Chap 8: Mật ngọt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau việc hôm đó, Trương Mẫn Nhi với Thiên Di đều thay đổi tính cách một cách đột ngột khiến mấy người trong trường cũng muốn xỉu, tốt hơn là tất nhiên. Đặc biệt là Trương Mẫn Nhi cứ dính lấy Lộc Hàm không buông tất nhiên điều đó ảnh hưởng ít nhiều đến trạng thái biểu cảm của Ngô Thế Huân rồi.

Dạo này anh thường xuyên ghen tị với Trương Mẫn Nhi theo cái lối vô cùng con nít: Trương Mẫn Nhi vớ cậu mới cùng nhau đi xuống canteen ăn trưa, Ngô Thế Huân liền một mực mua đồ ăn rồi kéo cậu lên trên lớp. Hay cậu với Mẫn Nhi đi chơi anh cũng mặt dày xen vào đi cùng vẫn vân và mây mây những việc khác nữa.

Một vài lần còn được chứ lúc nào cũng vậy Lộc Hàm thật sự bí bách không nhịn được. Kiểu gì mà anh cứ quản lý cậu như yêu nhau rồi không bằng ( Au:Ờ, yêu mà Hàm ca!!! ) Mặc dù vậy cậu vẫn thấy anh đáng yêu lạc lối vô cùng, giống với mấy lão công trong đam mỹ có tính chiếm hữu cao.

Buồn nhất là cậu có vạch trần sự thật ấy ra, anh đều phủ nhận một cách hoàn hảo. Cuối cùng là cậu bị chọc lại chứ anh có làm sao đâu. Ghét ghê!!!!

- Tiểu Lộc, làm gì vậy? - Ngô Thế Huân ngồi xuống cạnh cậu vỗ nhẹ vai lôi cậu khỏi đống suy nghĩ vừa rồi

- Ân, nghĩ linh tinh nga. Mà cậu đọc bộ " Y sinh thế gia" hôm qua tớ bảo chưa vậy?

Lộc Hàm cười cười trả lời Ngô Thế Huân. Kể ra dạo này Ngô Thế huân hảo hảo cưng chiều cậu a, còn gọi cậu là "Tiểu Lộc" nữa. Chính vì vậy, Lộc Hàm ngày càng ăn hiếp Ngô Thế Huân, bắt anh đọc mấy bộ đam mỹ mà cậu cho là hay. Vừa được hưởng lợi vừa tìm cách biến anh thành hủ nam chẳng quá tốt sao? Hê hê, được đôi việc cả

- Cậu nghĩ gì vậy hả? Dậy đi, ngủ ngày không tốt cho sức khỏe - Ngô Thế Huân tàn nhẫn gõ đầu Lộc Hàm

- Xì, ki bo. Tốn công giới thiệu. - Lộc Hàm bĩu môi phụng phịu nhìn Ngô Thế Huân

Ngô Thế Huân cũng không nói năng gì ngồi xuống, đưa cho cậu quyển sách từ trong cặp. Lộc Hàm ngó ngó liếc liếc nhìn quyển sách. Tưởng rằng cậu được anh tặng đam mỹ, cũng có thể lắm chứ, đam mỹ được anh tặng chất thành mấy cột ở nhà rồi ( Au: Thực ra toàn quyển dày nên mới vậy mà :))) )

Lướt qua tên tiêu đề, nhìn xuống ảnh minh họa. Lắc lắc đầu nhìn lại đọc lại một lần nữa. Nhanh chóng lật đằng sau ra đọc nội dung. Mặt mày đọc xong nhăn nhúm không diễn tả nổi cảm xúc nữa. Nhanh chóng đen xịt lại, giọng trầm xuống hẳn một nốt nhạc:

- Thế Huân, cậu đùa tôi hả? Cậu muốn chết rồi hả?

- Đọc đi xem muốn giết tôi chưa

Thế quái nào anh tặng cậu truyện ngôn tình vậy, hôm nay máu anh không lên não đủ sao???? Mặc dù vậy cậu vẫn ngoan ngoãn nghe lời mở trang đầu tiên ra, nếu không chắc cầm xé tan quyển sách trước mặt anh không chút thương tình rồi.

