Chương 46: Bắt Đầu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tsukishima mang khuôn mặt hằm hằm đi xuống, vừa ức vừa bực. Cả đời anh hôm nay là ngày xui xẻo nhất, không có ngày thứ hai, chắc chắn!!

Khi anh đặt chân vào nhà bếp, chưa kịp mở miệng tìm bánh kem dâu liền thấy một cậu trai tóc xanh đang loanh quanh giúp mẹ anh dọn dẹp. Có vẻ cậu nhóc vừa mới đến, vài mảng tuyết trắng vẫn còn lấm tấm trên tóc và quần áo cậu. Tsukishima nghiêng đầu tìm thấy một cái khăn rồi vội đi tới. Thừa dịp Yamaguchi quay người đi hướng ngược lại thì bất ngờ trùm lên, xong xuôi còn đến trước mặt cậu vò vò đầu.

Cậu liền "A" một tiếng, nhưng khi nghe thấy tiếng cười khẽ của người đối diện thì đứng im. Cũng đưa tay lên lau lau, mở miệng nói:

"Tsukki à, bánh kem dâu ở trên bàn á. Cậu ăn cơm xong mới được ăn nha."

Tsukishima nhìn cậu tự lau khô đầu tóc, chầm chậm đáp lời:

"Tôi đã bỏ lỡ bữa tối rồi, không muốn ăn nữa đâu."

Mẹ Tsukishima liền đổ thêm một câu:

"Con xem thằng bé đó, ngang ngược không giống ai, cô đã gọi khản cả cổ xuống ăn tối mà cũng không chịu xuống, haizzz!!"

Yamaguchi buông chiếc khăn, hơi nhăn mặt quay qua nhìn anh một cái, giọng cũng nghiêm túc lại nói:

"Tsukki không chịu ăn tối sao?"

Mẹ Tsukishima nào để anh trả lời, đáp:

"Đúng vậy, con thấy đó thắng bé này luôn thích gì làm nấy, hay bây giờ con nói giúp cô có được không? Kei nghe lời con nhất mà. Không ăn tối làm gì có sức chứ!"

Yamaguchi cứ cảm thấy hình như mẹ anh hơi đề cao cậu quá rồi, nhưng cậu lại không biết trả lời ra sao, đành miễn cưỡng gật đầu bảo:

"Cô yên tâm ạ, con sẽ ngồi đây canh cậu ấy ăn, cậu ấy ăn xong con mới về."

Tsukishima nhìn cậu trò chuyện vui vẻ với mẹ của mình, thầm cảm thấy may mắn khi mẹ thật là hiểu ý anh. Hai người trao đổi ánh mắt, mẹ Tsukishima nói được một lúc liền tìm cớ trốn về phòng, trong bếp chỉ còn lại hai người Tsukki Yama.

Yamaguchi để ý anh không nói năng gì, liền giả bộ trừng một cái, nghiêm túc nói:

"Tsukki à, cậu phải ăn tối chứ, sắp tới là đến giải mùa xuân rồi. Cậu không ăn thì làm sao khỏe thật khỏe để chắn bóng đây, chúng ta sẽ phải chắn nhiều bóng lắm á."

Anh nhìn Yamaguchi chân thành khuyên răn, nghiêm túc trừng mắt liền cảm thấy người này sao mà đáng yêu quá. Đôi mắt xanh kiên định ngước lên, còn giả bộ dọa mình, cứ như chú mèo con cố tình khoe ra bộ móng vuột bé xíu, dùng giọng nói non nớt mà khè một tiếng tạo uy nghiêm. Uy chẳng thấy đâu, chỉ biết anh đã cật lực kiềm chế thế nào để không nhào tới ôm cậu.

Tsukishima làm mặt lạnh, đẩy kính nói:

"Được rồi, tôi sẽ ăn nhưng cậu cũng phải ăn cùng tôi."

Yamaguchi nghiêng đầu nói:

"Nhưng tớ đã ăn tối rồi mà."

Tsukishima ngang ngạnh đáp:

"Vậy thì tôi không ăn nữa! Ăn một mình chán muốn chết!!"

Yamaguchi:"???"

