[FANFIC HUNHAN] Ràng Buộc - CHAP 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

{Bản thân con người cũng có những mảnh ký ức chất chứa nhiều xúc cảm. Những ai có thể trân trọng những ký ức đẹp sẽ là người có một tâm hồn đẹp. Những ai bỏ đi ký ức đó, sẽ không thể thành người. Ký ức là những hồi ức chất chứa bao hạnh phúc, niềm vui, nhưng cũng có thể chứa sự đau đớn, làm con dao hai lưỡi giết chết những tinh linh trên trái đất, khiến họ chịu đựng nỗi thống khổ đau tận xương tận tuỷ. Bản thân cậu, ký ức như một chiếc kim bình thường... Nhưng chỉ cần một phát đâm lệch lạc cũng có thể huỷ hoại cả một con người hoàn hảo. Muốn quên, chỉ có hai cách. Thứ nhất, tự huỷ hoại mình. Thứ hai, tự sát... Và vì một giây sợ hãi khiến bản thân đi lạc, bình sinh đã chọn cách huỷ hoại bản thân, quên đi ký ức đau đến tê dại. Nhưng bình sinh không biết rằng, để ký ức ràng buộc chìm vào quên lãng, mà mình cũng bị vỡ đi mảng ký ức thơ ấu cùng người bạn tri kỷ và... mối tình đầu... }

Tiếng đôi dày cao gót lộp cộp và đôi giày da đen bóng lộn lộc cộc trên nền đá hoa cương sáng bóng như mặt gương có thể thấy được những con người nghiêm trang vận những bộ quần áo đắt tiền, nhưng không màu mè, loè loẹt mà lại sang trọng. Người đàn bà trung niên thân hình béo tròn mặc bộ suit màu đỏ tươi của Dior với mái tóc nâu với những lọn xoăn bồng bềnh buông xoã, đôi môi thô đỏ choét với một cái nốt ruồi bên gần mép môi, đôi mắt đen sì những lớp mascara và kẻ mắt trông như mới đi đánh nhau về. Gương mặt tròn lẳn đầy nếp nhăn trắng như cục bột bởi lớp phấn phủ dày cộp như mấy centimet và bóng loáng vì lớp kem highlight, cười nhẹ với một cậu trai cao mét bảy ba, gương mặt baby trắng trẻo mà lạnh lùng với đôi mắt nai to tròn, đen láy, trong veo. Chiếc mũi dọc dừa cao, đầy đặn thịt. Đôi môi căng mọng, hồng hồng như một trái cherry mới chín. Mái tóc đen dài che cổ mang một vẻ khá cổ điển với một chàng trai hơn 20 tuổi. Cậu vận một chiếc áo dài tay hoa văn thuộc hãng Givenchy với chiếc quần cạp cao của H&M tôn thêm dáng vẻ của cậu. Cậu sải từng bước cùng bà Đồng Minh Tương, Đồng Minh Tương cất chất giọng điệu đà khiến ai nghe cũng phát ớn nói với cậu:

" Lộc Hàm à, lần đầu đến nhà ta không có gì thuận tiện thì cháu cứ nói với ta nhé! Còn về Thế Huân, cháu hãy cố gắng nhẫn nhịn tính cách coi trời bằng vung của nó nhé? Bác biết chuyện này với cháu hơi đột ngột nhưng..."

" Đồng chủ tịch, mọi thứ ở đây dần rồi quen. Còn về con trai bà thì việc của anh ta cháu không liên quan."

Lộc Hàm không thèm nhìn Đồng Minh Tương, lạnh lùng ngắt lời bà khiến bà không khỏi tức giận, nhưng bà vẫn cố nhẫn nhịn. Bà đã nghe đồn cậu Lộc Hàm này trước đến nay luôn lạnh nhạt, kiệm lời, nhưng cũng không đến mức thiếu tôn trọng bà thế chứ! Đến trước cửa vào phòng khách, bà gắng mỉm cười nói:

" Có gì cần thì cháu cứ gọi bác nhé! Bác đi trước đây!"

" Đồng chủ tịch đi thong thả, cháu không tiễn."

Nói rồi cậu quay lưng mở cửa bước vào phòng khách.