Nhắm tịt mắt không dám đọc một chữ dù cậu dám mở ra. Lộc Hàm chính là không muốn nôn ọe trên lớp xong rồi sau đó nằm liệt giường vài ngày đâu. Chuyện này đã xảy ra với cậu khi em họ yêu quý của cậu lôi quyển ngôn tình nhỏ mới mua ra bắt cậu đọc rồi.

- Mau mở mắt

Giọng Ngô Thế Huân vang lên mặc dù rất nhẹ nhàng nhưng đem lại cho đối phương cảm giác bị bực đến vô cùng, Lộc Hàm sao thoát kiếp nạn đành mở mắt ra. Mặc dù vậy trước khi nhìn quyển sách quay qua nhìn Thế Huân trước"

- Thế Huân nha, cậu thực sự không muốn tớ đến trường nữa sao?

- Cậu không đi học không ảnh hưởng đến thế giới đâu. Mau nhìn vào quyển sách đi

Lộc Hàm trề môi sau đó liền nhìn vào. Tí hí mắt thôi sao đó mắt không nghe lời liền mở to ra. Cầm cái vật được kẹp trong quyển sách sách. Hét ầm lên một tiếng rồi ôm chặt lấy cổ Ngô Thế Huân không quan tâm đến những ánh mắt khác trong lớp:

- Tiểu Huân a~~ Yêu cậu nhất nhất nhất luôn ý

Khỏi nói quà anh tặng cậu chính là mấy tấm bookmark hình Kikuro (Couple cậu yêu thích nhất luôn). Hạnh phúc của cậu không thể kiềm chế được ôm chặt lấy anh không chịu rời.

- Ya, bỏ tôi ra nào

Ngô Thế Huân tuy miệng nói vậy nhưng mũi lại không ngoan ngoãn tuân theo lời nói tham lam hít mùi thơm của hoa oải hương trên người cậu. Nói là tham lam hít nhưng không đến mức quá lộ liễu ngay cả người bị ngửi cũng không biết gì cứ thế dí chặt người vào mũi anh

- Tiểu Huân nga, thế này sao hết yêu cậu được đây????

- Ya, Tiểu Lộc anh phải yêu em chứ!! Sao lại yêu anh ý

Khỏi nói cũng biết là giọng cao vút của Trương Mẫn Nhi rồi, cô nhóc nhanh chóng kéo Lộc Hàm ra khỏi người Ngô Thế Huân. Nhưng yên tâm Ngô Thế Huân là ai chứ, nhanh chóng kéo tay cậu lại để cậu ngồi trên đùi mình hai tay khóa chặt ở eo cậu.

Lộc Hàm đừng bàn làm gì, mặt đỏ ửng hết lên rồi, nhìn lướt qua cùng biết. Muốn tìm lỗ chui mà. Trương Mẫn NHi đứng bên cạnh mặt phụng phịu nhìn Lộc Hàm, mặt cô nhóc hơi ươn ướt rồi:

- Lộc Ca a, anh không thương em sao?

- Cậu ta đã bao giờ kêu thương em chưa - Ngô Thế Huân dụi dụi mặt vào người Lộc Hàm nhẫn tâm hỏi Trương Mẫn Nhi một câu

- Kệ chứ, Lộc ca yêu em nhất nhỉ??? - Mắt lấp lánh hỏi

Lộc Hàm ngồi trên đùi Ngô Thế Huân tim đập nhanh đủ chết rồi còn bị mấy người lắm chuyện này kéo qua kéo lại hỏi xem cậu có chịu nổi không. Nhanh chóng lên hai quyển vở trên bàn nhằm thẳng mặt hai con người kia mà đập vào.

- Yên lặng hết!!!! Bản vương yêu Trương Nghệ Hưng nhất!!! OK?

Nói xong Lộc Hàm không ngần ngại trước bao con mắt ngỡ ngàng chỉ thẳng vào Trương NGhệ Hưng hiện tại đang đứng ngơ người trước cửa phòng học. Khỏi nói toàn bộ con mắt dồn hết lên người NGhệ Hưng, đặc biệt là ánh mắt như sói thấy mồi của hai người đứng sát Lộc Hàm kia

- Ơ, liên quan gì đến em ạ? - Ngơ vẫn hoàn ngơ hỏi lại

- Hưng nhi, nhà mi có cái gì mà Lộc ca của ta lại yêu ngươi hả? - Trương Mẫn Nhi một lực phi thẳng đến chỗ Nghệ Hưng đang đứng thiếu bóp cổ hỏi

- Ya, em sao biết mà Lộc ca yêu Huân ca mà. Chị sao vậy?