Từ khi nào mà Tsukishima lạnh lùng đơn độc không thích ai lại gần mình quá 30 xen đòi phải có người ăn chung mới ăn cơm tối được vậy???

Yamaguchi sợ ngây cả người, không lẽ anh lại bị sốt? Nghĩ vậy bèn rụt rè đưa tay lên, nhẹ chạm vào trán anh một cái. Xúc cảm mềm mại âm ấm trên tay khiến cậu càng nghi ngại. Không bị sốt, không hề ốm, nhưng mà không được bình thường!

Tsukishima:"...."

Anh nhìn khuôn mặt lo này lo kia của cậu, xoa xoa đầu một cái rồi kéo tay cậu xuống. Cố gắng dịu dàng mà tự nhiên nhất có thể, nói:

"Ngồi ăn với tôi chút đi, không cần ăn gì cũng được chỉ cần ngồi cùng tôi thôi."

Yamaguchi không khỏi có chút hơi lạ, trông anh bây giờ cứ như, như trẻ con đang làm nũng ấy. Nhưng cậu bỗng nhận thấy, đúng là bây giờ cả cậu và Tsukishima vẫn còn là trẻ con thật. Mặc dù thường ngày anh trông có trưởng thành hơn trước tuổi một chút cơ mà suy đi tính lại thì anh và cậu mới mười sáu mà thôi. Sinh nhật của anh thì đã qua từ lâu rồi, còn cậu thì vừa mới. Có điều cậu cũng không phải là người nhỏ tuổi nhất CLB bởi Kageyama còn chưa được mười sáu tuổi mà.

Tâm trạng lo lắng của Yamaguchi vì vậy cũng bớt đi một tý, liền ngoan ngoãn kéo ghế ngồi xuồng còn không quên kéo nốt cái ghế cạnh bên, vỗ vỗ gọi:

"Thôi được, cậu mau qua đây ngồi đi." ~ Yamaguchi tính kêu anh phải đi hâm lại đồ rồi mới ăn được nhưng nhìn kiểu gì cũng thấy Tsukishima chắc chẳng biết làm mấy chuyện này đâu, thế là cậu bèn sửa lời nói:"Nãy cô có bảo với tớ chỗ để thức ăn, để tớ hâm lại cho cậu. Cậu đợi xíu nha."

Tsukishima cũng ngoan như cún tiến lại ngồi xuống. Mẹ kiếp đáng yêu chết anh luôn!!! Tsukishima lại cật lực nhịn, phải nhịn, nhịn. Bây giờ mới là bắt đầu của bước một thôi, à không hình như anh nhảy qua bước hai luôn rồi.

Nhưng anh tự nhận thấy gương mặt cũng bản thân nói đẹp thì không đẹp cơ mà xấu thì không xấu, vả lại anh cũng không phải kiểu người ăn dơ uống bẩn cho nên coi như đã hoàn thành xong bước một luôn đi.

Đang miên man suy nghĩ, bỗng Tsukishima thấy mẹ mình trong phòng lấp ló nửa khuôn mặt ra, nói vài ba chữ bằng khẩu hình miệng. Theo như anh biết thì có thể hiểu là:

"Nhớ giữ chân bé Tadashi ở đây lâu lâu chút nha con trai!"

Tsukishima nhoẻn miệng cười gật đầu, một lúc sau liền quay qua cậu chuẩn bị gần xong bữa ăn cho mình, lựa lời ngon ngọt nói:

"Cậu ờm, có thể rán thêm một quả trứng dùm tôi được không? Tự dưng tôi muốn bổ xung thêm omega-3. Mà, mà không cần cũng được...."

Khi nói mấy lời này ra, quả thực anh cảm thấy mất mặt quá. Giống như một đứa trẻ ranh vậy, nhưng nhớ đến công dụng mà con gà trống chia sẻ ấy lại phải cố dằn lòng xuống.

Yamaguchi luống cuống gật đầu, quả thật giờ cậu đang hoang mang tột độ. Tsukishima liếc nhìn đồng hồ một cái, thầm nghĩ phải tìm ra vài cách làm sao giữ chân cậu lại lâu thật lâu.

------------

Nay mệt quá trời đăng sớm rồi tui lặn đâyyy


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net