Trước mắt cậu là cảnh tượng âu yếm của một chàng trai cao ráo, gương mặt đẹp trai, đôi mắt một mí sắc sảo, mũi dọc dừa cao thanh tú với một cô gái trẻ. Mái tóc vàng trên đầu anh hất đằng sau thật mềm mại như vuốt một lớp keo mỏng. Cô gái đang ngồi tựa vào lòng anh thật xinh đẹp. Lớp make up trên mặt cô không dày như Đồng Minh Tương, mà nhẹ hơn, vẫn chuốt mascara, kẻ mắt, đánh phấn nhưng nhìn xinh đẹp hơn nhiều. Mái tóc dài óng ả màu nâu đỏ suôn mượt vắt qua vai thật quyến rũ. Chàng trai ngồi trên ghế quay đầu lại, thấy Lộc Hàm, sắc mặt anh ta liền thay đổi:

" Cậu là Lộc Hàm?"

" Phải."

Lộc Hàm vẫn trưng bộ mặt lạnh như đeo sắt, nói.

"Lại là Đồng Minh Tương... Cậu biết tôi là ai chứ?"

Anh nhếch mép gian quyến rũ, hỏi cậu.

" Anh là ai? "

Câu hỏi thờ ơ với một người là đại thiếu gia sắc nước hương trời nghiêng ngả bao nhiêu thiếu nữ như anh thì cũng không khỏi tức giận nhưng vẫn cố kìm nén.

"Cậu!... Được rồi, tôi là Ngô Thế Huân! Tôi không muốn thừa nhận cậu là vợ tôi, vậy nên cút xéo khỏi mắt tôi hết sức có thể đi!"

"Đây chỉ là hôn sự trên giấy tờ, chỉ dựa vào luật pháp. Cuộc hôn nhân này sẽ kết thúc vào đầu tháng 10, năm 2019. Sau năm đó anh mới có quyền ly hôn tôi còn tôi có thể ly hôn anh bất cứ lúc nào!"

Lộc Hàm nói không cảm xúc. Anh đơ mặt. Những việc này anh không biết... Lại còn phải sống chung với cái cậu không biết chui từ đâu ra này tận 5 năm. Thật tức chết mà! Cô gái bên cạnh nãy giờ im lặng lại đi nhõng nhẽo Ngô Thế Huân:

"Thế Huân à, thế em sau này phải làm sao đây? Anh nói chỉ cần vài tháng thôi mà? Sao bắt em chờ tận 5 năm lận vậy! Không chịu đâu!"

"Thanh Tịnh, em không cần phải lo! Anh sẽ cưới em mà! Anh sẽ nói mẹ anh ly hôn với cậu ta sớm nhất có thể nhé? Ngoan!"

