[FANFIC HUNHAN] Ràng Buộc - CHAP 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
những cơn đau dai dẳng lại một đau hơn. Lộc Hàm cố gắng thò tay vào túi, lấy lọ thuốc thường dùng, tay run run đổ vài viên thuốc ra. Những tiếng gào thét xé tai cứ vẳng trong đầu cậu. Toàn thân cậu tê dại. Lọ thuốc trên tay cậu rơi lăn lóc trên sàn, những viên thuốc vương vãi hết ra sàn. Lộc Hàm trợn mắt ôm đầu. Lồng ngực cậu như bị ai đó dùng dây thừng thắt chặt lại nỗi không thể thở được. Cậu vật ra sàn, cơ thể như bị co rút. Những hình ảnh của hai cơ thế dâm đãng hoà quyện vào nhau và âm thanh dâm dục đó cứ lảng vảng trong một phần của ký ức cậu. Dì Ấn, giúp việc riêng đã 24 năm của cậu vừa dọn đến nhà mới của cậu và anh, thấy Lộc Hàm vật ra sàn với cơn đau dữ dội, bà liền bỏ hành lý xuống sàn nhà, chạy lên tầng đỡ cậu.

"Hàm nhi, bình tĩnh lại đi con! Phòng con ở đâu để dì đỡ về?"

"D.. Di... Dì Ấn! ...ở..cu..ối.."

Lộc Hàm tay run chỉ về phía cuối hành lang.

Bà xốc cậu lên vai, nhanh chân mở cửa đưa cậu về phòng. Đặt cậu lên giường, bà mở ngăn kéo ở tủ cạnh giường Kingsize, tìm lọ thuốc cậu vẫn hay dùng, cho vào miệng cậu 2 viên màu trắng xoá rồi đến bên cậu vuốt nhẹ lồng ngực cậu đến khi cậu nuốt được viên thuốc, bà liền chạy đi rót nước cho cậu. Đợi cậu uống xong, bà dịu dàng hỏi:

"Hàm nhi, đã có chuyện gì xảy ra vậy?"

"Con.. Tại sao con lại như vậy chứ dì Ấn?"

"Kể cho dì nghe đi, sao bệnh con lại tái phát vậy?"

"Con... Con... Không hiểu tại sao khi nghe tiếng...bọn họ làm với nhau...con lại bị ảo giác ra một người phụ nữ giống mẹ con và một người đàn ông khác đang làm..."

Lộc Hàm mệt mỏi kể. Bà nghe xong liền giật mình. Không phải là thằng bé đã nhớ lại ký ức ngày xưa đó chứ? Phải mất một thời gian mới làm Lộc Hàm quên đi những ký ức đau đớn này, nhưng sao bây giờ cậu lại nhớ ra? Bà vội vàng lấp liếm:

"Lạ thật đấy! Chắc là do ảo giác thôi... Con nghỉ ngơi đi, dì đi lấy cặp giúp con với cả dì cũng phải mang hành lý về phòng nữa."

"Vâng."

Dì Ấn quay đi, nhanh chóng đóng cửa lại, áp lưng vào cửa bà thở phào. Nhưng không thể vui mừng nhanh quá vì bất cứ lúc nào Lộc Hàm cũng có thể nhớ lại được ký ức ngày xưa. Kim trong bọc lâu ngày cũng sẽ lòi ra thôi...

-END CHAP 1-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net