- Lại thêm cả mi đụng vào tinh thần ta là sao? - Trương Mẫn Nhi hét ầm lên trừng mắt nhìn Nghệ Hưng rồi hầm hầm xoay gót ra đi

Học sinh trong lớp bắt đầu thấy chán với việc lúc nào Mẫn Nhi với Thế Huân cãi nhau rồi trừ một số thành phần hủ nữ trong ra. Ngày ngày giờ giờ xuất hiện trai tài gái sắc trong lớp nhìn hoài cũng thấy chán cả. Từ khi nào một lớp bình thường giờ ra chơi nào cũng nhìn thấy hotgirl, hotboy của trường vậy?

Nhanh chóng tiếng chuông reo lên, tất cả về hết chỗ của mình. Lộc Hàm từ nãy ngồi trong lòng Ngô Thế Huân cũng nhanh chóng rời xuống dù có chút tiếc nuối. Thầy chủ nhiệm bước vào, cả lớp theo nghi lễ quen thuộc đều đứng dậy chào thầy. ĐỢi một cái phẩy tay từ thầy rồi ngồi xuống:

- Hôm nay tôi báo cho cả lớp một tin mừng - Thầy giáo vui vẻ lên tiếng trong tiếng nói cũng không kém háo hức

Học sinh dưới lớp bắt đầu nhao nhao lên, mỗi người một câu

" Thầy sắp lấy vợ ạ?"

" Lớp mình được thầy đãi kem ạ? "

" Lớp mình sắp chiến tranh với lớp nào a~ "

Mặt thầy bắt đầu đầy hắc tuyến đen, bọn học trò quỷ này nghĩ toàn cái chuyện quái quỷ gì vậy trời? Cái gì mà tôi lấy vợ? Xem thường Chu Tiên Sinh tôi rồi sao? Chiến tranh với lớp khác là chuyện vui sao?

- Trật tự - Ngô Thế Huân nhanh chóng đứng dậy chặn tiếng ồn lại

- Cảm ơn em Thế Huân. Cả lớp về chuẩn bị quần áo đi, ngày thứ 6 tuần này chúng ta sẽ đi trải nghiệm ở Busan. Chuyến đi 2 ngày 1 đêm, vậy nhé

- Thật hả thầy??? Yêu thầy nhất nhất luôn ạ. - Đôi mắt chớp chớp, cả lớp đồng thanh nhìn thầy

- Đừng nhìn tôi với ánh mắt ấy. Mở sách vở ra vào bài mới

- Ân

Lộc Hàm từ nãy yên lặng giờ mới bắt đầu sôi sùng sục. Lắc lư trên ghế, NGô Thế Huân nhíu mày quay sang nhìn cái con người đang ngọ nguậy như sâu đo kia. Có cần lắc lắc ngoáy ngoáy mông đủ thể loại con mèo kiểu kia không.

- Yên lặng chút

- Ya Thế Huân nha, chúng ta sắp đi trải nghiệm rồi nha!!! Tiểu Lộc hảo khả ái (đáng yêu) sẽ ngồi cạnh Thế Huân, ăn cùng Thế Huân, ngủ cùng Thế Huân nha

- Bớt hoang tưởng dùm. Tôi ngồi cạnh Thiên Di, ăn cùng Thiên Di, ngủ chắc cũng cùng Thiên Di

- Cái gì hả? - Bùng bùng lửa giận đứng dậy hét to giữa lớp

Tất nhiên thu hút ánh mắt của vạn người. Thầy Chu đứng trên bục giảng nâng kính lên nhìn cậu học trò đây "Yêu thương" lên tiếng nhắc nhở:

- Lộc Hàm đừng làm loạn trong lớp

- Ân - Mặt xị dài ngồi xuống. Hậm hực liếc Ngô Thế Huân một cái

Ngô Thế Huân không nói gì khẽ xoa đầu Lộc Hàm rồi mở vở ra. Lộc Hàm mặt như bánh đa ngâm nước, nằm ườn ra bàn. Ngồi suy đi, xét lại Ngô Thế Huân là vẫn yêu Thiên Di sao? Tại sao vậy, yêu cô sao còn đối xử vô cùng ôn nhu với cậu, những cử chỉ thân mật như: ôm, nắm tay hay hôn cũng thử qua rồi?