Ngô Thê Huân hôn lên trán Lâu Thanh Tịnh khiến Lộc Hàm sởn da gà. Cậu không quan tâm đến cô và anh nữa, rảo bước về phòng mình. Căn phòng của cậu nằm ở lầu hai, cuối dãy hành lang dài miên man. Bước vào không gian của riêng cậu, cậu đóng sầm chốt cửa lại, ngã uỵch xuống chiếc giường kingsize trắng tinh. Nhìn hai thùng đồ đặt ngay ngắn trên bàn, cậu uể oải đứng dậy, mở hai thùng ra, Lộc Hàm bắt đầu xếp những đồ cá nhân của cậu ra. Thùng thứ hai toàn sách của cậu, cậu xếp những quyển sách lên cái giá bên cạnh bàn. Cầm quyển "Những danh nhân nổi tiếng" đã bị sờn, rách đôi chỗ, mở quyển sách, cậu xem cẩn thận. Trong sách có những nét chữ nguệch ngoạc như chữ trẻ con viết, có cả hình vẽ hai cậu bé nắm tay nhau bằng bút dạ nữa. Khi định vứt vào thùng rác thì từ quyển sách lại rớt ra một tấm ảnh. Tấm ảnh màu lấm tấm những vệt xước nhưng cũng không đến nỗi không thể nhìn được mặt người trong hình. Trong hình là bốn cậu bé khoác vai nhau. Lật mặt sau, cậu thấy một dòng chữ, "ngày 19, tháng 10, năm 1998". Không phải là bức ảnh năm tám tuổi của cậu hay sao? Nhưng mấy đứa trẻ đứng cạnh cậu là ai? Cậu nghĩ mãi cũng không nhớ nổi, nhưng rồi vẫn cất quyển sách vào ngăn kéo có chìa khoá. Xong xuôi, Lộc Hàm mở tủ đồ lấy bộ quần áo ngủ đi tắm. Phòng tắm riêng của cậu rất lớn. Sàn được lát bằng lớp gỗ mỏng có thảm lông cừu trải ở trên, bồn vệ sinh, bồn tắm chậu rửa mặt đều được làm từ đá cẩm thạch. Bồn tắm bầu dục, rất rộng, như có thể chứa được 2 người ở trong. Cạnh bồn tắm có chiếc bàn đá để một chiếc loa mini có cắm một chiếc ipod nhỏ để mở nhạc thư giãn. Cậu ngồi bên mép bồn tắm, vặn vòi nước ấm, nước từ vòi xả ra một chốc sau đã đầy bồn. Cầm ipod, cậu mở bài "My Sunshine". Vừa cởi bỏ y phục, cậu khẽ nhẩm theo lời bài hát. Khi đã yên vị trong bồn tắm ấm áp, Lộc Hàm thả lỏng mình, nhắm mắt hờ thư giãn. Tắm xong, cậu quấn áo choàng tắm, cầm khăn bông khẽ lau mái tóc ướt nhẹp, tắt nhạc, ra ngoài. Nhìn vào những lọ nước hoa bày trong hộp gỗ, không chần chừ, cậu lấy lọ Dolce&Gabbana, xịt vài hơi lên người mình. Mặc bộ quần áo ngủ, cậu mở cửa đi xuống bếp. Dưới bếp không có ai... Rõ ràng là vừa nãy mới có người dọn dẹp, nấu nướng cho Lâu Thanh Tịnh và Ngô Thế Huân cơ mà? Hay là do... Ngô Thế Huân cho họ nghỉ? Có một bóng người con trai cười khoanh tay cười thầm sau cột nhà. Không nghĩ ngợi nhiều, cậu mở tủ lạnh. Trong tủ lạnh cũng hết đồ rồi... Lộc Hàm liếc qua phía cột nhà một cái rồi quay lại chỗ cũ một cách nhanh chóng mà hai người đằng sau cột không biết. Mới về nhà mới lần đầu mà bị bỏ đói thế này rồi, không biết sau này còn chuyện gì nữa. Cũng gần nửa đêm rồi không biết còn cửa hàng nào mở nữa. Cậu lên lầu lấy áo khoác, đi bình thản ra garage lấy con xe BMW của mình, lái đi thẳng đến siêu thị. Cậu không biết rằng đằng sau cũng có một chiếc xe khác đang bám theo cậu. Đến siêu thị, siêu thị đóng cửa. Đi dọc đường, cậu thấy một cửa hàng thực phẩm tên "Hoán Vỹ" còn sáng đèn, đỗ xe trước cửa hàng, cậu đẩy cửa bước vào. Một cụ bà lưng khom khom chống gậy bước ra cười hiền. Cậu thấy vậy liền chào:

"Cháu chào bà, bà ơi, ở đây còn những gì tươi sống không hả bà?"

"Cháu muốn mua gì nào? Bà còn nhiều lắm! Đi nào!"

Bà cụ giọng khàn khàn nói với cậu, dẫn cậu ra quầy đông lạnh. Cậu nhìn xung quanh. Không có chiếc giỏ nào. Bà cụ thấy vậy liền đưa cho cậu vài túi nilon để cậu chọn. Đứng ở quầy đông lạnh một hồi, cuối cùng cậu cũng chọn xong. Sau khi thanh toán tiền, tổng cộng là 24,39 đồng, cậu đưa bà cụ 100 tệ và không nhận tiền thối lại. Bà cụ cứ nằng nặc đòi cậu phải lấy tiền thối. Cậu không nhận nói bà giữ lại để nuôi mình và con cháu, bà cụ liền trầm hẳn, thôi không đòi cậu tiền thối, bà chỉ nói cảm ơn cậu rồi quay bước vào trong. Lộc Hàm ra xe, định mở cửa xe, có một bàn tay giữ cậu lại.

"Anh gì ơi , anh đẹp trai quá, có thể đi uống vài ly với em không?"

