CHAP 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*a/n: Cầu Cmt a. Đây là chap au khá là tâm huyết, mong là m.n để lại cmt. Nếu có thể, hãy vừa đọc vừa nghe Túy Hồng Nhan hoặc Bốn Bể Ước Thề. *đoạn cao trào ấy*

- Cậu nghe hết rồi?

- Ừ.

- Cậu nghĩ như thế nào?

- Ai. Tôi không biết nữa. - Lộc Hàm ôm đầu nằm vật xuống giường. - Chỉ hai từ để diễn tả thôi.

Kim Tuấn Miên nhún vai tiếp lời:

- Mắc cỡ.

Lộc Hàm gật đầu, cánh môi chu ra một cách chán nản. Kim Tuấn Miên ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh mà hắng giọng:

- Thế Huân có vẻ như muốn chịu trách nhiệm cho cậu đấy Lộc Hàm.

- Trách nhiệm gì chứ? Anh trai cũng hùa theo mà làm càn như vậy, thật là quá đồi bại mà.

Lộc Hàm thở dài não nề, ngay bây giờ anh chỉ muốn chết đi để đỡ phải xấu hổ. Thế Huân đột nhiên biết chuyện rồi đột nhiên muốn chịu trách nhiệm cho anh về việc làm của mình. Thử hỏi Lộc Hàm anh biết làm cái gì để ngăn cản ý nghĩ đó của em trai trong khi tình huống vô cùng tiến thoái lưỡng nan.

- Cậu cần suy nghĩ một mình yên tĩnh chứ? - Kim Tuấn Miên lên tiếng hỏi.

- Ừ. - Lộc Hàm gật đầu.

Kim Tuấn Miên nghe xong thì đi ra ngoài, đưa tay đóng cánh cửa một cách nhẹ nhàng.

- Làm sao bây giờ?

Lộc Hàm ôm cái gối hình con nai lăn lộn trên giường bệnh, miệng vô thức nhắc đi nhắc lại một câu. Với Lộc Hàm mà nói, chuyện như thế này anh chưa bao giờ gặp qua, bởi vậy bản thân sẽ vô cùng bức bối mà không tìm được cách giải quyết. Sự tình này đến đột ngột như vậy thật là khó để có thể tìm đường thuận lợi cho cả đôi bên. Ngày Thế Huân còn nhỏ, anh thường cùng Thế Huân giúp đỡ cha mẹ mỗi khi dọn nhà, dĩ nhiên la do bị bắt ép mà thôi, Thế Huân thường khi dễ anh lần này đến lần khác. Lúc thì cố ý là vỡ bình hoa hay cốc thủy tinh rồi đi gọi mẹ mà khóc ing cả lên, lúc thì cố tình đổ nước sốt ra nhà mà đổi lỗi cho anh. Nhưng chưa lần nào là nhận trách nhiệm hay nhận lỗi trước mặt anh, mà cư nhiên bây giờ lại như biến thành một con người khác.

- Thế Huân à! Em bảo anh phải làm sao?

Đôi mắt anh nhìn vào một khoảng không vô định, đẳm chìm trong một nơi yên tĩnh như này liệu bản thân anh có tìm được một cách giải quyết hiệu quả nhất không?

*~*~*

Ngô Thế Huân từ khi ra khỏi cánh cổng bệnh viện đã ngấm ngầm có người bám theo. Đó là khi Ngô Thế Huân quay người lại nhặt chiếc chìa khóa làm rơi thì bất chợt bắt gặp một bóng người biến mất. Cậu không quan tâm mà theo con đường cũ trở về nhà. Đường phố Bắc Kinh về đêm vẫn thập phần nhộn nhịp, từng ánh đèn phố vẫn sáng lên, xe cộ và con người vẫn sinh hoạt bình thường mà không có gì xảy ra. Cậu không tin nơi đông người như vậy kẻ bí ẩn trong bóng tối đó lại dám làm càn.

