Chap 12: Điền Mạc Tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khỏi nói sau vụ việc ban sáng tại tháp Busan, Vương Lục Châu biết điều liền biến khỏi tầm mắt của Lộc Hàm, cậu thấy hả hê về điều này mặc dù trò cậu bày ra có chút ác đi. Cơ mà cậu quan tâm làm gì, cái quả tóc đấy với người có tiền như Vương Lục Châu chỉ cần ra tiệm là sửa sang đẹp hơn cũ thôi mà.

Không có sự xuất hiện của Lục Châu cậu với Ngô Thế Huân dành toàn thời gian cho nhau, ngọt ngào như kẹo đường vậy. Qua việc cậu vừa làm cậu mấy thấy mấy bé thụ trong đam mỹ đúng là ngu ngốc sao không như cậu, mạnh mẽ cường tráng nha

(Au: Anh mạnh gì cơ chứ???? Chưa đến đoạn anh ngược thôi ca ca (ノ'ヮ')ノ - Buồn)

Ha, còn nữa cậu biết thêm là Mẫn Nhi thích Nghệ Hưng là thích Trương NGhệ Hưng nha!!! Cô nhóc bảo với cậu rằng Hưng nhi vô cùng tốt, mặc dù ngơ ngơ nhưng từ bé đến giờ vẫn một mực bảo vệ cô. Một tình cảm thật đẹp, tiếc rằng hai người lại là chị em. Lộc Hàm nghe tới đây đập mạnh tay vào bàn hét lên: " Chị em gì, tình yêu không phân biệt ha"

Quay lại hiện tại là cả đoàn đang trên đường về khách sạn!! Lộc Hàm sau một buổi sáng quậy tưng bừng liền mệt mỏi ngủ gà ngủ gật, Ngô Thế Huân đang bận việc nên không để ý lắm đến cái con người đang ngủ không biết gì đầu đập vào kính mấy lần cũng không tỉnh.

Khi anh về chỗ mới thấy cậu nhíu mày bực bội do đập mạnh vào cửa kính chắc tại vừa rồi đường xấu nên xóc. Mỉm cười một cái, ngồi xuống cạnh cậu. Đưa tay ra nhè nhẹ kéo đầu cậu cho ngả vào vai mình. 

Lộc Hàm nhận được mùi hương quen thuộc và vị trí ngả xuống thoải mái liền nhắm mắt ngủ ngoan ngoãn. Ngô Thế Huân xoa xoa đầu con mèo đang tự nhiên dựa vào vai mình mấy cái rồi cũng chợp mắt ngủ cùng cậu. 

Trương Mẫn Nhi quay xuống nhìn cảnh mộng đằng sau mình đành tặc lưỡi một cái:

- Lục Châu, em nên rút lui sớm thì hơn

Thật sự là đúng vậy. Từ trước đến nay Lộc Hàm là người đầu tiên mà Mẫn NHi thấy Ngô Thế Huân quan tâm đến vậy, một trường hợp đặc biệt. Cô nàng thầm thấy vui khi Huân ca yêu quý của mình tìm được đích đến hợp lý rồi cơ mà hai người sẽ ở bên nhau đến khi nào chỉ còn tùy vào ông trời thôi

Đến lúc cả đoàn đến khách sạn cũng xế chiều rồi. Lộc Hàm dụi dụi mắt ngái ngủ nhìn Ngô Thế Huân đang lấy một số đồ dùng cần thiết trên xe xuống, phụng phịu vài câu với anh mới chịu được:

- Huân a~~ Em buồn ngủ

- Tiểu Lộc tỉnh mau nào, mọi người xuống xe hết rồi

Anh không có chút tức giận nào khi con mèo ham ngủ này gọi mình bằng cái tên: "Huân" điều này tuyệt nhiên chưa ai dám làm, kể cả ba mẹ anh. Anh chỉ ôn nhu kéo tay cậu đứng lên, xoa xoa má cậu mấy cái giúp cậu tỉnh ngủ:

- Ư, muốn ngủ tiếp cơ!! - Lộc Hàm tìm thấy hơi ấm của Thế Huân liền nhào vào lòng anh dụi dụi mấy cái

Ngô Thế Huân cũng chẳng buồn đẩy cậu ra cứ thế đi về phía trước, tay lôi theo cái con người có họ hàng với đỉa này. Haizz, muốn trở thành một người yêu tốt thật không dễ dàng gì mà, nhất là với bạn học Lộc này.