Một cô gái trang điểm đậm, mặc một chiếc váy đỏ ngắn cũn, trễ ngực bó sát thân hình thon thả, bám lấy cánh tay cậu cật giọng dẻo choẹt nói. Thế Huân bám theo đang núp trong chiếc xe Lamborghini, nghe vậy liền mở cửa xe tiến lại gần cậu. Thấy anh, cậu gạt tay cô gái ra nói:

"Tôi chỉ thích đàn ông, không hứng thú với phụ nữ."

Cô gái đó và Ngô Thế Huân đều trố mắt nhìn Lộc Hàm, há hốc miệng nỗi hàm sắp rớt ra ngoài. Cậu biết là sẽ như thế nên vẫn bình tĩnh mở cửa xe, lao xe đi về nhà. Anh thấy vậy cũng chạy lại con Lamborghini, khởi động máy rồi phóng đuổi theo cậu về nhà. Về đến garage, cậu đỗ xe xong xuôi, mở cốp xe, cậu lấy những thứ mà cậu vừa mua, đem vào bếp. Anh về sau, chạy đi tìm cậu. Thấy đèn phòng bếp sáng, anh tò mò lại gần. Anh thấy một bóng dáng bận rộn đứng ở bếp, tay rửa cá, lát lại phải xem nước sôi chưa, tay pha nước sốt, lại còn cắt rau, nhìn thật chóng mặt! Nhưng từng động tác của cậu hình như đã quen rồi, cứ như đầu bếp chuyện nghiệp vậy! Một mùi hương thơm nức bay đến mũi anh. Anh không kìm chế được, chạy đến sau lưng cậu, hỏi:

"Eh, sao cậu lại lấy bếp của tôi?... Nhưng mà...cậu nấu gì mà thơm vậy?"

Lộc Hàm không thèm xỉa đến Thế Huân đang nhỏ dãi đằng sau, tiếp tục nấu.

"Sau khi kết hôn thì mọi thứ như nhà ở sẽ thành tài sản chung."

"Lại luật pháp... Cậu nấu gì vậy?"

"..."

"Sao không trả lời tôi?!"

"..."

Ba hoa một hồi mãi thấy cậu không trả lời, anh bất lực ngồi xuống ghế gác chân lên bàn. Cậu dọn từng món đặt trong bát đĩa bằng giấy dùng một lần, lấy khay chuẩn bị đưa lên phòng mình thì anh chặn lại.

"Đây là địa phận của tôi, cậu muốn đi dễ dàng vậy sao?"

"Muốn gì?"

Cậu dùng ánh mắt nai sắc lạnh nhìn anh. Thế Huân khẽ rùng mình, nhưng vẫn đặt chân ngáng qua cậu, ra lệnh:

"Nấu ăn cho tôi!"

"Tìm người tình của anh đi."

Lộc Hàm đạp một phát mạnh vào chân anh khiến anh đau đến chảy nước mắt phải rụt chân lại còn cậu thì bình thản đi lên phòng. Ngồi một lúc trong bếp, anh đứng dậy đi cà nhắc về phòng cậu. Lộc Hàm ngồi trong phòng, lấy quyển sách "Những nhà danh nhân nổi tiếng" cậu xem lại thật kĩ lưỡng và cảm thấy kì lạ. Đây là cuốn sách nhập khẩu từ nước ngoài về mà, sao hồi đó mình lại có nó được? Cố gắng nhớ đến bao nhiêu cũng chỉ làm đầu cậu đau đớn. Bốn năm về trước, cậu đã bị di chứng từ một tai nạn.

-Flashback-
___Hồi đó, cậu mới qua tám tuổi 4 ngày, đang chơi trong phòng của một đứa trẻ da trắng bóc, thân hình vẻ hơi gầy, đưa cho cậu con gấu bông màu nâu chocolate bự, làm cậu thích thú. Đang chơi vui vẻ, chiếc cửa bị đạp đổ sầm một cái to, Lộc Hàm hốt hoảng khóc thét, ôm chặt lấy đứa trẻ bên cạnh mình. Đứa trẻ đó liền vòng tay bao bọc lấy cậu để che chắn ... ___

