Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng chiếu vào trong phòng, không ngoan ngoãn chiếu vào khuôn mặt của Sehun. Anh khẽ nhíu mày sau đó liền trở mình, giấc ngủ đêm qua thực ngon chắc có lẽ do mùi hương quen thuộc của con người nằm cạnh anh suốt đêm qua.

Vừa nghĩ tới cậu con trai mang tên Luhan kia anh liền mở mắt, vị trí bên cạnh anh trống vắng không còn dáng người con trai nằm trong lòng anh đêm qua. Ngồi bật dậy, đưa tay sờ qua vị trí bên cạnh, đã lạnh ngắt, chứng tỏ cậu đã sớm rời giường.

Nhanh chóng thay quần áo đi xuống bếp, anh đinh ninh rằng cậu đang làm bữa sáng cho anh, miệng không khỏi mỉm cười.Đến bếp không có dáng người nhỏ nhắn quen thuộc hay đứng bộn rộn với những món ăn hay tiếng cười khúc khích trong trẻo

Thực lạ

Anh liền chuyển hướng sang phòng khách cũng không thấy dáng người kia hay ngồi cô đơn, lạc lõng trên chiếc sofa rộng lớn. Nhíu mày, thực không hiểu cậu đi đâu nữa? Mới sáng sớm thì đi đâu được. Nhìn lại đồng hồ cũng 7 giờ rồi có lẽ cậu đi học sớm chăng?

Nhanh chóng lấy chìa khóa xe đi ra ngoài gara, đang định vào trong xe, anh liền dừng lại. Ngoài vườn, chẳng phải Luhan đang đứng đó sao? Thở hắt ra anh liền đi lại chỗ cậu. Ánh mai buổi sáng chiếu vào khuôn mặt trẻ con của cậu, tôn lại làn da trắng sáng vốn có. Đôi mắt trong veo nghe thấy tiếc động liền ngước lên nhìn anh.

Chính xác

Cậu là một thiên thần rớt xuống trần

Anh là sở hữu một bảo vật

Thấy anh nhìn cậu chăm chăm, Luhan liền mỉm cười nhẹ, đôi mắt nai theo đó mà híp lại. Giọng nói nhẹ nhàng quen thuộc của cậu vang lên trong không gian:

-Buổi sáng tốt lành Sehun

Sehun nghe Luhan chào mình liền đứng ngẩn ngơ, thực không giống với suy nghĩ của anh. Sehun nghĩ rằng chắc chắn cậu sẽ không dễ dàng mở miệng ra nói chuyện với anh như vậy. Cậu phải giận dỗi yên lặng hoặc khóc thét lên không muốn nhìn anh nữa:

-Chào buổi sáng

Luhan nhìn Sehun chào mình sau đó liền quay qua nhìn vườn hoa hồng bảy màu giống nhập từ nước ngoài về của Sehun, đưa tay chạm nhẹ lên bông hồng bảy sắc, cậu cười nhè nhẹ:

-Một bông hồng cầu vồng với 7 sắc đỏ, hồng, vàng, xanh biển, xanh lá cây và xanh da trời rực rỡ này được coi là loài hoa hạnh phúc, bởi những gam màu chúng có bao trọn cả sắc màu của các loài hồng khác.

Sehun yên lặng nghe Luhan giải thích ý nghĩa của những bông hồng này không phải anh không hiểu ý nghĩa mà là do anh không hiểu ý cậu muốn nói gì hay đúng hơn anh muốn các khoảnh khắc này sẽ duy trì mãi. Luhan sau khi ngừng lời tiếp tục nói:

- Em thích Lavender nhất, nó có một mùi thơm nồng. Không phải vì mùi thơm mà em thích Lavender.... mà là vì nó mang màu tím. Nó có ý nghĩa của sự chung thủy, sự đợi chờ của tình yêu và sự nghi ngờ

Ý cậu là muốn nói gì, anh thực không hiểu nổi. Anh không phải không biết cậu thích Lavender (hoa oải hương) người cậu luôn mang mùi hoa oải hương đặc trưng nhưng theo anh nhớ là cậu thích màu trắng thể hiện cho sự tinh khiết chứ không phải màu tím.

******

"15 năm trước, tôi sống ở Pháp, nơi có vô vàn các cánh đồng hoa oải hương

15 năm trước, lần đầu tiên tôi gặp em - một đứa trẻ thích hoa oải hương

Cậu bé đó đã đã tự nhận mình là thiên thần của hoa oải hương, người em luôn mang một mùi oải hương nhè nhẹ. Em thấp hơn tôi một chút, tóc hạt dẻ cắt gọn gàng, mắt đen láy. Em mặc quần skinny trắng với chiếc áo tím- giống hệt màu hoa oải hương. Tôi đã phì cười khi nghe em nói vậy. Em chun mũi lại giận dỗi nhìn tôi

14 năm trước, tôi gặp em lần thứ hai

Mặc dù em có cao lên đôi chút nhưng tôi vẫn nhận ra em trên đường đi học về. Em nhìn thấy tôi liền vui vẻ mỉm cười chạy ù lại phía tôi. vẫn mỉm cười hồn nhiên tự nhận mình là thiên thần của hoa oải hương. Lần này tôi không phì cười như trước nữa mà mỉm cười xoa đầu em.

Bây giờ, có lẽ tôi gặp lại em lần thứ 3 và sẽ giữ em bên mình mãi mãi"

*****

15 năm trước, tôi gặp anh tại Pháp

15 năm trước chỉ vì muốn anh vui vẻ tôi đã tự nhận mình là thiên thần của loài hoa mà mình thích nhất

Thật vậy, anh đã không nhịn được mà cười ồ lên. Đơn giản vì nụ cười ấy mà tôi liền vui vẻ theo. Nhưng vì tính bảo thủ tôi liền nhăn mày tỏ vẻ giận dỗi nhìn anh. Lần đầu tiên gặp, tôi khiến anh mỉm cười. Người con trai cao hơn tôi, khuôn mặt sắc lạnh nhưng cũng dễ thương không kém, nhìn anh tôi chỉ muốn đưa tay ra nựng má, nhéo má anh.

14 năm trước, tôi gặp anh lần thứ 2

Lần đầu tiên tôi được thấy anh mặc đồng phục trung học, thực đẹp trai nha. Thấy anh đứng lại nhìn mình tôi liền chạy băng qua đường đến chỗ anh. Anh hỏi tôi đi đâu, làm gì? Tôi liền cười tươi khăng khăng một câu: "Em đi làm việc của thiên thần của hoa oải hương"

Anh mỉm cười xoa đầu tôi

Và bây giờ có lẽ tôi gặp lại anh lần thứ 3, đường tình duyên của chúng tôi thực sự là rất dài

Tôi sẽ một lần cắt đứt tình duyên này

-------------------------------------------------------------------

Chap ngắn, mình biết cơ mà vẫn đăng để thông báo với mọi người rằng mình vẫn nhớ Fic, tuy tốc độ Rùa đi bộ cơ mà không có Drop Fic đâu >w<

Lớp 8 rồi!!! Mẹ bảo phải chăm học cơ mà tối nào cũng lên tìm đam mỹ với Fanfic ngồi đọc OwO. Tương lai em không biết trôi về đâu nữa T-T








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#osh #tae #xlh