" Ngô Thế Huân cậu lợi dụng tôi sao? Chơi xong rồi bỏ? "

Cái ý nghĩ điên rồ đó xuyên qua đầu Lộc Hàm, không nhịn được mà mít ướt. Nhanh chóng quệt tay áo. Ngô Thế Huân tại cậu mà tôi lại khóc rồi.

.

.

.

Ngô Thế Huân quay sang nhìn cái con mèo đang dùng hết sức dụi mắt, sao lại đỏ hoe thế kia. Nhịn không được liền hỏi

- Sao khóc?

- Tôi khóc hồi nào, xí - Lộc Hàm thuận tiện lấy tay che mặt đi gân cổ lên cãi

Ngô Thế Huân thở dài nhìn cái con người hay cãi bướng bỉnh đang cầm áo khoác dày cộp lên che mặt. Quan sát cả lớp đang chăm chú ghi ghi chép chép rồi lại nhìn vào đồng hồ đang đeo trên tay, 5 phút nữa hết giờ rồi, thôi kệ tiếp tục học vậy.

- Cuối buổi thầy sẽ nhắc nhở các chuẩn bị và sắp xếp nhóm cho buổi đi trải nghiệm. Lớp nghỉ

Tiếng thầy Chu vang lên làm cả lớp một lần nữa rơi vào tình cảnh cái chợ vỡ, ầm ầm lên về buổi trải nghiệm. Trừ Lộc Hàm và Thế Huân băng lãnh, mặt không chút cảm xúc đang ngồi nghiêm túc ở bàn ra, mọi người đều đang đi tìm cặp.

- Giận sao? - Ngô Thế Huân mở lời trước xóa tan sự yên lặng đến đáng sợ giữa hai người

- Gì giận. Tôi đi trước

Lộc Hàm đứng dậy tính đi sang chỗ Xán Liệt, Bạch Hiền kể khổ liền bị Ngô Thế Huân giữ lại, đùi anh lần nữa chịu sức nặng 52 kí của Lộc Hàm. ANh còn nhanh tay xoy người cậu lại đối diện với người mình ( Au: Thương đùi anh lắm nhưng em biết làm sao đây Huân ca?)

- Ya, bỏ tôi ra tìm Thiên Di mà ôm - Lộc Hàm không yên giãy giụa trong lòng Ngô Thế Huân

- Tôi ôm Tiểu Lộc của tôi sao phải đi tìm Thiên DI làm gì? - Ngô Thế Huân dụi dụi mặt vào hõm cổ Lộc Hàm

" Tiểu Lộc của tôi " Hành động dụi dụi mặt. Lộc Hàm có bị véo mấy cái cũng không tin được việc Ngô Thế Huân đang làm, Ngô Thế Huân chính là đang làm nũng. Và là làm nũng với cậu mới đáng sợ!!!! Cái khoảng cách này, sao gần vậy trời!! Cảm nhận được khí nóng của anh đang phả lên cổ cậu

- Ya Thế Huân, cậu tránh ra coi. Đi tìm Thiên Di đi

- Thiên Di đâu có cùng lớp với chúng ta nữa mà đi chung được? Với cả...

Ờ nhỉ, Thiên Di sau thi xong liền xin chuyển sang lớp khác. Thế quái nào cậu không nhớ tới, buồn lắm!!! Đúng là hại chết bản vương rồi. Ngô Thế Huân nhíu mày khi thấy Lộc Hàm đang suy nghĩ linh tinh gì đó nhanh chóng hôn nhẹ lên má cậu kéo cậu về quỹ đạo. Lộc Hàm bị hôn liền giật mình đỏ mặt nhìn Ngô Thế Huân:

- Với cả gì cơ?