Từ sau vụ tai nạn đó, cậu bị chứng máu tụ nội sọ, tuy đã phẫu thuật nhưng vẫn để lại di chứng. Những mảng ký ức 26 của Lộc Hàm hầu như mất hết, quên luôn cả khi cậu còn nhỏ, chỉ còn lại ký ức hồi mẹ cậu tự sát. Cho đến bây giờ cậu vẫn phải điều trị để khỏi hẳn. Lộc Hàm mở ngăn tủ, tìm lọ thuốc mà bác sĩ Khang kê cho cậu, lấy vài viên cho vào miệng rồi từ từ thưởng thức bữa ăn. "Cốc, cốc" tiếng gõ cửa từ ngoài vọng vào, Lộc Hàm không thèm xỉa, mở chiếc Macbook ra bắt đầu làm việc. Ngô Thế Huân đứng ở ngoài nói với giọng như sắp khóc:

"Này đi nấu ăn cho tôi!"

"Không."

Cậu nói bằng giọng vô cảm khiến anh vừa tức ôm bụng đói đứng bất lực trước cửa phòng cậu.

Cái dạ dày đáng ghét cứ phản đối anh mãi.

"Nếu cậu không nấu cho tôi, tôi sẽ trực trước cửa phòng cậu cả đêm!"

"Tuỳ."

Anh mệt mỏi ngồi xuống tựa đầu vào cửa phòng cậu. Soạn bản thảo để thứ hai đi làm cũng đã mất hơn 2 tiếng đồng hồ của cậu. Cũng gần 3 giờ sáng rồi. Lộc Hàm đóng Macbook, đem đống bát đũa giấy bỏ vào thùng rác. Sao không thấy động tĩnh gì nữa nhỉ? Thôi kệ vậy! Cậu lên giường, kéo chăn đi ngủ.

Sáng sớm hôm sau...
Lộc Hàm thức dậy, nhìn lên đồng hồ, mới 8h. Cậu xỏ chân vào đôi dép đi trong nhà, tiến đến nhà tắm. Đánh răng xong, cậu vận chiếc áo sơ mi Versace đen, hoạ tiết hoa vàng bắt mắt cùng chiếc quần không hoạ tiết màu đen của Dior, đeo chiếc đồng hồ da màu đen đính đá ngôi sao bên trong đồng hồ của Chanel, đơn điệu, không loè loẹt. Khoác chiếc áo Full Zip Blouson In Wool của Armani, đi đôi dày đen hoạ tiết nai Bambi của Givenchy, cầm chiếc túi nhỏ màu đen Burberry đi shopping. Mở cửa phòng, một thân hình đổ về phía cậu. Lộc Hàm nhanh nhẹn tránh qua một bên, anh ngã chỏng quẹo ra sàn. Cậu lấy chân đẩy anh ra ngoài hành lang, lay lay anh dậy. Thấy anh không tỉnh, cậu gọi thím Lộ giúp việc dìu anh về phòng. Lâu Thanh Tịnh đứng trước cửa phòng anh, thấy dì Lộ giúp việc đàn dìu anh thì sốt sắng, quay ra nhìn Lộc Hàm mặt lạnh tanh với ánh mắt hung dữ. Cậu không thèm để tâm, bước đi bình tĩnh. Đến đoạn rẽ cầu thang, Lâu Thanh Tịnh níu tay cậu lại, gằn giọng:

"Cậu đã làm gì Thế Huân của tôi?!"

"Hỏi anh ta đi."

"Cậu... Hừ! Tôi không chấp vặt mấy đứa nhãi tép như cậu! Lần sau tránh xa Thế Huân ra!!"

