Chap 30: Quyết định

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau bữa tiệc, Lộc Hàm rảnh rỗi ở lại dọn dẹp hộ mọi người một tay mặc dù đó không phải công chuyện của cậu. Vừa rồi tận mắt cậu nhìn thấy Ngô Thế Huân cùng Thiên Di sánh vai ra ngoài xe, chắc hẳn sẽ đến sân bay để quay trở lại Bắc Kinh.

Lộc Hàm muốn chạy đến bên giữ Ngô Thế Huân lại bên mình, nói anh hãy ở lại bên cậu nhưng lại không có dũng khí để làm việc ấy. Cậu không dám.

Cậu không nghĩ có một ngày cậu có điều không dám làm. Thật ra là rất nhiều việc không dám làm, nếu là liên quan đến Từ Niên và Ngô Thế Huân.

Gần 11 giờ đêm cậu liền rời khách sạn trở về nhà của Biện Bạch Hiền để đón Từ Niên, dù sao hôm nay cậu cũng đã hứa với bé rồi. Chỉ không ngờ rằng khi đến đó, chỉ có mỗi Phác Xán Liệt cùng Minh Dương ở nhà.

- Lộc Hàm giờ mới trở về sao? Ở lại làm gì mà lâu vậy?

- Chút việc thôi mà.

- Ba Liệt, chẳng phải Tiểu Niên kêu ba đưa chú Hàm về cơ mà? - Minh Dương ngồi trong lòng Lộc Hàm vẩu miệng lên hỏi.

- Đúng vậy đó. Ba con không buồn đợi chú liền trở về kìa. Có phải là rất nhớ ba Hiền nhà con nên bỏ chú không? - Lộc hàm tỏ vẻ tổn thương dụi mặt vào lưng Minh Dương

- Ya!! Ba Liệt, ba đúng là không tốt mà.

Minh Dương tin lời Lộc Hàm liền lên án Phác Xán Liệt, Phác Xán Liệt chỉ còn nước cười trừ bó tay vì có giải thích con trai cũng sẽ không tin, nó chỉ tin ba của Tiểu Niên nhà nó thôi.

- Minh Dương, Tiểu Niên với ba Hiền đâu?

- Ah! Ba Hiền đưa Tiểu Niên ra sân bay rồi, nghe nói để gặp cái chú Ngô gì Huân ý. Là cái chú lần trước rủ Tiểu Niên đi ăn. Con không thèm đi nhé! Hứ

Lộc Hàm nhíu mày, cái gì mà ra sân bay gặp Ngô Thế Huân? Chuyện này chắc hẳn là do Phác Xán Liệt đây mở miệng ra nói:

- Xán Liệt, sao cậu nói với Biện Bạch Hiền là tối nay Ngô Thế Huân ra sân bay để cậu ta kéo cả Tiểu Niên đi hả? Nhỡ đâu Ngô Thế Huân nói lung tung rồi kéo Tiểu Niên đi thì sao?

- Ya!! Không được, Tiểu Niên là của con mà. Nhìn qua cũng biết ông chú này không phải người tốt

- Thì dù sao tớ thấy cũng hợp lý đó chứ, ít nhất thằng bé cũng phải được gặp cha của nó chứ?

- Ai là cha của Tiểu Niên hả? Cẩn thận lời nói đi. - Lộc Hàm bực bội ném gối vào người Phác Xán Liệt

Cuối cùng cũng không ai bàn bạc đến vấn đề này nữa, Minh Dương mắt nhắm mắt mở coi ti vi. Cả hai cùng kêu đi ngủ đều không chịu, nằng nặc đòi đợi Từ Niên với ba Biện về mới đi ngủ

Khi tiếng chuông nhà vang lên, cả 3 đồng loạt cùng nhìn ra rồi đồng loạt chạy ra mở cửa cơ mà Biện Bạch Hiền đã nhanh chóng đẩy cửa vào trước. Từ Niên nhìn thấy Lộc Hàm liền nhảy vào lòng cậu ôm cổ, Lộc Hàm thuận tay bế bé lên

- Ba Hàm a~ Ba đợi có lâu không?

- Rất lâu, con với chú Hiền đi đâu? Nói thật

- Con ra ngoài sân bay gặp chú Huân.

