Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một đêm Lộc Hàm bị lật qua lật lại mấy trận, sáng hôm sau đứng dậy cũng khó khăn đừng nhắc tới việc di chuyển. Ngô Thế Huân lại thừa thời cơ hôn thêm mấy cái rồi thản nhiên bế cậu xuống trước mặt cả nhà.

Thấy Ngô Thế Huân bế xuống dưới nhà đối với Lộc Hàm cũng đã trải qua mấy lần nhưng lần này lại có thêm cả mẹ Thế Huân ở dưới nên Lộc Hàm ngượng chín mặt, muốn giãy xuống nhưng cả cái eo thân yêu và Ngô Thế Huân đều không cho xuống

- Tiểu Lộc, sao mặt con đỏ vậy? - Ngô mẫu hậu ân cần hỏi thăm khiến cậu chỉ còn biết chúi mặt vào lòng Ngô Thế Huân

- Đừng bắn tim hồng vào buổi sáng mắt còn gỉ nữa. Mau đi ăn sáng đi, hôm nay là thứ 2 đó - Trương Mẫn Nhi tay cầm bánh mỳ lên tiếng nhắc nhở.

- Chị ăn đi. Ăn còn chưa xong còn lo chuyện bao đồng nhà người ta 

Trương Nghệ Hưng chuyển miếng xúc xích từ đĩa mình sang đĩa của Trương Mẫn Nhi. Ngoại trừ người trong cuộc ra, người ngoài nhìn vào đều thấy rõ sự ôn nhu trong lời nói và hành động của Trương Nghệ Hưng. 

Lộc Hàm nghe hai đứa trong bếp nói vọng ra liền kêu Ngô Thế Huân cho mình đứng xuống. Anh cũng không làm khó cậu nữa, từ từ hạ tay để cậu xuống. Chân vừa chạm đất, eo liền bị chấn động khiến Lộc Hàm nhăn mày "A" một tiếng

- Cái thằng kia dù vợ mình đẹp cũng phải biết kiềm chế chứ, hại Tiểu Lộc giờ đứng cũng khó này. Mỗi đêm không được quá 5 lần 

Ngô Mẫu hậu thương con dâu bị bắt nạt lên tiếng trách Ngô Thế Huân. Khóe môi Lộc Hàm giật giật, sự thật là Ngô Thế Huân học được sự bá đạo không giới hạn từ mẹ Ngô

- Vâng, con sẽ kiềm chế. Nhưng 5 lần 1 đêm chẳng phải hơi ít sao?

- Anh trật tự - Lộc Hàm nghe xong, trừng mắt nhìn Ngô Thế Huân

- Tiểu Lộc còn đau không con?  

- Con cũng không sao đâu. Mẹ đừng lo mà

- Ngô Thế Huân con nhớ bôi thuốc cho Tiểu Lộc, nghe chưa. Mẹ đi lên tầng đây.

Ngô Thế Huân gật đầu một cái có lệ, thật ra sau khi hoan ái xong anh đã tắm rửa bôi thuốc đầy đủ cho cậu rồi.  Lộc Hàm sau khi Ngô mẫu hậu đi rồi liền trừng mắt nhìn anh:

- Ngô Thế Huân anh đừng đụng tới bản vương trong 1 tháng. Anh chính thức bị cấm túc.

Lộc Hàm lườm Ngô Thế Huân một cái rồi lết cái thân mang cái eo đau muốn chết đi sống lại vào trong phòng bếp chuẩn bị ăn sáng. Anh đứng đằng sau cậu chỉ biết mỉm cười trong đau khổ, lại bị cấm túc 1 tháng rồi. 

(Au: Anh có nhịn nổi một tháng không hay lại đè bảo bối của em ra?? _ _!!)

Sau khi hoàn thiện bữa sáng, giữ ấm được cho bụng yêu Lộc Hàm liền cà nhắc đi thay quần áo rồi ra bến xe Bus đợi xe để đến trường, mặc kệ bạn học Ngô muốn thế nào ý kiến ra sao. Nhìn Trương Mẫn Nhi với Trương Nghệ hưng cứ ôm bụng cười cậu thật muốn đấm hai đứa mấy phát.