Tản bộ đến con đường tối dẫn lên khu nhà cao cấp ở khu A Bắc Kinh, bóng tối đã dần như bao phủ tất cả. Cũng bởi vì gần đây lũ trẻ nghịch ngợm ở khu C thường qua đây dùng đá ném vào các bóng đèn nên chỉ vài chiếc còn nguyên vẹn là chiếu sáng, tuy rằng không đủ để chiếu đến cuối con đường.

Ngô Thế Huân lúc này đã đến đầu con đường vào khu nhà của mình, ngay cạnh là một ngõ nhỏ tối tăm mà bọn người xấu hay lui tới. Liếc nhìn cái ngõ đó rồi bước chậm rãi về phía trước.

- THẾ HUÂN!

Đằng sau chợt vang lên giọng nói trong trẻo của một nữ sinh, giọng nói có điểm quen thuộc.... Đây là...

- Cứu em. Thế Huân à!

Ngô Thế Huân quay người lại, đập vào mắt là cảnh Mã Ngân Hy đang bị một bọn người có khuôn mặt bặm trợn túm lấy hai tay, cô gái đang cố gắng thoát khỏi hai cánh tay gớm ghiếc đó nhưng vô dụng. Nhìn cảnh tượng này, Ngô Thế Huân khồng thể không nổi cơn thịnh nộ. Mã Ngân Hy dù sao thì cũng từng là người của cậu, cậu chính là cũng từng có tình cảm sâu đậm với cô ta, chuyện nay Ngô Thế Huân không can thiệp không được.

- Các ngươi làm gì vậy? Đi bắt nạt một nữ sinh chân yếu tay mềm thì có đáng mặt nam nhi không? Mau thả cô ấy ra, nếu không tôi sẽ báo cảnh sát. THẢ RA.

Ngô Thế Huân dùng thanh âm lớn hùng hổ quát to đến nỗi tên cầm đầu hơi giật mình. Sao không giật mình được trong khi Ngô Thế Huân không đơn giản chỉ là một nam sinh thanh lịch nổi danh ở trường A, mà còn là một môn đồ của trường võ thuật quốc gia. Người người ai cũng biết cậu từng một mình đánh với chục tên nam sinh cá biệt của các trường trong thành phố. Bởi vậy Ngô Thế Huân mới lắm kẻ ghen ghét, điển hình là Hoàng Thiệu Hoa, ngày còn bé vì gây gổ mà đánh nhau với Ngô Thế Huân rồi bị thua nhục nhã, không những thế còn bị cha bắt đi xin lỗi những người khác. Cho đến khi lớn, Hoàng Thiệu Hoa vẫn không quên đi nó, tạo nên một động lực lớn cho kẻ hiếu thắng như hắn.

Lũ côn đồ có hơi giật mình mà thả lỏng tay, Ngô Thế Huân có thể cảm nhận được điều này. Đúng lúc một tiếng cười man rợ cất lên phá ngang làm Ngô Thế Huân nhướng mắt lên mà nhìn xem ai là người đã cất tiếng cười này.

- Ngô Thế Huân đúng là như cũ vẫn không thay đổi.

- Hoàng Thiệu Hoa.

Ngô Thế Huân nhìn con người trước mặt mà tuyệt nhiên vẫn giữ biểu tình bình thường trên khuôn mặt. Con người Hoàng Thiệu Hoa cậu không phải là không biết, lúc nào cũng thích tỏ uy quyền với kẻ khác. Cậu thừa biết hắn sẽ không bỏ cuộc dễ dàng như vậy mà vẫn không cảnh giác.

- Tao không ngờ mày lại hèn hạ đến nỗi đi bắt một nữ sinh về làm con tin.

Hoàng Thiệu Hoa nhếch mép, bước đến bên cô gái, đưa tay chạm vào khuôn mặt cô, vuốt mấy lọn tóc trên trán mà nói:

- Nhưng đây không phải cô gái bình thường, bất quá cũng từng là bạn gái của mày, chẳng lẽ mày không còn tình cảm hay sao?