- Chuyến bay lúc 9:30 sao giờ này mới trở về?

- Vì bảo bối của cậu mà tên điên đấy hủy vé máy bay lúc 9:30 để chuyển qua chuyến 11:30 đó ạ. Tại lúc ấy tụi tớ đến là gần 9:30 rồi, có nói chuyện chắc cũng chưa được 1 câu.

- Ừ, vất vả rồi. Không làm phiền trước, tớ về đây. Từ Niên mau chào hai chú với Minh Dương ca đi, anh ấy đợi con đến tận giờ đó

- Nae, hai chú ngủ ngon. Minh Dương ca, em về trước, mai gặp nhé

Lộc Hàm xoa đầu con trai mình một cái rồi mới quay người ra khỏi cửa. Giờ này chắc vẫn còn xe Bus, chính xác là vẫn còn xe Bus. Bế Từ Niên đứng ở bến xe Bus, bên tay còn cầm balo của bé.

- Tiểu Niên, buồn ngủ rồi sao con ? - Thấy bé cứ gật gà gật gù đập hẳn mặt vào xương quai xanh của mình, Lộc Hàm liền buồn cười hỏi

- Ân, Tiểu Niên muốn ngủ rồi. A! Cái này chú Huân đưa ba - Nhỡ tay chạm vào vật bằng kim loại trong túi quần Từ Niên liền nhớ ra vội lôi ra đưa cho Lộc Hàm - Kêu ba nhận được thì gọi cho chú Huân

Cái vật kim loại Từ Niên dúi vào tay Lộc Hàm chính xác là chìa khóa cửa. Cảm giác lành lạnh của kim loại truyền vào tay khiến cậu khẽ rùng mình, đại não trong giây phút liền không hoạt động kịp.

Anh đưa cho cậu chìa khóa là có ý gì?

"BÍP"

Tiếng còi xe vang lên, ánh đèn pha chiếu rọi xuống mặt đường nhưng vẫn không khỏi khiến cậu bị lóa mắt. Chiếc xe Audi màu đen sang trọng dừng lại trước mặt cậu, Lộc Hàm liền chút tò mò cúi xuống nhìn cho đến khi cửa kính được hạ xuống thì hoàn toàn đơ cứng người

- Tiểu Lộc, mau lên xe đi. Giờ này chắc không còn xe Bus đâu - Là Ngô phu nhân

- Dạ? Thôi không cần đâu ạ, 15' nữa liền có xe

- Lên đi, sương xuống rồi không tốt cho bé con đâu - Lần này là Ngô chủ tịch

Lộc Hàm nghe xong liền không dám chối cãi, mở cửa xe ngồi về phía ghế sau. Khi ngồi xuống cố tình tạo vị trí giúp cho Từ Niên nằm trong lòng cậu ngủ ngon nhất. Ngô phu nhân ngồi trên liền thấy rất đẹp mắt, rất hài hòa

- Tiểu Lộc, dạo này có sống tốt không? Nhìn con gầy đi rồi.

- Ngô, vẫn rất ổn, không có sao hết - Lộc Hàm căng thẳng muốn đứng dựng người lên trả lời

- Không phải vội vàng như vậy, ta không làm gì con đâu - Ngô phu nhân bật cười trước hành động quá đỗi đáng yêu của cậu. Lộc Hàm 6 năm trước hay hiện tại vẫn không thay đổi

- Đứa bé đó là? - Ngô chủ tịch cũng hỏi khiến cậu suýt vứt hết đồ sang một bên mà chạy khỏi xe

- Là con của cháu - Chợt nhớ ra gì đó vội nói tiếp - Không phải là con của Thế Huân đâu ạ, là cháu nhận nuôi thôi

- Ta cũng không quá khắt ke với việc này, hãy bình tĩnh - Ngô chủ tịch cũng cười nhẹ nhưng chỉ Ngô phu nhân thấy được - Mà con sao không ở Bắc Kinh, chuyển qua Thiên Tân làm gì?