Lộc Hàm lên xe đã chật cứng người, chen cũng không chen nổi nữa. Eo bị đau nay thường xuyên bị những người chen qua động đến đau muốn chảy nước mắt, chân tay bủn rủn không đứng vững nổi.

Lộc Hàm mặt mày nhăn nhó chịu đựng cơn đau từ eo truyền lên tới tận đỉnh đầu. Trong lúc cậu đang nhắm tịt mắt lại do cơn đau bỗng dưng có bàn tay đặt nhẹ lên eo cậu.

Ban đầu Lộc Hàm cho rằng chỉ là mấy người chen qua do quá đông nên mới xượt qua nhưng mãi không thấy người kia bỏ tay xuống liền nhớ đến mấy cảnh xàm sỡ trên xe Bus trong phim với đam mỹ liền hắng giọng:

- Còn không mau bỏ tay ra!! Sáng sớm đã gặp cha biến thái

- Sáng nay đã gặp nhau rồi mà

Nghe xong Lộc Hàm không cần mở mắt ra cũng đoán được người mình vừa kêu biến thái là cái tên mặt dày Ngô Thế Huân rồi. Nhíu mày liếc nhìn anh cái rồi thờ ơ nhìn sang phía khác không quan tâm nữa

Bàn tay anh đặt trên eo cậu bắt đầu chuyển động xoa xung quanh nhẹ nhàng, cơn đau cũng vì thế mà giảm bớt. Lộc Hàm có chút thoải mái nhưng lại bị mùi thuốc lá do cái người con trai gầy nhom như que tăm hút làm ho liên tục.

Ngô Thế Huân cũng theo đó mà bực tức

- Dập thuốc đi. Đây là nơi công cộng

Người con trai ấy dường như chẳng nghe thấy gì không quan tâm đến lời anh nói. Mọi người xung quanh nhắc hắn cũng không chịu nghe. Lộc Hàm do vị trị chật hẹp trên xe nên không manh động được, đứng sát vào phía Ngô Thế Huân hơn để hít hương bạc hà quen thuộc của anh

Ngô Thế Huân tiếp tục công cuộc xoa eo cho cậu, tự động xích lại gần cậu hơn

- Lộc Hàm, cấm túc 1 tuần thôi được không? 

Lộc Hàm đang thoải mái dựa vào lòng Ngô Thế Huân nghe xong liền một lực đẩy anh ra xa chỗ khác đanh mặt:

- 1 tháng là 1 tháng, cấm thương lượng trả giá

- 2 quyển đam mỹ - 1 tuần? - Mặt dày đợt 1

- Không là không

- 5 quyển? - Mặt dày đợt 2

- Không...được - Giọng nói có chút chập chừng, bạn Hàm đã mềm lòng

- 5 quyển thêm 5 poster được không? 

Trong vô thức Lộc Hàm không lên tiếng trả lời gì cả, Ngô Thế Huân mỉm cười: " Im lặng là đồng ý ". Bạn Lộc có chút phản ứng sau khi nghe xong nhưng cũng không động chân, động tay gì âm thầm thừa nhận lời nói của Ngô Thế Huân.

1 tuần mà được 5 quyển đam mỹ thêm 5 cái poster chẳng quá hời sao??

Hai người đi vào trong sân trường không ai nói với ai câu nào, đơn giản chỉ là đi cạnh nhau thôi. 1 tuần Ngô Thế Huân giả gãy tay nằm dài ở nhà là thời gian nhà trường cho học sinh nghỉ ngơi, hoàn thiện nốt báo cáo sau chuyến trải nghiệm.

- Tiểu Lộc iem yêu!!! 