Tình cảm? Với con người này ư? Thật là khôi hài. Yêu rồi chia tay, tình cảm tuy còn nhưng đã sớm nhạt nhòa. Mà hiện giờ người Ngô Thế Huân quan tâm, yêu thương hơn cả lại là Lộc Hàm, phải chăng người anh trai đáng yêu của cậu đã lấp đầy khoảng trống trong trái tim của Ngô Thể Huân.

- Rốt cuộc thì Hoàng Thiệu Hoa, mày muốn gì?

- Tao chính là muốn........... phế tay phải của mày đi.

*~*~*

Lộc Hàm lúc này ở bệnh viện là đang ngồi vắt vẻo trên giường đọc sách. Vết thương này được Kim Tuấn Miên quan tâm tuyệt đối mà nhanh chóng liền miệng chỉ trong một khoảng thời gian ngắn. Chỉ là quá trình bôi thuốc, anh không muốn để ai bôi cho, vừa rồi Kim Tuấn Miên mang tuýp bôi vào tính bôi cho anh thì bị anh cự tuyệt, Kim Tuấn Miên lúc đó nửa đùa nửa thật nói với Lộc Hàm:

- Tôi gọi Thế Huân đến rồi, thằng nhóc sẽ tự tay bôi thuốc cho cậu.

- CÁI GÌ? - Lộc Hàm thét lên, giọng nghiến răng ken két. - Cậu muốn chết hả?

- Nha. Là đùa. Là đùa đấy!

Bây giờ ngẫm lại anh thấy như vậy cũng không sao. Bất quá thì Ngô Thế Huân là em trai anh, cùng là nam nhân không việc gì Lộc Hàm phải ngại ngùng mà đưa hậu bích đến trước mặt cậu cả. Chỉ là nơi đó cậu đã được thượng qua, nên Lộc Hàm có chút xấu hổ.

- Thế Huân hiện giờ đã ngủ chưa nhỉ? - Lộc Hàm bất giác ngẩn người ra nghĩ về cậu.

*~*~*

- Tao chính là muốn.............phế tay của mày đi.

Hoang Thiệu Hoa nhếch một bên môi lên nhìn Ngô Thế Huân một cách giễu cợt.

- .... Nếu không con bé này sẽ không phải chỉ của riêng mày đâu.

Nói rồi hắn đưa ta túm lấy tóc của Mã Ngân Hy mà kéo ra đằng sau là cô phải thét lên:

- A. Đau! Thế Huân.....cứu em.

- ĐÊ TIỆN. - Ngô Thế Huân giận dữ nắm chặt hai tay lại, ngữ khí biểu lộ sự phẫn nộ tột đỉnh. - Dù sao cũng là một thằng đàn ông, mày làm như vậy thật khiến người đời căm phẫn.

- Đê tiện? Căm phẫn? Ha. Có bằng mày cùng anh trai loạn luân không?

Ngô Thế Huân nhíu mày khó hiểu, vì gì mà hắn có thể biết chuyện động trời như vậy? Là ai đã nói? Là ai đã đâm sau lưng Ngô Thế Huân một nhát dao sắc bén này?

- Tại sao....

- Con ả ở quán Bar đó....là do tao thuê đến. - Nói rồi hắn thả mái tóc của Mã Ngân Hy ra, đưa tay xoay xoay chiếc nhẫn nạm đá kim cương trên ngón cái mà chép miệng. - Cũng chỉ là cho một chút thuốc kích dục vào ly rượu, chỉ tiếc là chưa đưa mày đến nơi hoan lạc thì ả đã bị mày đuổi đi. Nhưng là trong nhà mày, người đi đường có thể nghe thấy thanh âm vô cùng lớn của Lộc Hàm, có lẽ anh trai mày bị kích động không ít?!

- MÀY...A.

Ngô tThế Huân chính vì tức giận mà xông đến định cho Hoàng Thiệu Hoa một cú đấm vào mặt thì đã bị một tên bặm trợn phía sau vung một gậy vào gáy làm cậu ngã sấp xuống nền đường. Bả vai truyền đến một trận đau dữ dội.

