân lúc nó lơ là mà tìm cách nói chuyện với Lucas."

"Nếu như Lucas và Scarlett lớn hơn một chút, em cũng không sợ để hai đứa tiếp xúc với chú. Nhưng giờ tụi nó còn nhỏ, quan điểm, lập trường còn chưa hình thành. Tụi nó chưa biết ra quyết định, tâm trí suy nghĩ chưa vững vàng. Lời nói từ người khác sẽ ảnh hưởng tới rất dễ và lớn lên, cũng vì ảnh hưởng đó mà hình thành suy nghĩ. Nên em mới không cho bọn trẻ gặp chú Sirius. Quả thật là em chẳng hề sai khi làm thế."

"Harry." Ông thì thào:"Đây là lần đầu tôi làm bố và em cũng vậy. Chúng ta sẽ có những sai lầm vì những lúc chẳng thể để tâm hết vào bọn trẻ. Chúng lớn rất nhanh, em thấy đó. Và rồi chúng ta sẽ trở nên tốt hơn thôi. Em còn nhớ lúc trước, em thay tả cho con mà em làm bê bết hết cả chỗ nằm của con không? Chẳng phải vài lần là em đã rành, tốt hơn. Dạy con cũng vậy. Không ai sinh ra là đã làm bố mẹ. Chúng ta cần phải học."

Ông hơi dừng lại một chút như để lấy hơi nói tiếp -"Tôi sẽ luôn ở cạnh em. Tôi và em cùng nhau phát triển trở thành bậc phụ huynh tốt hơn, được chứ? Chuyện này không phải lỗi của em. Em đã dạy bọn trẻ theo cách của em, điều đó đã rất tốt với người lần đầu làm mẹ rồi. Em đã rất kiên nhẫn, rất giỏi. Từ từ chúng ta sẽ uốn nắn bọn trẻ nên người. Dạy con là hành trình dài, giờ thì em nên đi ngủ để mai còn sức để làm này làm kia."

Thế mà ông ấy cũng bỏ thêm vào cái câu khen giỏi quá giành cho Harry. Nó chỉ cười ngượng, dẫu bao lâu, nó vẫn chỉ là một người nhỏ bé cần được che chở, được quan tâm và yêu thương trong vòng tay của thầy Snape.

Chứng minh rằng ông ấy chưa từng thay đổi. Vẫn thương nó như ngày nào.

"Anh ngủ ngon nhé, ông xã."

"Em ngủ ngon, tôi chúc em mơ giấc mơ thật đẹp." Ông thơm trán nó, mắt nó, môi nó như lời chúc ngủ ngon. Nó dần chìm vào giấc ngủ, ông mới nhắm mắt lại.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net