#7. Một ngày tạm biệt (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi trận đấu kết thúc, chúng tôi ngồi nghỉ chốc lát. Ai nấy đều mệt rã rời, nằm liệt cả xuống đất.

Mọi người có vẻ mệt nhỉ ? Trận đấu căng như tơ thế kia cơ mà, hay mình đi mua nước nhỉ ?

Nghĩ rồi tôi tôi cũng quyết định lon ton nhấc mông khỏi chiếc ghế dài bên lề để giúp đỡ những con người đang ra sức thở kia. Tôi đi vài bước, nhưng có lẽ họ không chú ý gì lắm, đi thêm vài bước, tôi thấy là lạ, hình ảnh trước mắt tôi bỗng mờ dần, những khung màu của cây cỏ bên đường hay cây cột xám xịt cũng hòa lại với nhau. Trông thật giống tôi lúc nhỏ đanh cố thử pha chế ra một màu mới vậy.

Cơ mà giờ không phải lúc hoài niệm. Bây giờ ý định duy nhất trong đầu tôi chính là những chai nước giải khát kia. Tôi nhắm chặt mắt lại, cố gắng không nhìn bất cứ thứ gì.

Và rồi, khi tôi mở mắt ra, trước mắt tôi là một chiếc máy bán nước tự động...

_Thình thịch _

Tôi biết rõ tình trạng hiện tại, cảm giác này không phải là sự ngạc nhiên hay bất kì thứ gì khác. Đơn giản là tôi đang cảm thấy bàng hoàng.

Nhưng tôi cũng không níu giữ thứ cảm giác vô dụng đó lâu, cũng chợt nhận ra một điều kinh khủng !! Rằng :… tôi không có tiền.

Thôi xong, không có tiền thì còn mua bán gì nữa ? Làm sao đây, làm sao đây ? Hoạt động đi não ơi, đừng ngủ nữa, cháy khét lẹt rồi em ơiii !

"Ummm… "

Tôi vuốt vuốt cằm tỏ vẻ khó khăn, rồi lại đưa tay lên chống tường. Cố gắng sử dụng 1% não của mình để đưa ra phương pháp giải quyết tốt nhất.

Một giọng nói cất lên từ sau lưng tôi, "Nè Amerina, em đang làm gì thế ??"

"Ah !?" - tôi giật bắn quay người lại.

Một cầu thủ tí hon của Karasuno, chàng trai với ánh dương tuyệt cmn vời ! Cậu bạn này cao hơn tôi vài xăng nên tôi cũng không cần ngước lên nhìn cậu ấy.

Tôi đáp : "Em đang mua nước cho mọi người lại chợt nhớ ra mình không có tiền." - Rồi cười gượng.

Thật sự thì nó quá ngượng cmnr, chả biết làm gì ngoài cúi xuống rồi gãi đầu. Hinata không để ý lắm, hoặc cậu ấy đang giúp tôi bằng cách tự bước tới phía máy bán nước tự động để mua một vài chai nước. Tôi ngước nhìn cậu ấy, một tấm lưng đang quay về phía tôi, tôi chợt muốn ôm cậu ấy, ít nhất là trực giác mách bảo như vậy.

Cậu ấy quay lại, đưa tôi một chai nước rồi cười một cái thật tươi. Giống như mặt trời đang ban xuống những tia nắng cho ngọn cỏ nhỏ bé phía dưới hưởng trọn lấy sự ấm áp đó, và tôi là ngọn cỏ đang hưởng những tia nắng kia.

Mải mê ngắm nhìn gương mặt tươi sáng kia làm tôi có chút ngẩn người. Không phản hồi lại bất kì hành động nào của Hinata, cậu ấy liền áp chai nước vẫn còn đang lạnh vào má tôi.

Không một cảm giác nào cả…

Tôi không thấy giật mình, cũng không thấy lạnh, nhưng tôi đã hoàn hồn lại rồi. Vẫn là cái cảm giác sợ sệt đó.

"Amerina ! Amerina ơi !"

Hinata nhăn mặt gọi tôi.

"À, vâng ??" - Tôi đáp lại.

"Vậy mau quay lại thôi, mọi người đang đợi đấy."

Cậu ấy cầm vài chai nước rồi chạy trước. Tôi cũng ậm ừ chạy theo sau, nhưng chưa quá ba bước thì đã đến nơi rồi. Mọi người gần như đã hồi lại sức lực của mình, mỗi người nhận một chai nước.

"Nè nè Amerina, chúng ta đi ăn đi ?" - Sugawara đề nghị.

"Đi ăn ạ ?"

"Không không, phải đi chơi trước chứ, thế mới gọi là tuổi trẻ !" - Nishinoya lại nói.

"Đúng đấy ! Tui cũng đồng ý với ông !" - Tanaka nói.

"Vậy còn Kenma thì sao ? Các cậu sẽ đi cùng chứ ??" - Hinata hỏi.

"Ừm, tất nhiên rồi." - Cậu ấy cười mỉm đáp lại Shouyou.

"Kenma, hãy chắc chắn rằng em sẽ ăn và không nghịch game." - Kuroo nhìn Kenma rồi nói.