Tiếp đó, từ trong bóng tối khoảng gần chục tên côn đồ cầm trên tay những khúc cây dài và lớn đi ra, khuôn mặt tỏ ra vô cùng khinh bỉ mà nhìn Ngô Thế Huân. Ngô Thế Huân nằm trên mặt đường khó khăn cựa quậy mà không một tiếng rên nào. Hoàng Thiệu Hoa lúc này hướng Ngô Thế Huân đang cố gắng cựa thân mình mà ngồi xuống trước mặt cậu, giọng nói có chút bi thương mà cũng thật coi thường:

- Ngô Thế Huân. Bất ngờ không?

- HÈN HẠ. - Thế Huân hướng tên họ Hoàng mà dùng khuôn miệng đã ứa máu mà khinh thường nhìn hắn.

- Hèn hạ ư? Phải rồi. Tao hèn hạ, vô cùng hèn hạ. Mày nói xem, năm đó mày đánh tao trước mặt người mà tao thích để cho cô ấy bỏ tao sang Mĩ, mày làm tao bị cô ấy coi khinh, xấu hổ đến nỗi đòi chia tay mà đi. Nghĩ thử, tao không hèn hạ thì làm sao có thể trả được mối hận này?

Ngô Thế Huân khẽ cười phì, cậu ngẩng đầu lên mà nói:

- Loại con gái cần vật chất, danh phận như vậy thì cần gì phải luyến tiếc....

- IM MIỆNG! - Hoàng Thiệu Hoa tức giận mà quát lớn. - Mày biết gì mà nói? Tao biết mình sẽ không bao giờ bằng mày, một kẻ bại hoại, loạn luân.

Ngô Thế Huân chính là không thể nói gì trước hắn nữa, khóe miệng cậu không ngừng chảy máu, cả bả vai vì vừa rồi bị đánh bất ngờ mà đau nhức dữ dội. Liếc nhìn lên trên thì thấy Mã Ngân Hy đang nhìn mình với ánh mắt mong đợi:

- Thế Huân à! Làm ơn cứu em.

- Thả cô ấy ra.

Ngô Thế Huân dùng thanh âm trầm nhưng đầy lực mà nói. Họ Hoàng chỉ vào Mã Ngân Hy rồi chép miệng:

- Chậc. Chậc. Vậy tao sẽ thả cô ta ra nếu mày chịu được trận đánh của bọn tao, nhưng là vẫn có thể đứng lên được. Được chứ?

Họ Hoàng dùng ánh mắt quỷ dị mà nhìn Ngô Thế Huân rồi đi xuống chỗ mà Mã Ngân Hy cùng hai tên khác đang đứng, đồng thời dùng ánh mắt ra lệnh cho bọn người phía sau.

Ngô Thế Huân cố gắng chuyển động thân thể mà đứng dậy. Liếc nhìn sáu bảy tên đang lăm lăm cây gỗ trong tay mà đi vòng quanh mình.

Rồi bất thình lình một tên cầm gậy xông đến đánh đằng sau, Ngô Thế Huân nhanh chóng xoay người giơ chân lên cao mà tung một cú đá và bụng của tên đó. Nhanh tay nắm lấy gậy của một tên khác và đạp vào bụng hắn là hắn ngã sõng soài.

Hoàng Thiệu Hoa đứng ngoài nhìn, khuôn mặt tuy vô cùng thản nhiên nhưng tâm thì đang nổi một cơn thịnh nộ. Ngô Thế Huân dù đau nhưng khi ra tay với một kẻ nào đó, tuyệt nhiên vẫn là tung những cú đấm mạnh nhất giáng xuống đối phương. Bản thân dù biết cậu rất mạnh nhưng vẫn cố đánh cược, thuê một đám côn đồ về, quả với Ngô Thế Huân, lũ người này không khác kẻ ăn hại là bao nhiêu.

