C89: Nhắn tin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Harry đi dạy luôn vác theo cái điện thoại. Nó vừa ngồi xuống bật điện thoại lên, bao giờ cũng thấy tin nhắn của chồng nó - Severus Tobias Snape.

Severus: Em đi dạy, tụi nó có đứa nào quậy không?

Severus: Em đói chưa? Xíu ăn ở Sảnh hay ở phòng? Em muốn ăn gì?

Severus: Em có muốn uống gì không?

Severus: Có điện thoại rồi.

Severus: Em đừng có nhắn tin với anh a, anh b, chị a, em b gì đấy.

Severus: Sao không trả lời tin nhắn của tôi.
Severus: Em có giận tôi gì không?
Severus: Hôm nay hai con rất ngoan.
Severus: Tôi nhớ em.

Harry: Sao có tí là anh nhớ rồi, em mắc dạy sao nhắn tin anh được. Em không có giận anh, xíu ăn ở Sảnh nhé! Em muốn nhìn con. Em cũng nhớ anh. Nhưng mình mới gặp nhau cách đây nửa tiếng mà.

Severus: Em không cho à?

Harry: Em làm gì dám, anh nhớ em nhiều chút nữa cũng được. Anh không sợ nhắn hoài em sẽ thấy chán anh à.

Severus:............

Harry: Thôi em đùa.

Severus:.............
Severus: *gửi icon mặt khóc
Severus: *gửi icon lăn qua lăn lại
Severus: *gửi icon khóc kiểu đành đạch

Harry: Anh học ai cái thói gửi icon vậy. Ai dạy anh, trời ơi. Hình tượng ông xã lạnh lùng của em.

Severus: *Icon mặt cười
Severus: Tôi thấy tụi học trò hay gửi icon như này qua lại. Chúng bảo là cách thể hiện cảm xúc..
Severus: *gửi icon lè lưỡi cong mắt
Severus: Tôi thấy... cũng được..

Harry: Học ai cái thói đó vậy. Hình tượng một đi không trở lại.

Severus:.......
Severus: *gửi icon mặt khóc
Severus: Em ghét bỏ tôi à?
Severus: Tụi học trò bảo làm thế này sẽ để đối phương cảm nhận được cảm xúc rõ ràng hơn. Chẳng lẽ chúng lừa tôi?

Severus: Hay em không thích.
Severus: *gửi icon đâm cột

Severus: Tôi thấy nó cũng thú vị....

Harry:.....................

Severus: Sao?

Harry: Không.. anh thích là được...

Harry: *gửi icon mặt cười

Severus: Vậy là em không thích.
Severus: Phải không?

Harry: Không có, em thích lắm

Severus: *Gửi icon trái tim
Severus: *Gửi icon xỉu
Severus: Miss

Harry ngồi trên dãy giáo sư mà nghe được đứa học trò cũng khá mạnh dạn hỏi:"Giáo sư nhắn tin với ai mà cười khúc khích ghê thế? Chẳng lẽ giáo sư nhắn tin với bồ sao?"

"Nhắn tin với thầy Snape." Harry cười tủm tỉm đáp lời:"Chồng yêu của thầy. Ông ấy dễ thương quá. Không biết ai dạy ông ấy cái thói nhắn tin gửi icon nữa. Thật là.."

Tụi học trò cùng mang nhau mang tâm trạng như bị táo bón. Chúng thầm chửi đứa vô duyên nào đó ở không mà đi hỏi chuyện tào lao. Mặt khác lại cảm thấy hâm mộ tình yêu giữa thầy Harry với thầy Snape.

Vì để không nhầm lẫn nên mọi người trong trường gọi thẳng tên của Harry thay vì gọi là thầy Snape. Nói sao thì nói, hai người cứ ở cạnh nhau vậy mà không biết chán nản là gì.

Tụi học trò thì tuổi trẻ, quen nhau xong chán chán lại chia tay. Tình yêu thì bồng bột nhưng lại rất giản đơn, không thêm tạp chất vào. Ngoại lệ những người đã có hôn thê, hôn phu mà thôi.

Vào tiết học đầu tiên Harry dạy hai con ở hai học viện khác nhau. Lucas bứt rứt lắm, cậu muốn hỏi Harry tại sao lại làm giáo sư mà không cho cậu biết. Nhưng lại lẩn quẩn với bè bạn mới mà quên luôn.

Harry không để tâm gì đến các con mà chỉ tập trung dạy học. Thầy Snape sẽ thiên vị hai con trong lớp, điều đó không phủ nhận được. Nó thì không làm được vậy, nó muốn đối xử công bằng dù cho đó là con nó.

Hết tiết, Harry bật điện thoại lên. Thầy Snape lại gửi rất nhiều tin nhắn đến cho nó.

