Chap 6 [H]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Luhan không nnói gì, chỉ lẳng lặng đi theo sau Sehun. Nhìn tấm lưng rộng trước mắt mình, cậu chợt nở nụ cười mỉm nhẹ. Cậu chắc chắn rằng mình đã cảm nắng Sehun mất rồi.

-Luhan, em thấy sao rồi?-Sau khi cả 2 đã ngồi yên vị trong xe Sehun liền quay sang ôn nhu hỏi lại Luhan

-Đỡ hơn rồi.Lúc nãy thật cảm ơn anh- Luhan cười nhẹ trả lời Sehun

Sehun không nói gì khẽ gật đầu rồi phóng ga đi.Luhan ngồi trong xe không còn yên lặng như lúc ban đầu, nghịch ngợm tất cả những thứ có thể nghịch được.Sehun cũng không có ý kiến gì về việc này cả, chỉ chú tâm vào lái xe.

-Sehun, anh đưa em về nhà Chanyeol được không?

-Về nhà Chanyeol làm gì?

Sehun giảm tốc độ của xe lại, quay sang hỏi Luhan, giọng điệu cũng có phần trầm xuống. 

-Tại....-Luhan ấp úng không biết trả lời thế nào nữa

Sehun nhìn khuôn mặt bối rối của cậu, tay vô thức siết chặt vô lăng hơn, mặt cũng đầy hắc tuyến, trầm giọng nói tiếp:

-Chẳng nhẽ em thích Park Chanyeol?

-Mố?-Luhan mắt chữ A mồm chữ O nhìn Sehun, sau đó liền giải thích:-Không phải, Chanyeol thích Baekhyun cơ mà.

-Vậy đến nhà Chanyeol làm gì?

-Tại...Hôm nay em quên chìa khóa nhà- Luhan cúi mặt không dám ngước lên nhìn Sehun, thật xấu hổ mà

Sehun nghe Luhan trả lời chợt tỉnh ngộ, đúng là ghen quá mờ mắt mà.Nghĩ sao mà lại bảo Luhan thích Chanyeol được cơ chứ.

Nhìn Luhan cúi đầu xấu hổ, anh chợt cười trong lòng, bảo bối của anh quả thật rất đáng yêu mà

-Luhan-Giọng ôn nhu của Sehun cất lên phá đi không khí yên lặng trong xe

Luhan ngẩng mặt lên sau khi nghe Sehun gọi.Sehun xoa đầu Luhan:

-Qua nhà anh, tối nay

-Mố-Luhan nhíu mày nhìn Sehun, cậu không hiểu điều anh muốn nói

-Tối nay về nhà anh ngủ, mai anh đưa em về

Luhan suy nghĩ một hồi đã thấy Sehun nhấn ga tiếp tục đi trên đường. Cậu bĩu môi rồi quay qua nhìn phía ngoài đường.

Một lúc sau, hai người dừng chân trước cổng ngôi biệt thự thanh nhã.Luhan bước xuống xe, đứng ngây ngốc nhìn căn nhà một hồi.Sehun không nói gì chỉ đi nhanh lên phía trước mở cửa rồi dắt Luhan vào nhà.

Luhan ngây ngốc đi theo sau Sehn vào trong nhà. Cậu phải công nhận nhà anh rất rất đẹp , thật không chê vào đâu được:

-Luhan

-Dạ?-Mải mê suy nghĩ Luhan giật mình bởi câu gọi của Sehun

-Em nghĩ gì vậy?-Sehun ôn nhu xoa đầu Luhan

-À, cũng không có gì

-Em đói chưa? Từ chiều chưa có gì bỏ vào bụng rồi mà

-Ưm, có chút đói-Luhan cưới ngượng nghịu nhìn Sehun

-Đi tắm đi, anh làm chút gì để ăn

-Ưm

Luhan ngoài gật đầu và đi sau Sehun thì chẳng biết làm việc gì hết. Cậu đi lên trên tầng 2 theo sự chỉ dẫn của Sehun. 