"Em biết."

Mọi người cùng cười nói vui vẻ. Những tiếng cười át đi cái sự lo lắng trong người tôi. Có vẻ mọi thứ sẽ ổn cả thôi.

"Vậy chúng ta sẽ ăn ở đâu ??" - Lev hỏi.

"Hmm… hay là cắm trại ở đây đi ?" - Yaku nảy ra một ý tưởng khá tuyệt.

Và chúng tôi thích nó.

Cắm trại ở đây ? Tuyệt đấy ! Chỉ thiếu thức ăn với một số dụng cụ cắm trại thôi nhỉ ??

Mọi thứ lại ảo hơn, những chiếc bàn nướng thịt, bát đũa, đến cả thịt bò và rau xà lách cũng có luôn, không thiếu thứ gì.

"Hoan hô ! Có đủ cả rồi !" - Hinata nói.

Lại cảm thấy bành hoàng...

Mọi người không ai để ý đến điều này à ?? Làm sao chúng lại xuất hiện được ??

Trong khi tôi đang suy nghĩ, một tiếng gọi cắt ngang mạch.

"Amerina à, em lấy dùm anh đôi đũa với." - Đội trưởng Daichi gọi tôi.

"À vâng !!"
___________________________________

Mặt trời cũng sắp lặn, một ngày lại kết thúc như vậy, nhưng nó khác hoàn toàn những ngày buồn tẻ ở trước kia.

Nếu có một điều ước thì tôi chỉ muốn sống như vậy, bên những con người này, tận hưởng đủ mọi cuộc chơi. Bất giác lại nhớ đến trận đấu ngày hôm nay, một trận đấu tuyệt vời, không bên nào chịu thua và hiển nhiên một điều rằng Karasuno đã thắng.

Chúng tôi nằm thành hình tròn trên nền đá bê tông, không có cỏ trải ở phía dưới, nhưng cũng không thấy đau.

Tôi ngồi dậy, nghĩ một chút.

"Sao thế Amerina ?" - Kenma nằm bên cạnh hỏi tôi.

"À không, em chỉ đang cảm thấy mình nên nói tạm biệt với mọi người- à không, ý em là trực giác của em nói vậy." - Tôi ấp úng đáp.

"Hể ?! Vậy tức là cậu sẽ về sao ??"

Hinata ngồi dậy nhìn tôi và nói bằng một khuôn mặt buồn tủi. Đúng, chúng tôi có một ngày tuyệt vời bên nhau, đủ rồi, quá đủ ! Tôi cũng không mong mỏi gì hơn nữa.

"Có lẽ… chỉ là có lẽ vậy thôi."

Tôi nhìn vào lòng bàn tay mình, rồi áp nó lên ngực, một cảm giác lạ lùng mà trước đây tôi chưa từng có hoặc là đã quá lâu để tôi nhớ.

Sự tiếc nuối...

Và trực giác của tôi nó rất nhạy, rất ít lần tôi đoán sai dựa vào trực giác của mình, và lần này cũng vậy.

"Hmm, anh còn muốn chúng ta có thể chơi thêm chút nữa cơ." - Sugawara nói.

"Ah, hay để anh xin ba mẹ cho em chơi với tụi anh thêm chút nữa nha !?" - Nishinoya cười nói.

Tôi cười phì, rồi lắc đầu. Sau bao lâu tôi cũng nhận ra rằng : đây chỉ là một giấc mơ .

Thật ngốc ! Vậy mà mãi mới nhận ra.

Tôi đứng dậy, quay lưng về phía họ để tránh nhìn những gương mặt ấy, nếu không tôi cũng không dám chắc mình có thể rời đi hay không.

Ánh chiều tà chiếu xuống, gương mặt tôi rơi vài giọt lệ nhưng tôi không nhận ra. Cổ họng tôi đầy ứ, cảm giác khó chịu, nó không đau. Tôi ngập ngừng, lí nhí phát ra vài từ.

"T- tạm… biệt."

Người tôi run lên, cá rằng đó là do tôi đang cố kìm nén những giọt nước mắt kia.

Sau đó, tôi… bị ngã.

Là mọi người lao vào ôm tôi. Tôi khóc, nhưng họ cười. Thật khó hiểu.

Yaku nói : "Chắc chắn sẽ còn gặp lại mà."

Kageyama mắng tôi : "Đồ ngốc, em làm như sắp chết không bằng ấy."

"Oi Kageyama, đừng có mắng em ấy như thế !" - Hinata nói.

"Boke !"

"Haha, ừm, nhất định sẽ còn gặp lại."

Tôi nhìn Hinata ngẩn người, trên đầu cậu ấy còn có một dòng chữ, đó là suy nghĩ của cậu ấy.

Amerina - chan… không dùng kính ngữ nữa ??
______________________

"Hm…"

Lại là một ngày mới, nhưng…

"Ơ ?? Sao mặt trời lặn rồi ???"

Tôi quay qua nhìn đồng hồ treo ở cuối giường, "tích tắc, tích tắc" - "bây giờ là 5h00."

Điều đó nghĩa là tôi đã ngủ nguyên một ngày !?

"Ah ! Chết thật !!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net