Lộc Hàm nghe thấy giọng nữ nhân gọi mình từ phía sau liền quay lưng lại. Đập vào mắt là hai nữ thần tỷ tỷ của cậu đang chạy lại - Minh Hoa tỷ và Thanh Di tỷ. Cái giọng vừa rồi cậu dám khẳng định là của Thanh Di tỷ

- Thế Huân, chào em - Minh Hoa nhìn soái công trong lòng mỉm cười chào

- Buổi sáng hảo - Thế Huân sớm biết hai người trước mặt là tỷ tỷ đầu độc Tiểu Lộc của mình đến với đam mỹ nên cũng ngoan ngoãn chào lại

- Hai đứa đi học sớm vậy?

- Hôm nay em đi xe Bus. Mà tỷ cũng đến sớm còn gì

- Tỷ học sinh nghiêm túc hiểu chưa hả?

- Nghiêm túc? Trong cặp tỷ giờ có bao nhiêu bộ đam với Yaoi

- Ya!! Tại tí nữa tỷ đem đi trao đổi với mấy đứa bạn trong hội mà

- Thôi nào!! Mà dạo này nhìn đệ mập lên thì phải? Được Thế Huân vỗ béo kỹ lắm hả? 

Minh Hoa véo véo má cậu đưa ra nhận xét rồi quay qua nhìn Ngô Thế Huân đứng bên cạnh dò xét

- Em phải chăm sóc anh ta thì có!! - Phụng phịu trả lời

- À mà Tiểu Lộc lúc đi trải nghiệm em bảo gặp bánh bèo mặt dày, mũi to, môi cong đã thế còn hay lởn vởn quanh Ngô Thế Huân là ai vậy?

Thanh Di mặt bình thản hỏi Lộc Hàm còn bạn học Lộc giờ quay qua ngó khuôn mặt của Ngô Thế Huân lòng đầy hứng thú! Khuôn mặt hiện rõ dòng chữ: " Để tôi nói xấu em gái bảo bối của anh cho mọi người nghe "

- Em gái anh ta - Vương Lục Châu á!! Trời ơi người đâu mà vô duyên phát khiếp! Ngủ dạng bành trướng chân ra lại còn ngáy chứ!! Đệ nằm phòng bên cạnh còn nghe thấy mà

- Như vậy dám đòi làm bánh bèo phiêu lưu ký à? Mà cái tên Vương Lục Châu nghe quen quen

- À Hotgirl mạng xã hội em ơi!!

- Còn nữa!! Hôm nay chuyển vào trường mình!! Học sinh cùng lớp với đệ hay sao ý?

- Cái gì??? Mặt dày vậy trời?? - Lộc Hàm hét ầm lên quay qua nhìn Ngô Thế Huân

Anh nhìn cậu thản nhiên nhún vai một cái. Chuyện này không hề liên can tới anh và anh cũng không hề biết. Nhưng anh cũng sớm đoán ra người giật dây sau vụ này là ai rồi.

- Ngô Thế Huân, em không biết đâu! Anh mau tách cô ta ra xa khỏi em nhanh đi - Lộc Hàm ôm cổ Ngô Thế Huân giãy nảy lên nhưng lại bị đụng đến eo nhun mặt lại "A" một tiếng

- Đừng nháo nữa. Cẩn thận vào bệnh viện. Vào lớp thôi

Ngô Thế Huân nhéo má Lộc Hàm cái rồi kéo cậu vào lớp, Lộc Hàm ngoan ngoãn cúi đầu đi sau. Từ phía xa chiếc xe ô tô đen nhanh chóng dừng lại trước cổng trường thu hút sự chú ý của mọi người. Hiệu trưởng của trường nhanh chóng đi qua hai người lại phía cổng trường.

Dừng chân lại chào hỏi đưa tay là bắt

Cả hai cùng quay lại nheo mắt nhìn con người nổi bật đằng

Có chút quen mắt

Người mà cả hai cùng biết

--------------------------------------------------------------------------------------

Chap mới!! Au bị lười đó, đứng trách Au!! 

Chap này Au hơi tự luyến cho bản thân vào truyện (Thanh Di tỷ) Mấy bạn cứ ném đá thoải mái đi rồi Au cho vào truyện

=)) Chap sau có biến hay không, Au không tiết lộ nha

VOTE AND CMT CHO AU

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net