Severus: Em đang làm gì vậy?
Severus: Hôm nay em có tiết của lớp con mà phải không?

Severus: Con có quậy phá chọc giận em không?
Severus: Em ăn gì không,
Severus: *gửi hình cả lớp đang cặm cụi viết bài
Severus: *gửi hình tự chụp bản thân

Severus: Chào
Severus: *gửi icon cười

Severus: Nào rảnh nhớ trả lời tin nhắn tôi nhé!
Severus: tôi nhớ em.
Severus:*gửi icon trái tim

Harry bật cười, dịu dàng nhìn cái màn hình điện thoại. Nó đung đưa ngón tay một hồi mới trả lời tin nhắn.

Harry: Anh rảnh thật đấy, tranh thủ nhắn tin được cũng hay.

Harry: Các con không gây sự gì nhưng em hơi để ý thằng bé con trai của Sirius. Nó tên James Black.

Chưa được một phút thì thầy Snape đã gửi tin nhắn.

Severus: Thằng đó là một thằng nít quỷ ranh mãnh. Em đừng để bề ngoài của nó lừa. Nó láo hệt cha nó. Như con heo. Em biết đây.

Harry: Anh nói gì thấy ghê vậy, có nói quá không?

Severus: Chắc chắn. Sao em không tin tôi?

Harry: Không có, em hơi băn khoăn thôi. Anh biết mà, mấy đứa nhỏ mới 11 tuổi thì làm được cái gì.

Severus: Bây giờ tụi nó phát triển sớm lắm. Chẳng phải em mới mười mấy đã biết yêu nhăng nhít rồi hay sao? Cần tôi nhắc lại không?

Harry: Nè he, không có chọc em. Không phải lúc em thích ai đó khác anh làm như trời sắp sập tới nơi hay gì.

Severus: *gửi icon ngượng ngùng
Severus: Tôi tin chắc bất cứ người đàn ông nào có cảm giác người bên cạnh sắp chạy mất cũng sẽ như thế thôi.

Harry:........
Harry: Anh có thấy rảnh nợ không? Tự nhiên ngày nào, sáng gặp, trưa gặp, tối gặp. Mà cứ không thấy mặt nhau là nhắn tin.

Severus: Tôi nhớ em
Severus: Em chán tôi thật à?

Severus:*gửi icon buồn khổ

Harry: Aisss
Harry: Em thấy gần đây Draco có bán cái thứ gì đó dùng để liên lạc giống điện thoại đấy. Em không nghĩ là anh sài đồ Muggle

Severus: Sài cái kia chỉ gọi điện được. Cái này nhắn tin được, gọi điện được, chơi game được, xem phim được. Em không thích thì đổi cái khác.

Harry: Không, em thích cái này lắm.
Harry: Khi nào nó ra bản mới thì tính tiếp
Harry: Nhưng mua hoài có phải hơi tốn tiền không?

Severus: Tiền của tôi đều do em đứng tên
Severus: Không tốn.
Severus: Tôi có thể kiếm lại được.
Severus: Em cũng không thể sống thêm lần nữa để sài số tiền có sẵn của trước đó. Nên đừng tiếc.

Severus: Số tiền cần để dành cho bọn trẻ, tôi cũng đã để riêng. Tiền dưỡng già cho em với tôi cũng để riêng. Phần còn lại là tiền sài chia tiêu thả ga, em muốn mua gì, làm gì thì làm.

Severus: Em cưới tôi, gả làm vợ tôi bao nhiêu năm rồi mà em vẫn còn sợ sài tiền. Tôi đưa em là để em sài. Đừng tiết kiệm. Tôi đã tiết kiệm giùm em rồi!

Severus: Em nghe tôi nhé!

Harry: Có ai bảo anh là một anh chồng quá ngọt ngào chưa? Kiểu này chắc đống cô ghen tỵ với em chết mất.

Severus: Ghen tỵ cũng tốt. Chứng minh rằng tôi vẫn hơn nhiều người và lo cho em rất chu đáo.

Severus: Vậy nên em đừng có suy nghĩ bỏ tôi đấy.

Harry: Bậy bạ
Harry: Hay nghĩ tiêu cực không. Tin tối về em bóp dái anh không.

Severus:...........
Severus:..........
Severus:..........

Harry: Sao đấy?

Severus: Không có gì. Tôi không nghĩ là em.. bạo dạn như vậy.
Severus: Tôi biết là em còn trẻ nên ham muốn cao.. chỉ là tôi ngại.. nếu em táo tợn..

Thầy Snape bấm bấm điện thoại, ngước nhìn qua lại. Che đi lỗ tai hơi hồng hồng dưới tóc tai dài không cột lại. Mặt ông ấy rất căng thẳng. Tưởng như đang đụng chuyện lớn gì không.

