Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Luhan ngồi trong phòng khách đợi Sehun. Hôm nay Sehun có cuộc hẹn với khách hàng nên sẽ về muộn, dù biết vậy nhưng cậu vẫn cố chờ anh về.

Một mình ngồi trên ghế sofa dài, rộng cậu tự cảm thấy lành lạnh mặc dù trong phòng có bật điều hòa. Bây giờ cậu vẫn không ngờ là Hanna sẽ về sớm như vậy. Rồi sau này, chuyện tình cảm của cậu với anh sẽ đi về đâu nhỉ. Vô vàn các câu hỏi sớm nằm trong đầu Luhan.

- Luhan, sao cháu vẫn ngồi đây vậy?-Quản gia Lee vừa dọn dẹp xong đi ra ngoài phòng khách tính trở về phòng liền thấy Luhan ngồi trên ghế sofa nên cất tiếng hỏi

- À, cháu đợi Sehun về-Luhan nở nụ cười tươi tắn nhìn quản gia Lee

- Thiếu gia bảo cháu cứ đi ngủ trước đi mà-Quản gia Lee nhìn Luhan khẽ quở trách yêu

- Không sao, cháu thức được mà

- Nhớ khi nào mệt đi ngủ trước, mai cháu còn đi học đó-

- Vâng, quản gia Lee ngủ ngon

- Ừ, cháu cũng ngủ ngon

Nói xong, quản gia liền quay trở lại phòng mình. Từ lúc thiếu gia đưa Luhan về biệt thự, bà và mọi người trong nhà đều yêu quý, cưng chiều cậu hết mực. Đơn giản là vì cậu thuần khiết và cực kì ngoan ngoãn, không có khinh người như những cô chiêu cậu ấm khác (Au: Quản gia Lee, bà biết Luhan là cậu ấm lúc nào zợ??? =.=)

Quản gia Lee đi vào khỏi, căn phòng khách lại quay lại sự yên tĩnh vẫn có của nó. Luhan nhìn đồng hồ, cũng hơn 12 giờ rồi, cậu ngáp dài rồi mệt mỏi nằm xuống ghế sofa. Đeo tai nghe vào, cậu nhanh chóng chìm vào giấc ngủ cùng âm nhạc.

"Moezzz"

Tiếng mèo khẽ kêu lên khiến Luhan tỉnh giấc. Cậu dụi dụi mắt liếc nhìn đồng hồ, cũng gần 3 h rồi, sao Sehun vẫn chưa về nhỉ? Bế con mèo đang nằm dưới chân mình lên, cậu đành chút giận lên con mèo:

-Ya, tên Oh Sehun đáng chết sao về muộn vậy nè.....

Quở trách chán chê, cậu liền bị cơn buồn ngủ đánh gục, tiếp tục nằm xuống ghế Sofa ngủ.

Sehun bước vào trong căn biệt thự. Từ dưới gara nhìn ra phòng khách vẫn còn đang bật điện, đáng lẽ ra giờ này đèn phải tắt hết rồi chứ. Nghĩ vậy anh liền đi vào trong phòng khách, nhìn về phía sofa có dáng người nhỏ bé đang co ro ngủ trên ghế Sofa, anh khẽ giận cậu.

Sehun đi đến bên ghế Sofa, nơi có một thiên thần đang chìm vào giấc ngủ. Quên hết sự bực tức lúc nãy trên môi anh bất giác hình thành một nụ cười, một nụ cười chứa đầy dự ôn nhu, dịu dàng. Và chỉ dành cho riêng một người

Sehun chậm rãi ngồi xuống cạnh mép ghế sofa, ngắm nhìn khuôn mặt V-Line đáng yêu đặc trưng của cậu. Đưa tay vén mấy sợi tóc lòa xòa xuống mặt cậu sang một bên, anh đặt lên má cậu một nụ hôn nhẹ.

Thấy động, Luhan liền cựa mình, mắt nhắm mắt mở trách:

-Con mèo hư, để yên cho lu Thiếu gia ta ngủ

Sehun thấy Luhan nói mơ như vậy liền bật cười thành tiếng sau đó ôn nhu cúi đầu nói nhỏ vào tai cậu:

-Tiểu Lu

Nghe chất giọng trầm ấm mang hơi thở quen thuộc phả vào tai mình, Luhan liền mở to mắt, vui mừng bật dậy như trẻ con được kẹo. Sau đó liền giận dỗi:

-Sehun a. Sao anh về muộn vậy?

-Tiểu Lu, anh xin lỗi 

Sehun vươn tay ra ôm trọn thiên hạ đang giận dỗi vào trong lòng. Cảm nhận được vòng tay và hơi ấm quen thuộc cậu nhanh chóng vùi đầu vào lồng ngực anh.