Bỗng chiếc ví của Ngô Thế Huân vì không cẩn thận mà rơi xuống dưới chân Hoàng Thiệu Hoa, hắn cúi xuống nhặt chiếc ví lên, miệng cư nhiên tạo nên một đường cong tà độc.

- Ngô Thế Huân, không ngờ mày lại yêu anh trai mình thật lòng như vậy, để cả ảnh anh ta vào trong ví.

Ngô Thế Huân đang đánh, nghe thấy lời nói của Hoàng Thiệu Hoa thì quay người lại mà xông tới.

- LỘC HÀM!...A

Hoàng Thiệu Hoa đâu phải là kẻ ngốc ma để cậu cướp dễ như vậy, ngay khi cậu xông đến đã bị một tên đằng sau vung một gậy vào chân làm cậu mất đà mà ngã xuống.

- Tình cảm loạn luân sâu đậm khiến tao khóc mất, tao không ngờ mình đã tiếp đường cho mày có được anh ta nhanh vậy đấy! Anh ta ở dưới có lẽ dụ hoặc lắm đúng không?

Hoàng Thiệu Hoa vừa nói vừa bóp nát tấm hình của Lộc Hàm rồi thả xuống đất. Nhìn tấm hình bị quăn vào, khuôn mặt anh nở nụ cười bỗng chốc bị méo mó lại, Ngô Thế Huân đau lòng mà đưa tay cố với tới tấm hình thì bị bàn chân của Hoàng Thiệu Hoa nhẫm lên. Hắn không thương tình mà chà xát tay của cậu lên mặt đường khiến nó túa máu.

- AAAAA.....

- Nói xem, chúng mày có biết người yêu của tên là ai không? Là ANH TRAI CỦA NÓ ĐẤY! HAHA. Yêu chính anh trai mình ư? Có đáng cười không?

Nói rồi Hoang Thiệu Hoa cười lớn hòa vào tiếng cười của lũ người phía sau. Ngô Thế Huân mặc kệ bao nhiêu tiếng cười đằng sau mà vẫn nhất mực không rút tay ra, nhẫn nhịn nỗi đau cố phải có được tấm ảnh của anh trở về.

- Tiểu Hy, em đã thấy chưa? Người hắn yêu là Lộc Hàm, anh trai hắn chứ không bao giờ là em đâu.

Mã Ngân Hy lúc này đã được thả ra, cô đến cạnh chỗ Ngô Thế Huân đang nằm trong khi một tay đang che cho tấm hình bên dưới giày của Hoàng Thiệu Hoa.

- Tiểu..... Hy.

Ngô Thế Huân ngước mắt lên nhìn, ánh mắt ánh lên một tia khó hiểu.

- Ngạc nhiên lắm à? Có đúng không? Tôi cũng ngạc nhiên lắm đấy! Ngô Thế Huân anh ai không yêu, lại đi yêu tên anh trai của mình. Lộc Hàm, anh ta đánh tôi đấy có biết không? Anh ta nói vì tôi mà anh đau khổ, ha, nực cười, đau khổ hay là khoái lạc vậy Ngô Thế Huân?

- IM MIỆNG! - Ngô Thế Huân giận giữ quát.

- Hừ. Anh ta đánh tôi một phát tát rất đau đấy, anh ta nói là trả hộ cho anh, anh ta đánh tôi bằng tay phải, thử hỏi tôi làm sao đây?

Mã Ngân Hy rút từ túi áo ra một con dao găm nhỏ nhưng khi nghe tiếng rút dao thôi cũng có thể biết đây là con dao sắc đến cỡ nào.

"PHẬP"

- AAAAAAAA......

Con dao đâm vào cánh tay phải của Ngô Thế Huân. Dù đau đến túa máu nhưng Ngô Thế Huân vẫn nhất mực chung thủy mà giữ tay ở đó.

- Đây là tôi trả lại cho anh, cả Thiệu Hoa và tôi đều muốn vậy, có trách hãy trách anh trai anh đã ra tay làm vậy với tôi.