Lên trên tầng hai cậu hoàn toàn bị hấp hồn bởi vẻ đẹp ở đây.Từ tầng trên có thể nhìn ra phía khu vườn rộng lớn phía dưới kia. Tường nhà được làm bằng kính chống đạn cậu đã từng được học qua.Quả là người giàu mà.

Luhan mở cửa căn phòng gần cửa sổ nhất, chắc là phòng của Sehun tại anh bảo cậu lên trên phòng này lấy quần áo.

Căn phòng lấy màu đen là chủ đạo, còn có một ít màu trắng xung quanh. Luhan ngẩn ngơ nhìn căn phòng một lượt rồi đi nhanh về phía tủ quần áo. 

Chọn lựa một hồi cậu quyết định lấy chiếc áo sơ mi to đùng kia của anh để mặc.Nhân tiện lục lọi lấy thêm chiếc quần lót trong ngăn tủ.Luhan ôm lấy khăn tắm đi vào phòng tắm ở bên cạnh

Tâm trạng cậu khá thoải mái khi ngồi trong bồn tắm.Nước nóng giúp cậu thư giãn nhiều hơn.Lâu lắm rồi cậu mới được tận hưởng như này

Tắm xong liền cậu mặc chiếc áo sơ mi rộng thùng thình kia của anh vào, dài đến đùi cậu liền chạy xuống bếp, khuôn mặt hí hửng đợi đồ ăn

Sehun vừa nấu xong mì đem ra bàn liền thấy Luhan chạy xuống bếp. Cậu mặc có mỗi quần lót bên trong. Thật câu dẫn.

Sehun cứ đứng hình nhìn Luhan từ trên xuống dưới.Luhan thấy lạ liền lấy tay hua hua trước mặt Sehun, nghiêng mặt hỏi:

-Sehun, anh sao vậy?

-Không ...sao.Ăn đi-Sehun lắp bắp trả lời Luhan

Luhan ngồi vào bàn, nhìn bát mì đang bốc khói liền mỉm cười nhìn Sehun:-Thật thơm nha

Sehun từ nãy đén giờ chỉ chú ý vào Luhan, còn bát mì coi như là vô hình lâu rồi.Áo sơ mi chỉ đến đùi cậu làm lộ đôi chân trắng nõn nà như con gái, áo chỉ có đóng 4 cúc dưới làm lộ xương quai xanh tinh tế của cậu. Thật biết câu dẫn người khác.

-Ưm Sehun, anh không ăn sao?-Thấy sehun nhìn mình chăm chú, Luhan có chút khó chịu cất tiếng hỏi

-Ừ, em ăn tiếp đi.Anh ra phòng khách

Sehun nói xong liền đẩy tô mì của mình sang phía Luhan rồi đứng dậy đi ra ngoài phòng hách. Nếu còn tiếp tục nhìn cậu không cố tình phơi ra cái thân hình câu dẫn đó, không biết anh còn kìm hãm lại dục vọng của mình không nữa.

Luhan thấy anh đi ra ngoài tỏng lòng có chút hụt hững, chẳng nhẽ anh chán ghét cậu đến nỗi không muốn ăn cùng cậu sao? Luhan thôi không ăn nữa chạy ra ngoài phòng khách.Sehun nhìn cậu chạy ra ngạc nhiên hỏi:

-Luhan, em không ăn nữa sao?

-Anh sao không ăn vậy? Chẳng nhẽ anh ghét em không muốn ăn cùng em nữa?