- Mau đi ngủ nào, mai em phải đi học đó

Sehun nhắc nhỏ Luhan sau đó chưa để cậu lên tiếng đã nhanh chóng bế cậu trên tay đi lên trên phòng, Luhan nhanh chóng vòng tay ôm lấy cổ Sehun.

                                                            ****

Sáng sớm, ánh nắng mặt trời chiếu vào trong căn phòng nhỏ. Trên chiếc giường kingsize quen thuộc, hai thân thể đang ôm nhau tạo nên sự yên bình cho người nhìn [Au:Mị cũng muốn ngắm nha]

Bị tia nắng sớm chiếu vào mặt, Luhan liền cựa mình tìm vị trí thoải mái che đi vệt nắng trên mặt mình. Sehun thấy động liền tỉnh dậy, nhìn Luhan cựa quậy vì ánh nắng sớm kia liền xoa xoa lưng cậu vỗ về rồi ôm cậu vào lòng.

Lúc Luhan thức dậy liền thấy hơi ấm bên cạnh không còn, cậu khẽ bĩu môi rồi đi xuống dưới nhà. NHìn quản gia Lee đứng trước cửa phòng ăn, cậu liền mỉm cười:

-Quản gia Lee, buổi sáng vui vẻ

-Cháu cũng vậy-Quản gia Lee cũng mỉm cười đáp lại Luhan. 

-Sáng nay ăn gì vậy, bụng cháu đánh trống rồi a-Luhan nũng nịu nhìn quản gia Lee

-Sáng nay có......

"CHOENG"

Quản gia Lee chưa kịp nói xong liền bị ngắt lời bởi tiếng rơi vỡ đồ từ phòng ăn ngắt lời, cả quản gia Lee và Luhan cùng quay về hướng phòng ăn. Giờ cậu mới nhận ra Hanna đang ở trong phòng ăn cùng Sehun.

Quan sát bên trong liền biết ngay là Hanna và Sehun đã xảy ra xích mích. Quản gia Lee nhanh chóng chạy vào trong thu dọn đống đổ vỡ dưới sàn nhà. Luhan có chút chần chừ không biết mình có nên vào hay không:

"Không thể yếu đuối nhìn người mình yêu bị cướp đi được"-Cậu đã hứa với chính bản thân mình như vậy.Lấy hết can đảm sống 20 năm, cậu bước vào phòng bếp, ngồi xuống bàn ăn, bình tĩnh nhìn hai người đang ngơ ngác nhìn mình, nói:

-Hai người ngồi xuống ăn sáng đi, cũng sắp muộn-Tiếp quay qua nhìn quản gia Lee cũng đang đơ nhìn mình-Quản gia Lee, lấy hộ cháu cái đĩa

Sau 5s tất cả mọi người trong phòng bếp lại hoạt động bình thường trở lại. Sehun và Hanna đầy hậm hực ngồi xuống, quản gia Lee cũng nhanh chóng lấy cho Luhan đĩa sau đó rời khỏi phòng ăn. Hiện tại trong phòng chỉ còn 3 người.

-Em ăn đi còn đi học-Sehun nhanh chóng gấp cho Luhan miếng trứng ốp lát và mẩu bánh mì

-Nae-Luhan gật đầu nhẹ rồi bắt đầu thưởng thức bữa sáng trong bầu không khí ngạt thở này

Hanna ngồi bên cạnh Sehun thấy anh gắp thức ăn cho cậu không khỏi tức giận, mặt cũng đỏ bừng. Cô ngồi trực ở đây những 30 phút mà Sehun không thèm đoái hoài đến, còn cái thằng nhóc này mới vào chưa được 10 phút anh đã ân cần chăm sóc, sủng nịnh như bảo bối vậy:

-Sehun, anh ăn đi nè-Hanna cười nhẹ gắp một miếng bít tết vào trong đĩa của Sehun

Sehun nhìn miếng bít tết trong đĩa mình rồi liếc nhìn Luhan, mọi hoạt động của cậu đều ngưng lại. Sau đó, Luhan liền nhanh chóng gắp lại miếng bít tết được cắt gọn gàng trong đĩa của Sehun vào trong đĩa của mình trước con mắt ngạc nhiên của Hanna:

-Luhan, cậu đang làm cái gì vậy?

Hanna lên tiếng nhắc nhở Luhan, trong câu nói đầy tiếng cười nhạo. Cô biết chắc là Sehun sẽ không đồng tình với việc làm của cậu, vì đối với anh việc gắp thức ăn từ đĩa của người khác một cách tự tiện chính là việc anh ghét nhất.