Cô ta quát một tiếng khiến thím Lộ đứng đó giật mình sợ hãi. Cậu nhìn cô ánh mắt sắc lạnh như sát thủ, hừ một tiếng khinh bỉ, bước đi như không có gì xảy ra. Lâu Thanh Tịnh vừa tức vừa có chút sợ. Xuống tầng, cậu lấy điện thoại gọi cho trợ lý Trương, nói cậu ta lái xe đưa cậu đi shopping. Tầm 5 phút sau, chiếc xe BMW đã đỗ ngay trước cổng lớn của biệt thự Ngô gia. Một thanh niên trẻ nhanh nhẹn bước từ xe xuống, người cúi gập mở cửa cho Lộc Hàm. Cậu bước vào trong xe tiến tới khu trung tâm thương mại China World Mall của Bắc Kinh. Trợ lý Trương dừng lại trước cổng của khu thương mại, mở cửa cho cậu xuống xe rồi mới đi đỗ xe. Lộc Hàm vào bên trong, đi luẩn quẩn vài vòng quanh những cửa hàng hiệu mà đại gia thế giới tìm về. Buổi sáng ở đây không có nhiều người đi nên khá tĩnh lặng. Cậu vào showroom nước hoa Bonjoirs, trong không gian, những mùi hương khác nhau, có cả mùi nồng và nhẹ quyện vào nhau thậy thơm. Đi ngang qua những tủ kính sang trọng bày những lọ nước hoa thiết kế bắt mắt của các nhãn hiệu nổi tiếng thế giới. Cậu chọn một mùi hương không quá nam tính, không quá nồng mà chỉ nhè nhẹ. Xức lên một miếng giấy thử mùi, cậu ngửi. Mùi hương khẽ bay thoang thoảng qua mũi cậu, mang một thứ dịu nhẹ của cỏ cây hoa lá.

Lúc đó, Ngô Thế Huân mới tỉnh ở nhà, chán nản ở nhà search tên Lộc Hàm trên internet bằng chiếc Macbook Air của mình. Thực sự rất nhiều bài báo về cậu. Lộc Hàm xuất hiện trên báo với những bộ trang phục lịch sự, gương mặt dường như thoải mái nhưng lại không cười một tý nào. Anh cứ dán chặt mắt vào màn hình bởi những bức ảnh quyến rũ của cậu. Có một bài báo đăng tin anh kết hôn với cậu, anh định click vào thì cánh cửa bỗng bật mở. Lâu Thanh Tịnh chồm lại chỗ anh. Thế Huân giật mình sập Macbook lại, Lâu Thanh Tịnh nằm gọn trong trong anh, nũng nịu.

"Anh à, sức khoẻ anh đã đỡ hơn chưa? Em chán quá à, anh khoẻ đưa em đi China World Mall đi."

"Ừ được rồi!"

Anh nhẹ xoa đầu cô, ôm cô vào lòng. Lâu Thanh Tịnh lên chiếc xe Lamborghini của anh, đợi anh cài dây thắt lưng cho mình. Chiếc xe lăn bánh thẳng tới China World Mall. Ngô Thế Huân mở cửa xe cho cô khi đã đến nơi, cô khoác lấy tay anh tiến vào bên trong. Lâu Thanh Tịnh kéo tay anh vào trong showroom nước hoa Bonjoirs. Những mùi hương bay xốc lên mũi anh và cô. Lâu Thanh Tịnh thích thú kéo tay anh đi. Tiến sâu vào trong, anh ngắm những lọ nước hoa, rồi bất giác giật mình khi nghe thấy một giọng nói giống cậu:

"Lấy cho tôi cái này."

"Quý khách, với loại nước hoa số lượng có hạn này, chúng tôi có một phần quà nhỏ đối với các khách hàng sở hữu nó. Mời anh đi theo tôi."

Ngô Thế Huân nảy mình khi Lộc Hàm quay người lại, anh cũng quay đầu đi để cậu không nhận ra anh. Cậu nhìn về hướng hai người, một người mải chọn nước hoa, một người thì cứ quay mặt đi. Mới nhìn thôi cũng đủ biết là ai rồi! Lộc Hàm lờ đi, coi như chưa nhìn thấy, Thê Huân thấy vậy thì thở phào. Lâu Thanh Tịnh đột nhiên quay đầu về phía anh, định hỏi xem mùi này được không thì bóng dáng Lộc Hàm vừa lọt vào đôi mắt nâu sậm của cô. Mặt mũi Thanh Tịnh tối sầm lại, cô tức giận:

"Sao lại là cậu nữa?! Sao cậu cứ bám lấy bạn trai tôi vậy?!"

"Tôi đến trước."

"Cậu! Còn không dám thừa nhận? Cậu thích bạn trai tôi còn gì?!"

"Chứng cứ?"

Lộc Hàm xoè bàn tay gầy trắng xanh xao của mình trước mặt cô.

"Cậu!"