Nói rồi cô ta quay người lại chỗ Hoàng Thiệu Hoa, được hắn ôm vào trong lòng, hôn vào đôi má bầu, đôi môi cô ả vẽ lên một nụ cười thỏa mãn.

- Ta đi thôi Thiệu Hoa. Thật kinh tởm.

Hoàng Thiệu Hoa gật đầu nở nụ cười với ả rồi khoác vai ả mà đi, không quên quay lại ra hiệu với lũ người còn lại.

Ngô Thế Huân lúc này nắm lấy bức ảnh, mặc kệ sự đau nhức ở tay mà cố cầm nó. Ngay khi cậu đứng dậy đã bị một tên đứng trước đá và bụng là bật người ngã ra đằng sau. Rồi cứ thế, những cú đấm cú đạp cứ liên tiếp vào người cậu. Ngô Thế Huân co người lại, tay nắm chắc bức ảnh của Lộc Hàm, cả thân thể truyền đến một trận đau nhức. Bọn côn đồ cứ được đà mà đá liên tiếp lên người cậu, lên bụng rồi lên lưng, đạp lên cả cánh tay có con dao găm nhọn chọc vào làm vết thương ứa máu ngày một nhiều.

Trên khuôn mặt và cả thân thể cậu nơi đâu cũng có máu, vết thương bao phủ khắp mọi. Khuôn mặt Ngô Thế Huân vì đau đớn mà nhăn lại. Bức ảnh trong tay nhuốm cả màu máu đỏ, vì lực mà nhăn lại càng nhiều, khuôn mặt mỉm cười trong bức hình khiến Ngô Thế Huân bất giác cảm thấy đau. Không phải nỗi đau thân xác. Mà là ĐAU Ở TÂM.

"- Ai cho anh vào phòng của tôi?

- Anh chỉ là vào để đưa quần áo cho em thôi mà! Anh không có ý....

- CÚT NGAY CHO TÔI! ĐỒ DƠ BẨN."

"- Cái này là cái áo của anh đúng không?

- A. Đó là quà của anh mua cho em đấy Thế Huân.....A. Đừng xé nó.

- Tại sao không? Nó cũng ngu ngốc, dơ dúa như anh vậy. Anh nghĩ tôi có thể mặc nó vào sao?"

"- Nếu anh được một người con trai tỏ tình, anh sẽ làm thế nào?

- Ừm. Nếu đó là một người đẹp như em thì anh sẽ đồng ý ngay lập tức.

- Tôi sẽ không bao giờ cùng anh ở một chỗ đâu.

- Ừ. Anh biết. Chúng ta làm sao có thể? Chúng ta là anh em mà."

-Ngày nhỏ đã khi dễ anh không ít, lớn lên lại đi yêu anh, yêu đến mù quáng, yêu đến phát điên. Anh nói chúng ta không thể nhưng liệu anh có biết tôi đang cố níu anh lại trong vô vọng hay không? Ngày chúng ta cùng làm đèn trời tôi đã hỏi anh như vậy, anh đã trả lời "Chúng ta là anh em", đúng, chúng ta là anh em, nhưng Ngô Thế Huân tôi từ trước đến giờ chưa lần nào có khái niệm "anh, em" với anh. Anh cười trông thật đẹp, tôi không muốn nụ cười này vì tôi mà bị vết giày của ai đó làm bẩn, hay những lời xỉ vả của ai đó làm mất đi sự trong sáng.

Lộc Hàm. Tôi muốn bảo vệ anh........ Cả đời này. -

*~*~*

Đã hơn 1 giờ sáng nhưng Lộc Hàm vẫ không ngủ được. Đầu anh hoàn toàn không làm chủ mà cứ nhắc đi nhắc lại lời xin lỗi của Ngô Thế Huân.

Bên ngoài chợt ồn ào, Lộc Hàm liếc nhìn ra ngoài bằng ánh mắt bình thản, thật lắm bệnh nhân, tính từ hôm qua đến giờ đã có 13 ca rồi, thật là kỉ lục.