Sehun nhìn luhan cũng không kém phần ngạc nhiên, cậu quá biết anh ghét việc tự tiện lấy đồ ăn từ đĩa của người khác như nào mà còn làm, cậu lần này thật sự ăn gan hùm rồi sao?

Lặng lẽ quan sát khuôn mặt đắc thắng của Hanna và khuôn mặt có sự ngạc nhiên pha với sự tức giận của Sehun, Luhan khẽ mỉm cười ôn tồn nói:

-Ăn bít tết vào bữa sáng không tốt cho dạ dày của Sehun. Nếu cô muốn anh ý nhập viện cứ tự nhiên mà gắp cho anh ý

Sehun nghe Luhan giải thích như vậy liền nhớ ra việc mình không ăn được bít tết vào buổi sáng. lúc nãy là do anh trách nhầm cậu rồi, cậu không hiểu anh thì ai hiểu anh nữa.

-Cảm ơn em -Sehun ôn nhu mỉm cười nhìn Luhan rồi tiếp tục bữa sáng của mình

Hanna nhìn Luhan, những tia đỏ ngầu có thể thấy rõ trong mắt của cô, cô không thể tin được Sehun có thể dễ dàng tha thứ cho cậu như vậy, chẳng nhẽ đối với anh cậu không dám tổn thương sao? 

Hanna mặt cúi gằm xuống, tức điên muốn giết người mà không làm được.Luhan nhìn Hanna như vậy trong lòng có chút vui vẻ mặc dù lo sợ vẫn chiếm phần nhiều hơn:

-Hanna, cô không ăn tiếp sao? 

-Hanna, em không ăn nữa thì có thể ra về đó

Sehun thấy Luhan hỏi Hanna liền nói tiếp, anh chính là có ý muốn đuổi cô về. Mới sáng sớm đã bị cô quấy nhiễu thật sự rất khó chịu, quan sát Luhan mặc dù vẻ ngoài cậu bình tĩnh nhưng anh biết cậu đã sớm khó chịu khi có mặt Hanna.

Hanna nghe Sehun hỏi mình như vậy, một lần nữa bị đánh động vào trong tâm trí. Lần thứ 2 cô bị anh đuổi ra khỏi nhà.Cho dù mặt có dày đến cỡ nào, cô cũng đứng dậy để ra về.

-Vậy em về trước. Tối nay sẽ quay lại

Nói xong liền nhẹ nhàng thơm lên má Sehun trước mắt Luhan. Sau đó mỉm cười nhếch mép đầy khinh bỉ nhìn Luhan đang quay đi chỗ khác:

-Luhan, tôi về trước

-Cô về cẩn thận-Luhan theo phép lịch sự, gật đầu chào lại Hanna

Hanna rời khỏi căn biệt thự, cho dù hôm nay cô có bị bẽ mặt trước Luhan và Sehun nhưng cô cũng đã chọc tức được Luhan rồi.

-Luhan-Sau khi Hanna rời đi, Sehun liền lên tiếng gọi Luhan

-Anh ăn nhanh đi, sắp muộn rồi-Luhan coi như không nghe thấy Sehun gọi mình, nhắc anh ăn tiếp

-Luhan, thật sự nụ hôn vừa nãy là Hanna tự động, anh không biết

-Em đâu trách anh mà anh phải giải thích-Luhan khoanh tay trước ngực nhìn Sehun

-Luhan, đừng giận mà

Lạnh lùng không nói gì

-Tiểu Lu, không phải tại anh mà

Lạnh lùng cho nó ngầu

-Vợ ơi, tha lỗi cho anh nha *mắt cún con*

-Cái gì, em là vợ anh bao giờ?

-Thì đính ước rồi em không phải vợ anh sao?-Mặt ngây thơ vô "số" tội

-Ya, Oh Sehun, anh tính chọc em tức chết mới chịu được à??

-Đâu có, anh nói sự thật mà

-Ăn sáng cũng không yên nữa. Em đi học-Luhan thẹn quá hóa giận vùng vằng đi ra khỏi phòng ăn.

Sehun thấy Luhan như vậy, liền nắm tay Luhan kéo lại, nhanh chóng đặt lên môi cậu một nụ hôn.Ban đầu chỉ là một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng sau đó Sehun lại nhanh chóng lợi dụng lúc cậu hé môi ra lấy không khí cho lưỡi mình xâm nhập vào trong khoang miệng cậu, tha sức tung hoành, quậy phá ở bên trong.