Sehun nghe Luhan nói vậy chợt mỉm cười, aigoo, dễ thương hết thuốc chữa mà. Đứng dậy, đi lại phía Luhan, Sehun xoa nhẹ đầu Luhan, ôn nhu nói:

-Không có, là do anh không đói

Luhan nghe xong liền mỉm cười nhìn Sehun.Sehun bắt đầu cảm thấy khó chịu, dục vọng trong anh không còn kiềm chế được nữa rồi

Sehun nhìn khuôn mặt tựa thiên sứ của Luhan, liền cúi đầu xuống, đặt lên môi cậu nụ hôn.Sehun ôm Luhan vào trong lòng mình.Luhan ngây ngốc mở mắt không hiểu gì:

-Ngô...- Luhan muốn kháng trị, miệng vừa mở ra đã bị đầu lưỡi của Sehun nhanh chóng tiến vào làm loạn trong miệng Luhan.Nụ hôn này dường như chiếm hết cảm giác của Luhan.Ban đầu còn né trách, sau dần dần đầu lưỡi của Luhan cũng hòa theo Sehun.

Nụ hôn vừa chấm dứt, Luhan toàn thân mềm nhũn, cả người dựa vào trong lòng Sehun.Cảm giác hôn môi đây sao? Luhan cảm thấy mình đang say rồi.

Trong đầu cậu hoàn toàn trống rỗng, cậu chỉ biết rằng người vừa hôn cậu là Sehun, người hôn cậu đến hô hấp cũng không màng tới là Sehun.

Sehun cúi xuống bế bổng Luhan lên, hướng tầng 2 mà lên.Luhan vẫn chưa hiểu gì đã thấy chân mình không chạm đất liền sợ hãi hét lên "SEHUN" tay cậu cũng nhanh chóng vòng qua cổ anh

Cửa phòng vừa đóng lại, Sehun nhanh chóng áp Luhan vào tường tay đặt trên eo cậu, tiếp tục hôn .Luhan mờ mịt đáp lại, tay cậu vẫn ngoan ngoãn đặt trên vai Sehun

-Luhan, anh yêu em-Hai đôi môi vừa rời nhau, Sehun hổn hển nói, âm thanh có chút khàn do dục vọng;-Anh muốn ăn em, anh muốn biến em thành người của anh

-Ăn?-Luhan ngây ngốc không hiểu gì

-Đừng sợ, anh sẽ không làm tổn thương em

-Ăn... anh... em..-Luhan dường như hiểu ra chuyện gì sẽ xảy đến tiếp theo, thanh âm hơi run rẩy, nói

Sehun không chút thương tiếc quăng thân ảnh nhỏ bé của Luhan xuốn chiếc giường kingsize trong phòng.Không đợi cậu hoàn hồn, thân hình cao lớn kia đã nhanh chóng đè lên.

Sehun dùng tay xé xoạc chiếc áo sơ mi trên ngườ Luhan ra, khuôn ngực trắng  ngần của Luhan nhanh chóng phơi bày trước mặt Sehun.Hai đầu nhũ màu phấn hồng nổi bật như khiêu khích dục vọng trong Sehun.

Sehun cúi xuống đôi môi có vị ngọt như kẹo kia của Luhan liên tục làm loạn.Hai đầu lưỡi cuốn lấy nhau.Luhan hoàn toàn bị hôn đến say đắm, không biết trời đất là gì

Bàn tay hư hỏng không ngừng vuốt ve vòng eo thon nhỏ và bắp đùi trơn mượt của cậu khiến Luhan cả người run rẩy.

Sehun cười ma mãnh, từ từ rời khỏi làn môi quyến rũ ấy, chuyển hướng đến vùng cổ trắng ngần không kém phần ma mị của cậu. Hắn đưa lưỡi liếm lộng, đặt những nụ hôn nồng cháy lên làn da mát lạnh ấy khiến Luhan khẽ rên rỉ:

– Arg.....S..Sehun...!

Anh dường như chẳng để ý, tiếp tục đặt những dấu hôn đánh dấu chủ quyền lên cậu bằng tất cả sự ôn nhu và dịu dàng của mình. Luhan ngửa cổ ra sau, miệng không ngừng thở dốc khi bàn tay ma mãnh của anh lượt qua 2 đầu nhũ đỏ ửng kia, không ngừng vuốt ve làn da nhạy cảm của cậu. 