Bên ngoài chợt vang lên tiếng đập cửa, Lộc Hàm vội chạy ra thì thấy Trương Nghệ Hưng đang vô cùng khẩn cấp mà nói:

- Không...... ổn rồi Lộc Hàm! Ngô Thế Huân....hiện....hiện tại đang.....cấp .....cấp cứu.

ĐOÀNG

Một tiếng sét lớn đánh ngang tai Lộc Hàm, anh vội đẩy Nghệ Hưng ra, chạy như điên trên hành lang bệnh viện. Đến phòng y tế, anh bất lực quỳ xuống.

- Thế Huân à....

- Lộc Hàm, cậu nên bình tĩnh! - Nghệ Hưng an ủi.

- Cho mình biết, là ai, là ai đã làm ra chuyện này? - Lộc Hàm túm lấy hai vai của Nghệ Hưng mà lắc.

- Diệc Phàm đã thay cảnh sát tra khảo vụ này, chính là....chính là..... Hoàng Thiệu Hoa.

- Sao hắn dám? Hoàng Thiệu Hoa, sao hắn có thể dám làm chuyện đồi bại, hèn hạ, vô nhân tính này chứ?

Lộc Hàm ngồi vật xuống mà vô thức chìm vào môt khoảng không tĩnh lặng. Lại là tại vì anh không bảo vệ chu toàn cho cậu mà để Thế Huân gặp phải tình cảnh này.

Căn phòng phẫu thuật cuối cùng cũng mở ra, người bác sĩ từ bên trong đi đến, tay tháo khẩu trang trên mặt ra.

- Em trai tôi sao rồi?

Lộc Hàm gấp gáp chạy đến chỗ của bác sĩ. Vị bác sĩ thở dài:

- Vết thương bên ngoài khá là nặng, bất quá thì cũng không có để lại sẹo sau này, chỉ là.....

- Chỉ là.....? - Lộc Hàm sốt ruột hỏi.

Vị bác sĩ bất đẳc dĩ mà nói:

- Chỉ là tay phải bị đâm khá là nặng, tôi nghĩ sau khi tỉnh lại, bệnh nhân nên tập thích ứng với tay trái đi thì hơn.

- Sao cơ? - Môt tảng đá lớn như ập xuống đầu của Lộc Hàm.

*~*~*

Lộc Hàm cầm lấy bàn tay quấn đầy băng của Ngô Thế Huân, lòng đau nhói, bức bối vô cùng. Làm anh trai nhưng đến cả bảo vệ em trai mình cũng không làm được, thật khiến thiên hạ chê cười.

Khuôn mặt Ngô Thế Huân, trong lòng nổi lên một trận đau xót. Ngày còn nhỏ khi cậu gây gổ với bạn trên trường, cũng là anh đưa cậu từ trường về nhà. Trẻ con đánh nhau đâu có thể gọi là có sức sát thương quá mạnh. Mà lúc đó anh lại không có ở cạnh để bảo vệ. Khuôn mặt anh chợt biến sắc khi thấy hai bên mắt lành lạnh, ươn ướt. Lộc Hàm là đang khóc.

Chuông điện thoại bỗng chốc rung liên hồi. Là Ngô Diệc Phàm.

- Cậu định xử trí thế nào? Có nên báo cho cảnh sát ngay bây giờ không?

- Đừng vội...hiện giờ, tôi muốn được làm một việc. - Lộc Hàm quả quyết.

- Cậu muốn gì? - Ngô Diệc Phàm ngạc nhiên hỏi.

Lộc Hàm quyết đoán nói:

- Nếu có thể?!... Hãy đưa tên tôi thế vào tên của Ngô Thế Huân trong đội bóng. Lộc Hàm tôi muốn được đấu với Hoàng Thiệu Hoa.

End chap 20.

Fic nay có lẽ sẽ end sớm hơn dự định vì một số việc rất bận, có lẽ fic này sẽ end vào khoảng chap 26, 28. *có lẽ vậy a*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net