- Với cả.... Tôi yêu cậu - Ngô Thế Huân dí tai Lộc Hàm kề miệng mình nói thầm vào tai cậu

"Đinh" Âm thanh lớn phát ra từ trong não bộ của cậu. Cái gì đang xảy ra vậy, Ngô Thế Huân nói yêu cậu sao? Mắt trợn tròn miệng há to nhìn Ngô Thế Huân như không tin được chuyện gì đang diễn ra, nhanh chóng lắp bắp hỏi lại:

- Cậu hôm qua chơi thuốc quá liều à? (Au: Ai như anh được tỏ tình lại như vậy không? =_=)

- Tôi hoàn toàn bình thường được chưa giờ biến ra nhanh

Ngô Thế Huân toàn tâm toàn ý tỏ tình với Lộc Hàm lại bị cậu hỏi lại cái câu làm như anh bị tâm thần hay sao, tức sao chịu nổi. Cái người này thực điên mới đi yêu. Lần này Ngô Thế Huân cũng giống như Lộc Hàm hậm hực, hậm hực đầy mình.

Lộc Hàm véo véo má mình. "Đau" Là thật a~, không phải là giả. Ngô Thế Huân nhanh chóng được ôm chặt lấy, mùi oải hương thơm nhẹ của cậu vương vấn trên đầu mũi anh. Phải là cậu đang ôm chặt lấy anh như con bạch tuộc vậy:

- Là cậu nói thật sao?

- Ân

- Thế Huân nha, Tiểu Lộc yêu cậu cả đời

Lộc Hàm mỉm cười đầy hạnh phúc ôm chặt Thế Huân hơn. Ngô Thế Huân cũng mỉm cười nhẹ đưa tay lên xoa đầu cậu. Cuối cùng hai người họ cũng tìm được đích đến.

Từ sau hôm ấy, cả trường đều biết tin tức hai hotboy chính thức hẹn hò làm bao tim của fangirl và hủ nữ đập thình thịch. Thiên Di cũng không nói gì, im lặng là đồng ý. Chỉ có cô nhóc tên Trương Mẫn Nhi uất ức đến làm loạn nhưng bị hai vệ sĩ tên Phác Xán Liệt và Biện Bạch Hiền cản lại.

- Lộc ca, sao ca bỏ em vậy?? Ca bỏ Nhi Nhi, Nhi Nhi đi tìm Nghệ Hưng chơi - Ăn vạ ngoài cửa lớp nhưng tuyệt nhiên không ai thèm quan tâm đến!!!!

--------------------- Giải phân cách đi ngang qua ---------------------------

- Mai bắt đầu đi rồi!!!! Lên lên nha - Lộc Hàm miệng hò hét cười tươi nhìn Ngô Thế Huân

- Chuẩn bị đồ chưa vậy?

- Rồi nha!!!!

- Đừng có nôn ọe lên xe nghe chưa?

- Biết rồi, tớ không phải con nít nha

......

Mọi người nhìn cặp đôi yêu thương nồng ấm bên kia muốn gào thét : "Yên cho tôi nhờ, hường quá rồi đấy" . Một số khác thì: " Yêu thương nhau đi, tôi yêu hai người ". Ngay cả Bạch Hiền với Xán Liệt cũng phải bó tay với hai người, thực sự là cưng chiều nhau hơn cả Liệt Hiền rồi. Mặc dù một kẻ mặt lạnh nhưng vẫn quan tâm người kia từng chút một qua ánh mắt, hành động.

Y.Ê.U là cùng nhau trong tay đi dưới con đường,

Là cùng trao cho nhau ngọt môi hôn

Là vòng tay yêu thương ôm mãi không rời

Từng phút giây tuyệt vời

Nguyện thề luôn bên nhau mãi

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chap sớm nha!!!! Ngọt toàn ngọt, trao hết chap này cho HunHan đáng yêu nhất quả đất!!! Chap sau sẽ về chuyến đi trải nghiệm của cả lớp hay đúng hơn là hai bạn trẻ HunHan.

Yêu thương lắm!!! Đã có The Witness Vietsub rồi trên "hayhaytv" nha!!! Xem đi, hay kinh điển lắm, xem xong yêu thương Lộc Hàm nhất, yêu luôn cả Dương Mịch và Chu Á Văn. Thêm nữa, Lộc Hàm ra MV mới rồi - Football Gang *lắc lắc mông*

Cuối cùng : )) VOTE AND CMT CHO AU






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net