Cậu thản nhiên lạnh lùng đi sượt qua cô. Lâu Thanh Tịnh tức đến lồng ruột, dậm chân tại chỗ. Ngô Thế Huân đứng im nhìn cuộc đối thoại của cậu và cô. Lâu Thanh Tịnh hết hứng xem nước hoa, kéo tay anh ra khỏi cửa hàng, đi đến khu có quần áo. Hậu quả cho cô nhìn thấy Lộc Hàm là phải vác một lô quần áo về cho cô. Anh chở Lâu Thanh Tịnh về nhà, khi ở trước cửa nhà cô, anh kéo tay cô lại, đôi môi nóng mềm của anh đặt lên trán cô. Lâu Thanh Tịnh khẽ mỉm cười với anh cho đến khi một chàng trai trẻ chạy ra, ngón trỏ và ngón giữa của chàng trai gõ gõ vào mặt kính, nói:

"Trước mặt một người 21 tuổi đang độc thân, hai người tình tứ vậy làm tôi phát ghen đấy!"

"A, Tiểu Nghi! Không phải là em đã đi party với Kiều Hinh rồi hay sao mà vẫn còn ở nhà thế này?"

Lâu Thanh Tịnh vừa sửa trang phục xộc xệnh, nói với cậu em trai.

"Ả ta nhàm quá nên tôi đá rồi!"

Lâu Hạ Nghi vừa sửa tóc mái loã xoã trước mắt, vừa nói giọng bình thản.

"Sao mới 2 tuần thôi đã chia tay vậy? Kiều Hinh có phản ứng gì không?.."

Chưa hỏi hết, Lâu Hạ Nghi đã chặn lời chị gái.

"Chị gái à, không phải ngày xưa chị cũng vậy sao? Bây giờ tìm được người đúng ý mình rồi lại nói tôi?"

"Em...!"

Lâu Thanh Tịnh giật mình, quay sang Ngô Thế Huân mặt khó hiểu, giải thích:

"Không phải như anh nghĩ đâu! Em.. Em không có làm mấy chuyện đó mà! Anh về trước đi nhé, để em xử thằng nhóc này."

Cô hoảng hốt mở cửa xe, kéo tay Lâu Hạ Nghi vào nhà, Hạ Nghi bất cần đời dựt tay cô ra, lạnh lùng quay đi. Lâu Thanh Tịnh định gọi lại nhưng anh đã tóm tay cô, lôi cô vào trong xe đem thẳng về nhà mình.

Ngồi trên chiếc BWM, Lộc Hàm cầm xấp giấy tờ điều tra về chứng khoán của tập đoàn Ngô Lãng, đôi chân mày nhíu chặt nhìn kỹ từng chi tiết một về bản báo cáo chứng khoán mà phó giám đốc Trần đã nộp cho cậu. Lợi tức năm nay chỉ có 0,7 %, ít hơn so với năm ngoái là 2,99%. Thiệt hại về năm nay do phó giám đốc tham ô mà suýt nữa vào tù, thêm cả lệnh cắt giảm nhân sự của chủ tịch Đồng nên giá cổ phần bị tụt dần. Cậu đặt cái phịch xập giấy báo cáo xuống ghế da, nhắm mắt day day huyệt thái dương. Bây giờ cậu phải nghĩ cách để giá cổ phần chỉ tăng chứ không tụt. Chiếc xe BWM định hướng về phía căn biệt thự ở ngoại ô nhưng do sự chỉ định nên đã quay lại nhà của cậu và anh. Chiếc xe màu đen dừng trước cổng lớn sơn mạ vàng, cánh cổng từ từ mở ra, chiếc xe từ từ tiến vào. Lộc Hàm xuống xe đi vào nhà. Bước trên nền đá hoa lộng lẫy, những suy nghĩ miên man đang tràn ngập đầu cậu một dần biến mất. Qua phòng anh, cậu nghe thấy tiếng rên rỉ của phụ nữ, bước chân liền dừng. Xuyên qua cánh cửa gỗ không cách âm, nhưng âm thanh đó một mạnh hơn, có tiếng thét trong dục vọng, tiếng mơn trớn bên tai, cả tiếng rên nhè nhẹ. Có một thứ gì đó như giáng vào đầu cậu, khiến Lộc Hàm choáng váng, đầu óc đau tê dại. Những mảnh vỡ ký ức nhảy múa trong đầu cậu, đâm vào nhưng chỗ da thịt đau đến thấu xương. Cậu ôm đầu gục xuống sàn, mồ hôi toát nhễ nhại,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net