-Ưm, Se...hun....ưm-Luhan cạn kiệt không khí liền đập vào ngực Sehun ý muốn anh bỏ ra. Sehun nhanh chóng rời khỏi nụ hôn, trước đó đã nhanh chóng liếm vành môi đỏ mọng ướt át của cậu

-Thật muốn đè em ra mà

-Đồ biến thái, tại anh mà em hôm qua phải nghỉ học đó

-Tại em yêu đồ biến thái anh cơ -Mặt dày đáp trả

-Wae? Em yêu cái người tên Oh Sehun lạnh lùng, hảo soái cơ, chứ không phải tên biến thái trước mặt em nha

-Được lắm, Luhan. Hôm nay em còn có gan cãi lại anh cơ đấy-Sehun khoanh tay nhìn Luhan

-Tại anh trêu em chứ bộ-Luhan nghe Sehun nói vậy lại quay về làm con mèo nhỏ dễ thương ngoan ngoãn như trước đây

-Rồi, lấy sách vở đi, hôm nay anh đưa em đi học

-Nae

Luhan mỉm cười rồi nhanh chóng chạy lên phòng lấy balo xuống. Đi ra ngoài sân đã thấy chiếc xe Koenigsegg Agera R mới đậu ở ngoài. Ngồi trong xe, cậu lại tiếp tục tìm hiểu về những thiết bị trên chiếc xe này:

-Sehun, anh mới mua xe này hởm?

-Ừ

Cả hai người nhanh chóng đến học viện st.SM. Học viên của học viện đứng từ trong sân ra đến ngoài đều trầm trồ vì chiếc siêu xe mới ra này, tò mò về người ngồi trong xe.

Sehun và Luhan ngồi trong xe liền bị tiếng gõ kính thu hút sự chú. Luhan nhanh chóng hạ cửa kính xuống, kinh ngạc reo lên:

-Chorong

-Ya, Luhan sao hyung đi với Sehun hyung vậy?

-Đã đính ước mà không đi với nhau sao?-Sehun lạnh lùng lên tiếng trả lời Chorong

Sehun và Luhan nhanh chóng mở cửa xe bước xuống với bao con mắt ngỡ ngàng, ghen tị của người khác. Xi Luhan thế này, Xi Luhan thế nọ, ra là có quan hệ với Chủ tịch Oh nên vào được học viện, bla, bla..

Bỏ qua hết những lời đàm tếu, Luhan đứng bên cạnh Chorong mỉm cười:

-Chorong, lâu lắm mới gặp em nha

-Nae, dạo này hyung không làm ở quán trà sữa nữa sao?-Chorong phụng phịu hỏi Luhan

-Hyung làm ca chiều đó. 

-Tại cái tên Oh Sehun thối kia bắt anh làm à

-Nè, Chorong muốn anh thu lại thẻ tín dụng của em hả

-Sehun, đừng bắt nạt Chorong nữa. Anh còn không mau về công ty làm việc?-Luhan lên tiếng quở trách Sehun

-Anh đi-Nói rồi Sehun nhanh chóng thơm lên má Luhan rồi rời đi trước toàn dân thiên hạ

-Ya-Luhan bực bội hét lên nhưng chiếc siêu xe cùng con người kia đã cao chạy xa bay rồi

Luhan và Chorong nhanh chóng trở về lớp học. Chorong thì không ngừng trêu trọc Luhan còn Luhan có cố cãi thế nào cũng không thành.Luhan vừa bước vào lớp đã thấy baekhyun xô đẩy tất cả mọi người để chạy ra phía cậu. Dí tờ báo vào mặt cậu, luôn miệng:

-Tớ biết hai người yêu nhau nhưng đừng có mà thể hiện trước tất cả học viên trong học viện như vậy chứ,

 vân vân và mây mây

Luhan cầm tờ báo mới nhất của học viện lên, hình ảnh Sehun thơm cậu chính thức lên trang nhất, đạp vào mắt là dòng chữ to đùng :"XI LUHAN VÀ CHỦ TỊCH OH CÓ MỐI QUAN HỆ??"

Vò nát tờ báo trong tay "Oh Sehun, hôm nay anh chết với em"

Đang bực bội không tả được, Luhan liền nhận được tin nhắn mới từ Chorong:"Luhan hyung, chiều nay đến Oh Thị nhá. Sehun hyung bảo vậy"

"Hyung biết rồi, cảm ơn em"

Luhan khẽ mỉm cười đầy gian tà, Sehun chắc chắn chiều nay anh chết dưới tay Lu thiếu gia ta đây

------------------------------------------------------------------------------------------------

Au: Hình như chap này Sehun mặt dày hơn mặt đường còn Luhan thấy đánh đá và ngầu ghê luôn á! ><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#osh #tae #xlh