- Là chuyện gia đình thôi, không cần quá quan tâm

- Chuyện năm ấy, con vẫn để tâm sao? - Ngô phu nhân dè dặn quan sát khuôn mặt Lộc Hàm hỏi

- Nhà con ở chung cư Golden Galaxy 24A, sắp đến nơi rồi đó ạ

Ngô phu nhân nghe cậu nói vậy có chút thở dài, cuối cùng cậu vẫn không bỏ qua nổi chuyện đấy sao? Bà vẫn còn mong muốn cậu đến với con trai mình.

Lộc Hàm ngồi ghế sau cũng không nói gì nữa, lẳng lặng quan sát khuôn mặt yên lặng say giấc của Từ Niên, thuận tay véo nhẹ má bé.

Chuyện năm xưa cậu không muốn nhắc tới nên đừng ai bàn đến. Ngay lúc này cậu đang có ý nghĩ nếu Ngô Thế Huân không xuất hiện trong cuộc đời lần nữa có phải mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn sao?

Sáng sớm hôm sau nghe thấy tiếng điện thoại mới nhận ra cái bộ dạng thê thảm của bản thân. Tối hôm qua chút sức lực còn lại đem Từ Niên đi tắm rửa, thay quần áo cho bé còn mình áo ướt nhẹp cũng trèo lên giường ngủ.

Chắc do nhiễm lạnh nên cậu liền hắt xì hơi liên tục, đầu đau như búa bổ

- Alo, Lộc Hàm nghe. Hắt xì, hắt xì, hắt xì.........AISH- Lộc Hàm vừa nói hoàn chỉnh được 1 câu liền hắt xì liên tục không khỏi tức giận kêu một tiếng

- Vẫn chưa lưu số của anh sao? Lưu lại đi - Là Ngô Thế Huân sáng sớm đã gọi điện làm phiền người ta

- Ách!! Hắt xì, lưu rồi, là không để tâm đến người gọi. Hắt xì.

- Cảm lạnh rồi sao? Uống thuốc chưa?

- Vừa mới dậy. Hắt xì. Có chuyện gì không?

- Tiểu Lộc, chuyển qua Bắc Kinh sống với anh đi

Giọng Ngô Thế Huân trầm ấm vang bên tai Lộc Hàm khiến cậu vừa rồi hắt xì liên tục, miệng ngáp lên ngáp xuống giờ không còn chút biểu hiện, hành động gì nữa.

- Tiểu Lộc - Thấy Lộc Hàm không nói gì Ngô Thế Huân nghi ngờ quan sát xem có phải cậu ngắt máy không rồi

- Ah! Anh giờ chuyển đến Thiên Tân ở với tôi đi, có lẽ tôi sẽ đồng ý đó - Lộc Hàm cười cười đùa giỡn

- Vậy sao? Vậy đợi anh giải quyết nốt công việc ở Bắc Kinh trong tuần nữa

Ngô Thế Huân ngồi trong phòng làm việc cười nhẹ, ánh mắt dịu đi nhiều phần. Lộc Hàm vẫn muốn đấu lý với anh như vậy, thật giống hồi xưa. Rất đáng yêu

- Ách!! Này, hắt xì, tôi đùa thôi, hắt xì, đừng tin. Tôi cúp đây, chào nhé

Chưa đợi Ngô Thế Huân đồng ý, Lộc Hàm đã vội vàng ấn nút đỏ kết thúc cuộc gọi. Lộc Hàm đưa tay lên ngực trái vẫn thấy tim đập thình thịch như muốn chạy ra ngoài luôn rồi. Tim đập mạnh khiến hô hấp của Lộc Hàm cũng bị rối loạn

Nhìn chiếc chìa khóa được cậu đặt ngay ngắn trên bàn máy tính, tâm trạng cậu không thể diễn tả nổi. Thật không ngờ đây chính là chìa khóa nhà của Ngô Thế Huân, cậu đã có được. Như vậy cậu có quyền đến nhà anh mà.

Nghĩ vậy có chút yêu bản thân

Lộc Hàm nấu vội bữa sáng cho Từ Niên, bản thân ăn xong cũng ngoan ngoãn uống thuốc. Xong xuôi liền đưa Từ Niên đến lớp học, ôm bé từ biệt rồi quay trở lại công ty. Vừa mới bước vào đại sảnh cậu đã bị vô số người chạy đến ôm tay, ôm chân chúc mừng.