Lộc Hàm được Ngô Thế Huân đưa về tận phòng, vào đến phòng liền đổ cái rầm lên chiếc giường không mấy quen biết, ngủ ngon lành chẳng quan tâm trời đất là gì. Có cần mệt đến vậy không? Chẳng bù cho Ngô Thế Huân tinh thần thép vẫn chạy từ phòng nọ sang phòng kia, nhận bao cuộc điện thoại liền.

Lộc Hàm mở mắt tỉnh dậy đã là hơn 6 giờ tối rồi, ngủ như heo chẳng biết giờ giấc là gì. Quan sát xung quanh liền thấy Ngô Thế Huân vắt chân chữ ngũ thản nhiên ngồi tay nghịch điện thoại ở trên ghế sofa, miệng hỏi cậu:

- Dậy rồi?

- Hừm, dậy rồi - Cậu khó khăn trả lời cho Ngô Thế Huân nghe, cái cổ họng khô không khốc, cảm giác khó chịu vô cùng

- Uống nước đi rồi đi tắm - Ngô Thế Huân vứt điện thoại sang một bên nhìn Lộc Hàm mặt đang nhăn nhó nói

Lộc Hàm bĩu môi, nhanh chóng đứng dậy rót nước uống. Nước lọc mát lạnh chảy xuống yết hầu của cậu, qua cổ cảm giác khó chịu kia nhanh chóng biến mất. Thấy Ngô Thế Huân đang nhìn mình, Lộc Hàm cũng đành bố thí nhìn lại anh.

- Đi tắm đi, tối nay đi phố Busan

- Ngô? Tưởng đoàn hôm nay đi sáng thôi mà?

- Đánh lẻ không muốn sao?

Lộc Hàm ồ lên một tiếng đã hiểu sau đó đầy phấn khích ôm cổ Ngô Thế Huân tiện thể hôn anh một cái lên má rồi ngúng nguẩy đi vào nhà tắm, miệng còn thừa thãi hát mấy câu linh tinh chẳng liên quan: "Baby are you ready for me?" "Dee dee dee deep"

Ngô Thế Huân chỉ biết cười nhẹ, anh dám thề bài này cậu câu nhớ câu quên ghép thành cái đoạn mình cậu hát thành công.

Ăn cơm xong xuôi, Lộc Hàm và Ngô Thế Huân thật sự là đánh lẻ đi chơi một mình. Ban đầu Lộc Hàm tính rủ thêm Phác Xán Liệt và Biện Bạch Hiền đi cùng nhưng khi đi gọi hai người kia thì... những cái tiếng không nên xuất hiện trong phòng mồm một tai cậu và Ngô Thế Huân được nghe rõ ràng. Mặt đỏ bừng bừng liền rời đi miệng không ngừng nói:

- Hai người này đúng là không biết lịch sự mà

- Hai người này có biết đây là khách sạn không vậy? ( Au: Khách sạn thì để làm những chuyện đó mà Hàm ca~ Anh thiệt ngốc vừa cho người ta ngốc vs chứ)

 Huân Hàm dạo một vòng quanh phố đi bộ  Busan sạch sẽ, mát mẻ với đầy đủ các cửa hàng bán đồ thời trang của các hãng lớn trên thế giới. Tuyến đường này được thiết kế trang trí nhiều tiểu cảnh, hoa tươi trải dài uốn cong dọc theo con đường khá bắt mắt. Cả hai người sẽ cảm thấy tâm hồn được thảnh thơi, thư thái cuộc sống như chậm lại và quên đi những bận rộn, căng thẳng của cuộc sống hiện đại.

