Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Luhan cố gắng không để nước mắt rơi nữa, cậu cố gắng tỏ ra mạnh mẽ, cứng rắn trước Sehun, tất cả chỉ là một vở diễn quá hoàn hảo. Vừa bước qua khỏi cánh cửa của căn phòng, Luhan đã không tự chủ được mà khóc thút thít như con nít vậy.

-Luhan, bình tĩnh nào. Sao lại khóc rồi-Baekhyun nhìn Luhan nước mắt ngắn, nước mắt dài lo lắng hỏi

-Ân, không có sao-Luhan đưa tay quyệt nước mắt nhưng nước mắt vẫn tiếp tục chảy dài trên khuôn mặt cậu

-Tại sao vậy? Tại sao không dừng khóc được-Luhan giọng nói vỡ òa, khong ngừng quyệt nước mắt

-Luhan, bình tĩnh lại nào? Sehun đã làm gì cậu?-Baekhyun đưa tay nắm lấy đôi vai gầy gò của cậu trấn tĩnh

Luhan không nói gì, cứ tiếp tục quyệt nước mắt không ngừng. Baekhyun bất lực nhìn cậu rồi nhanh chóng vòng tay ra ôm lấy cậu, xoa nhẹ lưng. Baekhyun sao lại không hiểu người bạn của mình nhỉ, cố tỏ ra cứng rắn rồi lại vỡ òa cần sự an ủi của người khác.

Luhan cứ ôm khư khư lấy Baekhyun miệng không ngừng khóc nấc lên: "Tại sao, tại sao chứ"

Thấy tiếng nấc nghẹn giảm bớt so với ban đầu, Baekhyun mới chậm rãi đẩy Luhan ra để ngắm nghía cái khuôn mắt nhem nhuộc của cậu.

-Uầy, lớn đầu rồi ai lại khóc như con nít vậy. Cậu với Sehun có chuyện gì rồi?

Luhan khẽ thở dài, dụi mắt lần cuối nhìn Baekhyun. Tính trả lời câu hỏi đó bỗng chợt dáng người lùn cùng cái bụng bia, khuôn mặt phúc hậu đi ngang qua chỗ cậu. Luhan mắt mở tròn nhìn theo ngườ ấy, không thể nhầm được đó chính là Xi Chủ Tịch, ba của cậu.

Nhanh chóng đẩy Baekhyun sang một bên Luhan liền chạy theo người kia. Chắc chắn cậu không thể nhầm được cơ mà ông ý đến bệnh viện làm gì? Và chạy vừa lục lọi trí nhớ, Luhan liền nhớ khi nãy Sehun bảo cậu tới xin lỗi Hanna, chẳng nhẽ cô ấy cũng trong bệnh viện?

Nghĩ vậy Luhan chợt cười khẩy, con gái cưng của ông mới xước tay một tẹo đã nằm trong phòng vip của bệnh viện nhưng 1 ngày, đích thân ông bỏ công việc chạy tới thăm. vậy mà cậu, cũng là con trai ông, không một lần ông quan tâm tới sự tồn tại của cậu và cũng không một lời hỏi thăm hay đi tìm.

Người đàn ông được cậu gọi là cha kia dừng chân tại cửa phòng vip 1, thật không ngoài dự đoán của cậu mà. Theo phép lịch sự trước khi vào phòng người đàn ông đó đưa tay lên gõ cửa, tim Luhan như muốn nhảy ra ngoài lồng ngực, cậu chính là tò mò về người trong đó có phải Hanna không?

Tiếng gõ cửa vừa vang lên, tiếng nói ngọt ngào mang nét trẻ con quen thuộc của Hanna cất lên

-Vào đi

Người đàn ông ấy bươ]cs vào là giọng nói đầy ngạc nhiên của Hanna

-Ba

Cánh cửa đóng lên, Luhan khẽ cười dài rồi quay bước xoay đi. Thật không ngờ nhanh gặp ông ấy đến vậy. Lững thững bước đi trên hành lang dài không bóng người, sự cô đơn bao trùm lấy thân thể bé nhỏ của cậu.