Tay anh hết nghịch ngợm chiếc rốn nhỏ xinh, lại trườn lên trên mà cấu véo hai nhũ hoa đỏ hồng vẫn còn e thẹn trong đêm tối.

– Sehun...arg....

Vừa đau đớn, vừa thoải mái từ trước ngực lan ra toàn thân.Cơ thể Luhan uốn éo như vừa muốn né tránh hai tay hư hỏng của anh  vừa muốn anh tiếp tục

Sehun nắm lấy đầu ngũ dần cương cứng. Đưa lưỡi liếm nhẹ nụ hoa be bé, anh liên tục phát ra những âm thành nhạy cảm khiến hai má Luhan dần ửng hồng. Cậu xấu hổ nhắm chặt mắt lại, liên tục vặn người để né tránh nụ hôn ướt át của anh. Sehun mỉm cười, nhanh tay khóa cậu lại dưới thân mình  

– Ngoan! Em càng làm những biểu cảm như vậy....càng khiến anh muốn em hơn!

Lời thì thầm tràn đầy dục ý của anh cùng với hơi nóng phả vào tai cậu khiến trái tim bất ổn của cậu không ngừng đập loạn. Luhan cắn môi, cố gắng né tránh ánh mắt dò xét của hắn. Sehun cười nguy hiểm.

 Oh Sehun âm trầm ngắm nghía cơ thể cậu với đôi mắt đã bị dục vọng che mờ. Hắn không nói gì, cúi thấp đầu, dùng miệng kéo quần dài và cả quần lót của cậu xuống. Luhan có chút bất ngờ, vội vàng khép đùi lại, tránh bàn tay hư hỏng của hắn.Sehun nhướn mày, môi mỏng khẽ cất lời:

– Không sao cả. Anh sẽ không làm đau em

Mặt Luhan đỏ lựng sau khi anh dứt lời. Cậu cắn môi lắc đầu như cún con, đôi mắt lấp lánh chốc chốc lại ngước lên nhìn hắn đầy ngượng ngùng. Sehun xem ra càng thích thú:

-Sẽ không đau đâu (Au:Tiểu Lu à, đừng tin ổng)

-Em..em có chút lo-Luhan mấp máy môi trả lời

– Vậy anh làm nhé!

– Ưm!

Sehun chỉ đợi có vậy. Hắn nhanh chóng kéo khóa quần, giải thoát cho thằng nhỏ đã cương cứng. Vật to lớn của hắn hùng dũng hiện lên trước mắt Luhan. Cậu nín thở, tròn mắt nhìn cự vật khổng lồ đó, chân tay bắt đầu run rẩy. 

Sehun ôn nhu hôn lên mép đùi trong của cậu, cắn nhẹ lên đó và để lại những dấu hoa đỏ thẫm đầy dụ hoặc. Luhan bên dưới vẫn không ngừng thở dốc, hai mắt cậu cũng bắt đầu mờ đi vì dục vọng. Sehun vẫn không ngừng quấy rối thân dưới của cậu.:

-Arrg...........-Luhan thét lên một tiếng, mũi chân co cứng lại, một dòng tinh thể trắng xuất ra

-Thoải mái không?-Thấy cậu vô lực nằm xuống giường,thở dốc, Sehun ôn nhu hỏi

-Ưm-Luhan vô thức đáp lại

Anh hôn thật nhẹ nhàng, không cuồng bạo như lúc trước khiến cậu có cảm giác lâng lâng....đôi phần thoải mái. Nhưng cậu đã nhầm, khi đang mải chìm đắm trong nụ hôn của hắn, hậu huyệt của cậu đã bị một ngón tay hắn xâm nhập, cảm giác đau buốt dồn lên tận óc. Luhan lấy tay đập mạnh lên người Sehun ý bảo anh rút tay ra nhưng hắn lại càng đút vào sâu hơn, thậm chí còn xoay xoay mấy vòng để mở rộng nữa.