- Lộc gia đặt chân đến rồi - Lộc Hàm phấn khởi hét to một tiếng nhìn xung quanh

Ngô Thế Huân không nói gì chỉ cười nhẹ nhìn con người trẻ con đang đầy phấn khích cạnh mình. Những cơn gió mùa đông lạnh lẽo quấn lấy hai người không thôi nhưng cái mùi thơm phức của đồ nướng liền thu hút hai người hơn. Đôi mắt Lộc Hàm dính chặt lấy mấy cửa hàng bán đồ ăn vặt với quán đồ lưu niệm. 

Tteokbokki bốc khói nghi ngút, kimbap cuộn tròn nằm trên mặt đĩa hình vuông trông ngộ nghĩnh vô cùng. Lộc Hàm nước miếng rỏ đầy dán chặt vào những món ăn hấp dẫn mắt nhìn này. 

- Thế Huân a, ăn Tteokbokki nha

- Tùy em - Ngô Thế Huân nhún vai một cái nhìn Lộc Hàm

Cậu cũng không nói gì, mỉm cười nhìn bác chủ quán bụng bia làm cho đĩa Tteokbokki mang về. Chỉ trong vòng 10 phút cậu đã nhận được hộp bánh gạo cay thơm phức phù hợp cho thời tiết lạnh cóng tại Hàn Quốc.

Cậu đưa một miếng lên đưa vào mồm, cảm nhận vị bánh gạo garaetteok, tương ớt gochujang, thịt, trứng, gia vị và rau, cùng với thịt bò, giá đỗ, hành, cà rốt được xào chung cùng tteobokki, mùi vị quả thực rất tuyệt. 

Đưa một miếng nữa vào miệng Ngô Thế Huân, cậu tròn miệng kêu "A" một tiếng ý bảo anh mở miệng ra để cậu đút vào cho. Ngô Thế Huân khinh khỉnh nhìn cậu mấy cái thấy cậu bĩu môi giận dỗi anh đành mở miệng ra cho cậu đút vào.

- Thế nào? Có ngon không? - Lộc Hàm mắt đầy mong đợi nhìn Ngô Thế Huân

- Cũng được

Lộc Hàm tuy không nhận được từ "ngon" phát ra từ miệng Ngô Thế Huân nhưng trong lòng cậu hoa đang nở rộ tưng bừng, cuối cùng con người băng lãnh cũng biết khen đồ ăn (Au: Huân ca kếu được cơ mà )

Đi loanh quanh vài con phố, hộp tteobokki trên tay Lộc Hàm cũng vơi dần rồi hết hẳn, mặt cậu đầy vẻ tiếc nuối. Ngô Thế Huân bên cạnh tất nhiên quan sát mọi biểu cảm sắc thái của cậu chỉ biết thở dài, người đâu háu ăn vậy?? Lôi tay cậu để trong túi áo mình rồi kéo cậu sang bên kia đường, nhìn chị bán hàng:

- Hai bánh ca Boong -uh - ppang.

Chị bán hàng gật đầu rồi bắt đầu làm, Lộc Hàm nhìn chăm chú chiếc bánh có hình chú cá vàng rộm với nhân đậu đỏ đang dần dần hình thành. Kéo kéo tay áo Ngô Thế Huân cậu ngơ ngác hỏi:

- Thế Huân, anh thích ăn bánh cá hả?

- Hm, tại cái con người có bụng khô

Lộc Hàm xì một tiếng rõ dài, sau đó cũng chẳng buồn tranh luận với Ngô Thế Huân, đón lấy chiếc bánh cá phù hợp cho thời tiết lạnh giá này từ chị chủ quán. 

- Thế Huân, đi vào quán kia đi - Lộc Hàm vừa gặm bánh vừa chỉ tay vào quán đồ lưu niệm trước mặt

Thế Huân cũng không nói gì cư như con búp bê biết thở để Lộc Hàm lôi vào trong quán cậu muốn. Vào bên trong là tiếng nhạc piano nhẹ nhàng, nghe rất êm tai. Những chiếc đồng hồ, móc cheo chìa khóa hình thú bông ngộ nghĩnh được treo quanh cửa hàng, các loại vòng tay đủ kiểu được bày la liệt trên mặt bàn cho cậu tha hồ lựa chọn.