Quay về phòng, người đàn ông luôn hoàn hảo trong mắt mọi người tại sao vẫn ở đây, Luhan đôi mắt tỏ sự thờ ơ nhìn căn phòng. Sehun nhíu mày nhìn Luhan đi vào phòng thu xếp bộ quần áo duy nhất của mình. Nhanh chóng Luhan liền quay gót tính rời phòng, Sehun nhanh chóng giữ tay Luhan lại, tỏ ý không hiểu nhìn cậu.

Luhan từ tốn gạt tay Sehun ra khỏi cánh tay mình, cúi đầu:

-Tạm biệt. Tôi đã tìm được phòng của Hanna, nếu anh muốn tôi đến thăm cô ấy tôi sẽ đi, còn câu xin lỗi tiếc rằng cả anh và cô ấy cũng khó nghe được

-Luhan, em đang nói nhảm gì vậy?-Sehun phát cáu nhìn con người đang thờ ơ với mọi việc trước mặt mình.

-Chẳng phải anh muốn vậy sao? 

-Luhan, em bị sao vậy? Đừng tỏ cái thái độ đó ra với anh

-Thật xin lỗi nếu làm Oh Tổng phiền lòng, tôi đi trước-luhan kính cẩn cúi đầu trước Sehun một lần nữa rồi rời đi

Bàn tay Luhan đặt trên tay nắm cửa, chỉ cần một chút lực thôi cậu có thể bước ra khỏi căn phòng này, trái tim cậu đau lắm, chắc không nổi nếu tiếp tục ở đây đâu. Sehun hướng mắt nhìn người con trai nhỏ bé, điềm nhiên nói

-Luhan, em muốn rời xa anh như vậy sao?

Luhan nghe Sehun hỏi vậy động tác có sự ngưng đọng lại.Cậu không có lại nhìn cũng không có trả lời. Đơn giản vì cậu sợ khi quay lại sẽ nhìn thấy anh, cậu sẽ không đủ dũng cảm mà trả lời "Có" lúc ấy có lẽ cậu sẽ nhào vào mà khóc lóc trong lòng anh mất

-Luhan, em có nhớ chiếc vòng trên tay anh có ý nghĩa gì không? Khi nóng nảy ít ai kiềm chế được bản thân.

Luhan hai tay nắm chặt rồi nhanh chóng rời khỏi phòng, Sehun nhìn theo bóng dáng Luhan.Anh muốn đuổi theo níu giữ cậu lại bên anh nhưng chỉ vì cái sự tự trọng quái quỷ đã ngăn không cho anh làm việc ấy.

Luhan đứng ở ngoài cổng bệnh viện, gió mùa thổi từng đợt lạnh rét cơ thể, Luhan dùng hai tay ôm chặt lấy cơ thể đang run lẩy bẩy của mình. Có thể làm vậy sẽ giúp cậu ấm hơn trong lúc này nhưng trái tim đang buốt lạnh của cậu thì làm thế nào để sưởi ấm lại được?

Luhan quay mặt lại nhìn trong bệnh viện, không hiểu sao Kris lại lâu như vậy? Ánh mắt buồn rầu của cậu nhanh chóng dừng lại trước người đàn ông đang nói chuyện cùng Kris - Xi Chủ Tịch. Có gì đáng ngạc nhiên chứ, hai người ấy có mối quan hệ với nhau, việc nói chuyện là vô cùng bình thường mà.

Thấy Luhan nhìn mình chằm chằm, Kris liền nhanh chóng cúi chào Xi Chủ tịch chạy về phía cậu. Xi Chủ Tịch chính là quan sát người con trai bên cạnh Kris,sự quen thuộc bao lấy ông, người con trai ấy nhìn thoáng qua trông vô cùng giống ông, tuyệt nhiên đôi mắt lại giống người ông yêu đến đáng kính ngạc

" Chẳng nhẽ lại là Luhan?"-Xi Chủ Tịch nhíu mày nghĩ ngợi

Không phải, cậu đã chết từ lúc trong bụng mẹ sao? Chắc do người giống người thôi. Nghĩ lại thực đau lòng, năm ấy nếu không phải mẹ Hanna hãm hại mẹ con cậu thì chắc chắn bây giờ, ông đã dành trọn tình yêu cho cả hai đứa con rồi

-----------------------------------------------------------------------------------------

Chap ngắn, xin lỗi mọi người. Khi nào rảnh au sẽ bù vào thêm!!!





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#osh #tae #xlh