-AAAAAA-Sehun mau rút ra.......

Luhan không chịu nổi, dứt khỏi nụ hôn và khóc thét lên. Sehun thấy vậy liền vỗ về an ủi:

– Ngoan!!! Đau một chút thôi!!! 

Luhan được Sehun trấn an đã không la hét nữa, thay vào đó....cậu ôm chặt lấy lưng Sehun, cắn chặt vai anh để làm dịu bớt cơn đau. Sehun thấy tình hình đã ổn liền đút thêm ngón thứ hai vào.....Luhan lấy chân đạp tung tóe, nước mắt trào ra chảy xuống vai anh....thấm vào những vết cắn đỏ thẫm của Luhan để lại. Oh Sehun nhíu mày chịu đựng, vẫn một mực ôm chặt thân người nhỏ bé của Luhan mà âu yếm.

– Được rồi!!! Sẽ đỡ ngay mà!! Ngoan!!!

– arg......hic hic.......ah.....uhm........uhm.............!!!!

Luhan nhắm chặt hai mắt, thả lỏng hai chân để Oh Sehun dễ bề hành động. Ba ngón tay anh thành công vào trong cơ thể cậu. Luhan ưỡn người đón nhận từng đợt quẫy đảo nhiệt tình từ anh, nước mắt và mồ hôi hòa lẫn vào nhau đến nỗi không thể phân biệt được. Sehun rút tay ra, đặt thằng nhóc của hắn trước lỗ hồng sưng tấy của cậu. Anh nhếch mép rồi một mạch đâm thẳng cự vật vào trong người cậu. Luhan co rút, miệng rên rỉ đầy đau đớn:

– AAAAAAAA..........Đau.....quá!

– Nhẫn nhịn một chút! Sẽ nhanh hết đau thôi

Dứt lời, anh điên cuồng đâm vào cửa huyệt của cậu, cứ mỗi cú thúc, anh lại gầm lên đầy thỏa mãn. Luhan phía dưới sớm đã mềm nhũn, toàn thân dựa trên chiếc ghế đã ướt đẫm mồ hôi đầy nhớp nháp và ngột ngạt:

-Arg....-Dường như chạm đến điểm G trong cơ thể, Luhan mặt liền sảng khoái

-Là chỗ đó sao...-Sehun khẽ nhếch môi tiếp tục đâm mạnh hơn vào chỗ đó

-Ưm...-Luhan nhịn không được rên rỉ

Sehun được Luhan bọc chặt liền cảm thấy như điên lên vì dục vọng.Luhan quên đi cảm giác e thẹn hồi nãy mà không ngừng rên rỉ.

Hai thân thể quấn lấy nhau không rời, tiếng rên rỉ vang vọng khắp các ngóc ngách, mùi vị tình dục lấn át tâm trí và cơ thể họ. Sự va chạm xác thịt không điểm dừng đưa họ lên đỉnh cao của sự thăng hoa và sung sướng.

-Arg....Không chịu nổi Luhan đột nhiên thít chặt lại, Sehun gầm nhẹ một tiếng, đem toàn bộ tinh dịch của mình vào bên trong cậu

Luhan thả mình êm ái trên nệm, ngay lập tức được Sehun ôm trọn trong lồng ngực. 

-Luhan, anh yêu em-Sehun thì thầm vào tai Luhan

-Ưm, em yêu anh-Luhan ngượng ngùng trả lời Sehun rồi rúc sâu vào ngực anh.

Sehun nhắm mắt, nhẹ nhàng thưởng thức tiếng thở đều đều cùng mùi hương ngọt ngào trên cơ thể cậu. Cảm giác yên bình mà anh tìm kiếm bấy lâu chính là thời khắc này đây!  

End Chap 6

--------------------------------------------------------

Có cảnh H rồi nhá. Có gì sai sót mong m.n bỏ qua cho ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#osh #tae #xlh