- Tiểu Lộc, chúc mừng nhé! Anh biết em làm được mà

- Tiểu Lộc, cậu thực giỏi a~ Cố lên !!

- Lộc Hàm, thật không uổng công tôi tuyển cậu vào công ty mà

......v.........vv........v... (o//////v//////o)

Ách! Ai giải thích dùm cậu với

Cho đến khi Lộc Hàm bước vào trong phòng làm việc liền bị dọa cho tim nhỏ chạy ra ngoài phía thang máy luôn. Sao một cái bánh ngọt to đùng ở trên mặt bàn lại còn cả pháo bông bắn lung tung vào người cậu nữa.

- Tiểu Lộc, chúc mừng nhé. - Hoàn Yên vỗ vỗ vai cậu chúc mừng

- Haizz, chắc chắn là chủ ý của tên Ngô Thế Huân kia mà. - Minh Hoa

- Ách! Mọi người đang nói gì mà cứ chúc mừng em hoài vậy?? Cầu lời giải thích.

- Eh! Em đang đùa em sao? Thôi nào, đừng khoe cái bộ mặt nghệt ra đấy nữa. Vui thì cười lên xem nào!! Chị em với nhau che dấu làm gì? - Minh Hoa vỗ vỗ mặt cậu mấy cái mỉm cười

- Em thật không biết mà

- Haizz, chính là em được chuyển đến trụ sở chính của công ty ở Bắc Kinh đó. Kêu không phải Ngô Thế Huân làm thì còn ai làm chuyện này nữa. Lộc Hàm à, em cũng mau suy nghĩ về việc ấy đi nha

Thấy Minh Hoa nháy mắt với mình cậu liền hiểu ra hàm ý của cô chỉ biết cười khổ. Đâu có đơn giản như vậy

Mà cái tên Ngô Thế Huân chết tiệt sao lại lôi cậu về chi nhánh chính của công ty ? Hàm ý sáng nay chẳng phải quá rõ ràng rồi sao. Nghĩ đến đây liền quay qua hỏi Minh Hoa

- Bao giờ chuyển qua chi nhánh chính?

- Nghe nói tuần sau, hình như đợi chi nhánh chính giải quyết xong vài việc đã trong lúc đó em với Từ Niên hãy thu xếp đồ đạc đi.

- Ân, đã biết. Mà sao có vẻ chị còn phấn khởi hơn em là sao?

- Tất nhiên a. Mau làm việc nhanh. Nhanh nào

Đợi Minh Hoa bắt đầu làm việc Lộc Hàm mới chạy ra ngoài goin điện cho Ngô Thế Huân. Rất nhanh sau đó đã nghe thấy tiếng anh ở đầu dây bên kia

- Tiểu Lộc ? Có chuyện gì sao? - Ngô Thế Huân có chút bất ngờ về cuộc gọi đến này, vui vẻ trả lời

- Nè Ngô Thế Huân Hắt xì. Chuyện chuyển qua chi nhánh chính làm việc là sao hả?

- Thì là để em chuyển đến ở cùng anh dễ dàng hơn mà

- Nè tôi là kêu anh đến Thiên Tân sống nhé.

- Cơ mà em không thấy chuyển toàn bộ chi nhanh chính của công ty sang Thiên Tân rất phức tạp sao? - Ngô Thế Huân tặc lưỡi hỏi

- Ya Ngô Thế Huân anh vô sỉ vừa thôi chứ

- Vậy nhé. Cuối tuần này anh quay lại Thiên Tân đón hai người

Ngô Thế Huân cúp máy. Lộc hàm ở đầu dây bên kia khuôn mặt đã đỏ lên rồi, vì ý nói của Ngô thế Huân vừa rồi hay cậu bực thì chỉ cậu hiểu mà thôi

Nhưng trong lúc nói chuyện với Ngô Thế Huân, Lộc Hàm cậu đã quyết định sẽ về bên anh một lần nữa, cho cậu và anh một cơ hội nữa rồi

-------------------------------------------------------
Bạn Au thi xong HK rồi. Giờ chỉ còn ngồi bung lụa thôi 🎉🎉🎊🎊

VOTE AND CMT CHO AU

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net