Ngô Thế Huân không mấy hứng thú chỉ ngồi quan sát vẻ mặt trẻ con được nhận quà của cậu. Lộc Hàm thấy cái nào đẹp liền giơ lên khoe với anh, đôi khi anh sẽ mỉm cười nhìn cậu, đôi khi ngầu boy không buồn phun một chữ

Đang chăm chú nhìn thử từng chiếc vòng tay Lộc Hàm bị một lực mạnh mẽ kéo lại ôm chặt vào ngực. Ngô Thế Huân giở chứng sao? Cậu ngẩng mặt lên nhìn, Ngô Thế Huân mặt cũng ngơ ngơ phía đằng sau không hiểu gì vậy không phải Huân ôm cậu, thế là ai ôm?

- Hàm Hàm ha!!! Sao đi chơi không rủ anh vậy? - Chưa để cậu cất tiếng hỏi người này đã lên tiếng trước

Lộc Hàm hơi sững người, cái giọng nói này sao quen thuộc vậy??? Hét to một tiếng: "Mặc Tử ca"

Người kia cười sằng sặc đẩy Lộc Hàm ra kêu một câu: - Giờ mới nhận ra sao, buồn quá, tim ca tan nát mất tiêu rồi

- Xì, về nước sao không bảo gì vậy?

- Tạo sự bất ngờ cả. Bộ em muốn anh báo trước để ra đón sao? - Người được Lộc Hàm gọi là "Mặc Tử ca" cười cười hỏi lại

Lộc Hàm cười theo, đang định trả lời liền bị tiếng nói lạnh lùng mang khí bức người ở phía đằng sau chen ngang vào cuộc hội thoại của hai người không biết vô tình hay cố tình nữa. Chỉ có thể là

- Lộc Hàm, Điền Mặc Tử

Hừm, Ngô Thế Huân đâu có biết người nói chuyện cũng cậu cả họ tên đầy đủ là Điền Mặc Tử chứ. Loại Ngô Thế Huân ra đi, cái giọng nói trầm đến mức này ngoài anh ra chỉ còn một người

- Lộc Thiên? - Ngô Thế Huân trầm ngâm hỏi nhỏ 

Là hỏi nhỏ thôi cũng đủ khiến hai cái người đang cười tươi như hoa kia im thin thít, nụ cười không chỉ còn là méo xệ mà là biến mắt khỏi khuôn mặt rạng rỡ vừa rồi. Lộc Hàm quay người lại nhìn hai con người uy nghiêm đằng sau mình

- Lộc Thiên anh đến đây cùng Mặc Tử ca à?

- Hừm, không nhẽ đi với em

Lộc Hàm nghe Lộc Thiên nói vậy chỉ còn biết cười hề hề xoa đầu ngượng nghịu. Ngô Thế Huân cũng không để ý lắm tới Lộc Hàm lúc này. điều anh đang soi như muốn xuyên thấu chính là Điền Mặc Tử đang đứng sau Lộc Hàm thế quỷ quái nào mà run cầm cập vậy?

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chap ngắn, xin lỗi ạ!!! Chap này cũng không có nhiều chi tiết hay cho cam. Thôi để chap sau bù vậy ha!!! Dạo này bận quá, cứ muốn viết lại bị tá bài tập đập thẳng vào mặt ヾ('・ ・`。)ノ :)) Có lẽ hai tuần nữa đợi thi học kỳ xong sẽ viết fic lại. ĐỪNG BƠ AU NHA!!! 2 TUẦN THÔI LỘN CHƯA ĐẾN 2 TUẦN ĐÂU

Thêm nữa, đừng quên nhân vật Điền Mặc Tử nhé, nhân vật quan trọng đấy +_+























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net