Harry: Tức quá mà.
Harry: Anh không chọc em điên thì em đâu có vậy.

Severus: Tôi nhớ em.

Harry tức quá dẹp luôn cái điện thoại. Nhìn xuống dưới không đứa nào là rảnh tay làm chuyện riêng.

Qua vài ngày, thầy Snape vẫn nhắn tin chăm chỉ như một con ong thợ. Tay nhắn nhanh hơn so với ban đầu. Chẳng cần nhìn bàn phím cũng nhớ được các từ nằm ở đâu.

Severus: Nay Lucas vừa gây chuyện.
Severus: Nó chọc tôi điên.
Severus: Tôi nên cạo đầu nó

Harry: Anh mà nỡ làm.

Harry: Ai chẳng biết anh thương con như vàng như ngọc, đứa nào cũng là trân châu bảo bối của anh. Anh la một hai câu mà còn xót xa trong lòng.

Harry: Đồ đàn ông hai mặt.

Severus:........
Severus:*gửi icon khóc
Severus: Em đã học thói đanh đá chợ búa từ đâu?

Harry: Em đặt biệt danh cho anh là lật bánh tráng đó. Trong một kiểu mà ngoài một kiểu.

Severus nhìn lên biệt danh điện thoại ông ấy đặt cho Harry. Là tên My Sunshine. Còn Harry lại đặt tên ông là lật bánh tráng.....

Severus: *gửi liên tiếp 10 icon khóc lóc

Harry: Hư máy!

Severus: Tôi không phải là lật bánh tráng!

Harry: Kệ em, biệt danh em đặt cho anh sao em đặt. Anh không quản được.

Severus:........
Severus: Em ăn gì chưa? Tôi nhớ em.

Harry:........

Tối đó Harry đã nhắm mắt ngủ. Ông ấy mò tới cái điện thoại của nó, lặng lẽ đổi biệt danh từ lật bánh tráng thành biệt danh là Honey. Nhưng lại cảm thấy hơi sến sến nên ông ấy suy nghĩ một lúc. Quyết định giữ cái biệt danh Honey trên điện thoại của Harry, còn lật thêm cái icon trái tim vào nữa.

Mặt ông đỏ tái. Ai đời lại biết thầy Snape cao ngạo lạnh lùng lén đổi biệt danh mình trong điện thoại của vợ.

Đời ai lường được chữ ngờ bao giờ.

Sáng hôm sau, Harry vẫn chưa nhận ra được điều gì khác biệt. Nó ăn uống xong, thầy Snape thơm trán nó rồi cả hai tự chia ra đến tiết dạy học. Hai con đã quen sinh hoạt trong trường cũng không cần nó lo lắng.

Trưa trưa, nó lật điện thoại lên xem tin nhắn thì thấy.

Severus biệt danh Honey: Em đói chưa? Ăn gì không? Có muốn ăn bánh không?

Severus:*gửi hình bánh trứng
Severus: Hôm nay của em thế nào? Vẫn ổn chứ? Có ai quậy em không?
Severus: Tôi nhớ em.

Harry: Này!!!
Harry: Anh đổi biệt danh trong điện thoại hồi nào đấy? Ai cho anh đổi hả?

Harry: Gan to rồi.

Severus:.......
Severus:*gửi icon ngại ngùng
Severus: Tôi đâu làm gì.
Severus: Tối em mộng du tự đổi biệt danh, tôi đã cản mà em nhắm mắt, tay tự bấm.

Harry: Anh học từ đứa nào cái thói nguỵ biện đó vậy??

Severus:*gửi icon mặt cười
Severus: Tôi học từ em

Harry: Này, không có đổ thừa nghen, em đâu có chỉ anh mấy cái thói đó.

Severus: Ừ, em chỉ chỉ tôi cái thói chị a anh b em c của em thôi.

Severus: Em mộng du.
Severus: Và giờ em không tin tôi.
Severus: Chẳng lẽ để biệt danh của chồng em một cách đoàng hoàng khó đến vậy hả anh Snape?

Harry: Anh giận ngược em đấy à?
Harry: Em còn chưa giận anh nữa đó.

Severus: Tôi giận em rồi.
Severus: Em nên dỗ tôi bằng mười cái thơm, tôi sẽ suy nghĩ về việc tha cho em.

Harry: Anh giỏi.

Severus: Giống em!

Harry:.......

Harry cảm thấy có lẽ quyết định sai lầm lớn nhất của cuộc đời này là cho thầy Snape sài điện thoại nhắn tin với nó. Nó không nghĩ tới là ông ấy sẽ bị hoà tan như vậy.

Củ chuối của Merlin.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net